Cá Voi Cô Đơn

Chương 41: Em rất thích anh, về sau hãy chăm sóc em nhiều hơn

Lạc Tĩnh Ngữ bày túi đồ ăn Chiêm Hỉ đã mua: Một túi sườn cắt miếng nhỏ, hai củ cải trắng, một trái bắp ngọt và một bó rauc chân vịt.

Làm món gì với chúng đây? Anh nghĩ ngợi, mở tủ lạnh xem. Nửa tháng nay hình như anh không nấu ăn, trong nhà không có đồ mới, chỉ còn mấy quả trứng gà và lạp xưởng, còn ít khô hải sản.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một người ôm anh từ phía sau, thân thể dán lên lưng anh, đầu cũng tựa lên vai.

Lúc trước cô cũng lặng lẽ vào bếp dọa anh, bây giờ thì trở nên tệ hơn, cho là anh không thấy nên trực tiếp "Động tay động chân".

Lạc Tĩnh Ngữ đứng yên, đóng cửa tủ lạnh, đặt hai tay lên mu bàn tay cô, ngón trỏ khẽ nhúc nhích.

Chiêm Hỉ thỏa mãn ôm thân thể ấm áp của người đàn ông, lúc đầu chưa phát hiện, sau đó cảm thấy có thứ gì đó trên mu bàn tay mới phát hiện. Cô nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, Tiểu Ngư đang viết chữ trên tay cô!

Anh viết rất nhiều, là chữ gì?

Mu bàn tay không nhạy cảm bằng lòng bàn tay, phạm vi đoán quá lớn, Chiêm Hỉ phải đặt mấy cái giả thiết trước, sau đó dựa trên chữ mà Tiểu Ngư viết để đoán.

Anh thích em? Không phải.

Chữ đầu hình như là "lại", cô giáo Trứng Gà? Cũng không phải.

Lần thứ ba cô đoán đúng rồi, hai chữ đó rất giống nhau, Tiểu Ngư đang viết: Hoan Hoan

Hoan Hoan, Hoan Hoan, Hoan Hoan...

Anh viết đi viết lại nhũ danh của cô, sau khi anh viết xong, Chiêm Hỉ cũng đặt tay lên mu bàn tay của anh, ngón trỏ viết: Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư.

Anh không cần đoán, cúi đầu có thể nhìn được. Sau khi anh thấy rõ đã hiểu, Chiêm Hỉ biết anh đang viết chữ gì.

Lạc Tĩnh Ngữ xoay người lại, Chiêm Hỉ vẫn ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhìn anh, cười cực kỳ đắc ý. Khóe miệng Lạc Tĩnh Ngữ cong lên, nhéo lên mặt cô.

Chiêm Hỉ nói: "Anh còn chưa dạy em thủ ngữ của từ 'Hoan Hoan' đấy?"

Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, "Hoan Hoan" không phải là một từ, không thể dùng tượng hình của thủ ngữ để nói, phải ghép thủ ngữ trong Hán Ngữ để đọc. Chữ "Hoan" cần 4 động tác để tạo thành, H-O-A-N đánh một lần là được, không cần đến hai lần.

Anh theo thứ tự làm cho Chiêm Hỉ xem. Thật trùng hợp, sáng hôm nay học lớp thủ ngữ, Chiêm Hỉ cũng mới vừa học thủ ngữ ghép vần, chỉ là chưa áp dụng được. Nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đưa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón tay làm thành hình kéo, cô biết đây là chữ "H", tất nhiên cũng đoán được những chữ sau là gì. Đặc biệt là "A", rất dễ học, chỉ cần dựng một ngón tay cái lên.

"Là ghép vần." Chiêm Hỉ biết rõ còn vờ hỏi, "Là ghép vần của từ 'Hoan', đúng không?"

Cô cười thầm trong bụng, hôm nay được học buổi đầu tiên, nhất định Tiểu Ngư sẽ cảm thấy cô rất thông minh nhỉ?

Quả nhiên Lạc Tĩnh Ngữ rất kinh ngạc, cô giáo Trứng Gà thật quá thông minh, anh còn chưa giải thích đâu!

Anh gật đầu cười, làm lại động tác "H-o-a-n", Chiêm Hỉ học làm theo, bĩu môi nói: "Em thấy quá phức tạp, nếu như anh gọi em mà phải làm nhiều động tác thế này, chẳng bằng chúng ta đặt quy tắc khác. Anh làm một động tác, em sẽ hiểu là anh đang gọi em, được không?"

Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy đề nghị của Chiêm Hỉ không tệ, nhưng phải làm động tác gì? Trứng Gà sao?

Anh còn đang suy nghĩ, Chiêm Hỉ đã nói: "Thích, làm từ 'thích' được không? 'Thích' cũng là một từ, nhất định sẽ có trong thủ ngữ, đúng không?"

Thích? Cô tên Chiêm Hỉ, nhũ danh Hoan Hoan, tốt hơn là "thích". Đều là tên cô ấy.

Thế nên, Lạc Tĩnh Ngữ giơ ngón cái, ngón trỏ hơi cong, ba ngón còn lại cong vào lòng bàn tay, tại thành một chữ "C". Sau đó đặt cằm ở giữa 2 đầu chữ "C", đây là chữ "thích".

Thật sự có một động tác này! Chiêm Hỉ làm lại một lần, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu cười, giơ ngón cái với cô.

Chiêm Hỉ lập tức mở rộng, ngón tay chỉ vào mình, sau đó làm động tác "thích", cuối cùng chỉ vào ngực trái của Lạc Tĩnh Ngữ. Rõ ràng chỉ rất nhẹ, nhưng khiến trái tim của anh rung động liên hồi, lưng dựa hẳn vào tủ lạnh.

Lạc Tĩnh Ngữ thật sự hơi mơ màng, sau khi nhìn thấy Chiêm Hỉ dùng thủ ngữ nói "Em thích anh".

Đây là lần đầu tiên cô nói "Em thích anh" bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh, so với cô nói bằng miệng, anh nhìn theo, càng có sức công phá hơn.

Trực tiếp như thế, không cần phải phiên dịch hay suy nghĩ, nhìn cô tự nhiên làm thủ ngữ, anh thật sự rất cảm động.

Anh cũng cực kỳ thích cô! Cực kỳ cực kỳ thích, cũng muốn nói với cô "Anh thích em" bằng tiếng mẹ đẻ của cô, chính là tiếng Hán bằng miệng, chỉ ba chữ thôi cũng đã tốt rồi.

Đáng tiếc anh không biết, một chữ cũng không, ngay cả chữ "Anh" cũng không thể phát âm được.

Thậm chí Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu hâm mộ Trần Lượng, cậu ta có thể nghe được một ít âm thanh, nhất định sẽ biết nói. Dù nói tốt hay không, tóm lại cậu ta biết nói, còn có thể cả gan nói ra. Không giống anh, chỉ biết há miệng, không có một chút âm thanh.

So với người thường, miệng của anh chỉ có thể dùng để ăn cơm, uống nước, hô hấp. Anh không biết nói, không thể nói... Thật tức giận, rõ ràng dây thanh rất tốt, nhưng anh không biết cách nói.

Không biết nói, chỉ còn ăn cơm uống nước hô hấp, vậy miệng của anh còn công dụng khác không?

À, có chứ! Còn những công dụng khác, tối hôm qua vừa mới học.

Ngón tay Chiêm Hỉ còn đặt bên ngực trái của anh, đôi mắt to sáng rực đang nhìn anh. Yếu hầu Lạc Tĩnh Ngữ khẽ động đậy, cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong miệng cô toàn là hương vị cherry, rất ngọt ngào, anh cũng như thế. Vừa rồi anh rửa giúp cô một rổ, cô còn đút anh ăn mấy quả.

Nụ hôn này của Lạc Tĩnh Ngữ rất mềm mại dịu dàng, không dồn dập mạnh mẽ như tối hôm qua. Anh muốn tận hưởng hương vị này thật tốt, sống hơn 26 năm, lúc này mới có cơ hội thử nghiệm.

Hai người trong bếp dây dưa một lúc lâu, Chiêm Hỉ bỗng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn bọn họ, cô thở nhẹ, đẩy Lạc Tĩnh Ngữ. Người đàn ông lưu luyến không muốn buông môi cô ra, mở to mắt nhìn cô.

Gần anh đến thế, Chiêm Hỉ có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên mắt anh, tròng mắt vừa đen vừa sâu. Cô khẽ đỏ mặt, quay đầu liền thấy, thì ra Quà Tặng đang ngồi yên trước cửa nhìn bọn họ.

"Con nhìn trộm à." Chiêm Hỉ làm mặt quỷ với Quà Tặng, nó liền chạy đi.

Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhìn thấy nhóc mèo, cúi đầu nhìn đến Chiêm Hỉ, thật sự rất đẹp, rất thích, nhìn thế nào cũng thấy thích! Một cô gái tốt như thế cũng thích anh, tại sao lại may mắn đến như thế? Là may mắn đến từ bồn hoa "Vận may tới" sao?

Chiêm Hỉ rời khỏi cái ôm của Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn thức ăn đặt trên bàn bếp, chỉ vào hỏi: "Anh định làm gì thế?"

Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào sườn, rồi chỉ vào một lọ gia vị màu đỏ, Chiêm Hỉ nói: "Sườn kho!"

Đúng rồi.

Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy củ cải và bắp, lắc lắc, Chiêm Hỉ nói: "Canh củ cải trắng và bắp?"

Ồ, lại đúng nữa! Đây gọi là ăn ý sao?

Món còn lại không cần đoán, rau chân vịt xào là được. Hoan Hoan thích ăn trứng gà, có thể nấu mấy quả trứng nấu trà, làm thành một món ăn vặt.

Lạc Tĩnh Ngữ đẩy Chiêm Hỉ ra khỏi bếp, mu bàn tay phải chống dưới cằm, Chiêm Hỉ biết anh bảo cô đi chơi đi, chờ vào ăn cơm. Cô cười hì hì, gật đầu, làm một động tác khiến Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên – ngón cái chặn dưới ngón út trước; sau đó ba ngón tay giữa cuộn vào lòng bàn tay, đong đưa như đuôi cá giữa sóng biển mấy lần, cuối cùng chỉ Lạc Tĩnh Ngữ.

"Tiểu Ngư, đúng không? Sau này em sẽ gọi anh như thế." Chiêm Hỉ vừa nói vừa làm lại một lần, "Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, thật thú vị! Anh chưa dạy em đó."

Từ này đến từ trong sách thủ ngữ mà Chiêm Hỉ đem về nhà, sau khi lật ra đã tìm đến từ "Tiểu Ngư" trước.

Lạc Tĩnh Ngữ không biết cô học từ đâu, nghĩ thầm có lẽ ở Internet nhỉ. Anh mỉm cười, vò đầu Chiêm Hỉ, cũng dùng ngón tay chặn lại ngón út, làm đuôi cá đong đưa, cuối cùng đưa ngón cái lên.

Chiêm Hỉ hiểu ngay: "Ồ! Gọi anh không cần làm chữ 'tiểu' đúng không? Chỉ cần làm chữ "Cá' là được? Anh sẽ biết em đang gọi anh?"

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu.

Chiêm Hỉ làm một động tác hoàn chỉnh, đồng thời không lên tiếng: [Em biết rồi, Tiểu Ngư. Em là Hoan Hoan, là bạn gái của anh. Em rất thích anh, về sau hãy chăm sóc em nhiều hơn.]

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Viền mắt của anh nóng lên, suýt chút nữa đã khóc. Anh nở nụ cười, nhịn xuống, xua tay với Chiêm Hỉ, xoay người trở về bếp.

Chiêm Hỉ nghe thấy tiếng hệ thống tản nhiệt trong bếp, nghĩ thầm, sao cô thẳng thừng biểu lộ bằng thủ ngữ, người này chả thèm phản ứng thế? Haiz... Quả nhiên đàn ông không hiểu lãng mạn.

Sau bữa cơm chiều, Chiêm Hỉ không để Lạc Tĩnh Ngữ rửa chén, tay anh đã bị thương như thế, nếu không vì khả năng nấu ăn của hai người chênh lệch quá lớn, cô còn không nỡ để anh đi nấu cơm.

Dọn xong bếp, Chiêm Hỉ đến phòng khách, phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ đang làm việc bên bàn.

Mỗi buổi sáng anh đều lập ra kế hoạch trong ngày, dựa vào loại trang sức và màu sắc để làm Thược Dược. Đóa trên trâm cài tóc và kẹp tóc sẽ không giống nhau, màu sắc rất nhiều, hồng nhạt, tím, xanh lam, còn cả loại chuyển sắc từ hồng nhạt sang cam ấm, người mua tương đối ít, do phải thêm tiền.

Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ đang làm loại thược dược trên trầm cài tóc màu xanh làm, trước khi ăn đã nhuộm màu, vừa khô thì phải dùng băng gạc để tạo nếp gấp. Chiêm Hỉ cũng hiểu được vết thương trên tay trái anh đến từ đâu.

Băng gạc bọc trên cánh hoa, tay trái giữ chặt trên bàn, tay phải mạnh mẽ kéo đi. Sau khi làm xong, Chiêm Hỉ nhìn thấy cánh hoa xuất hiện nếp gấp dày đặc.

Cô lại nhìn sang tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ, quả nhiên sau khi bị kéo mấy lần, vị trí trên đó đã đỏ ứng, kéo thêm mấy lần nữa nhất định sẽ rách da. Chỗ bị thương còn chưa kết vảy xong nữa đó!

Chiêm Hỉ tuyên bố, từ nay về sau, đóa hoa cô ghét nhất chính là Thược Dược, không thể tha thứ!

"Trời ạ..." Cô đau lòng muốn chết, nắm lấy tay Lạc Tĩnh Ngữ nói, "Nếu không, em giúp anh ấn nhé, anh kéo là được. Tay trái của anh còn bị thương."

Lạc Tĩnh Ngữ không đồng ý, lắc tay xoa đầu cô, bảo cô đừng lo lắng.

Chiêm Hỉ hết cách, chỉ đành ngồi đợi trên sofa, không làm phiền anh.

Phòng khách trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng Lạc Tĩnh Ngữ làm việc đứt quang, Quà Tặng ngáy nhỏ trong nhà cây, thoải mái ngủ say.

Ở đây, nó có ổ mèo, chậu cát mèo, có bát ăn cơm và bát nước, còn mấy món đồ chơi cho mèo. Chỗ ở ấm áp rộng lớn hơn cả 802, là một khách sạn cao cấp 5 sao.

Chiêm Hỉ chọn một kênh gameshow, tuy không ảnh hưởng đến bên ngoài nhưng cô vẫn quen đeo tai nghe, dựa vào sofa lười biếng xem. Đôi lúc tình cờ vào uống nước hoặc đi vệ sinh, ngó sang một chút xem Lạc Tĩnh Ngữ đang làm gì.

Khi anh cầm bay uốn cánh hoa, Chiêm Hỉ không dám chạm vào anh, chỉ chăm chú nhìn. Khi anh lắp ráp và điều chỉnh, cô sẽ ngồi bên cạnh anh, gác đầu lên vai.

Đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ sẽ nhìn cô ngồi trên sofa, cảm thấy thật kỳ diệu, trong nhà của anh có thêm một người phụ nữ, còn có một con mèo. Mỗi người làm công việc của mình, sẽ không nhàm chán.

Không biết từ khi nào Chiêm Hỉ đã ngủ mất, bị Lạc Tĩnh Ngữ gọi tỉnh, trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, anh đang ngồi quỳ bên cạnh sofa, chống cằm nhìn cô.

"Mấy giờ rồi?" Chiêm Hỉ mở điện thoại xem, hơn 10h, không muộn lắm.

Lạc Tĩnh Ngữ kéo cô, chỉ vào cửa lớn bảo cô về nhà,

Chiêm Hỉ dụi mắt hỏi: "Quà Tặng đâu?"

Lạc Tĩnh Ngữ kéo cánh tay cô vào phòng ngủ, Quà Tặng đang nằm ngủ trên giường của anh, hạnh phúc ngáy nhỏ.

Chiêm Hỉ: "..."

Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ trên điện thoại: [Ngày nào anh cũng ở nhà, để anh nuôi Quà Tặng. Em về nhà ngủ đi.]

Thấy cô dẩu môi, anh tiếp tục đánh chữ: [Thứ 4 anh sẽ làm xong, cuối tuần sau chúng ta có thể ra ngoài chơi. Hẹn hò nhé?]

Chiêm Hỉ lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Lạc Tĩnh Ngữ đang cười, dáng vẻ rất thẹn thùng. Chiêm Hỉ hơi xấu hổ nói: "Được ạ, thứ bảy tuần sau đi, sáng chủ nhật em phải đi học rồi."

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, kéo cô ra phòng khách, đưa áo khoác cho cô và tiễn cô đến tầng 8.

Sau khi Chiêm Hỉ về nhà, không tắm rửa ngay mà lấy tài liệu thủ ngữ của Chu Liên, còn có cả sổ tay của mình, ôn tập lại nội dung đã học buổi sáng.

Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, vừa nói vừa dùng thủ ngữ. Chu Liên nói học thủ ngữ cần phải luyện tập nhiều, giống như từ vựng tiếng Anh, nghe nhiều luyện nhiều sẽ giỏi. Chiêm Hỉ lập kế hoạch cho bản thân, mỗi ngày sẽ luyện ít nhất một giờ, còn chuẩn bị bài trước, cũng có các mẫu đơn giản. Cô bắt đầu tìm hiểu từ đơn giản trước, sau đó từ từ học đến câu dài.

"A, b, c, d...zh, ch, sh..."

Sau khi luyện các từ ghép vần, Chiêm Hỉ chỉ vào kem đánh răng: "đ-a-n-h, r-a-n-g" làm 8 động tác, sau đó chỉ vào nước rửa tay: "R-u-a, t-a-y", sáu động tác.

Sau khi nhìn từng vật dụng hàng ngày để luyện tập ghép vần, Chiêm Hỉ có chút mệt mỏi.

Tiếng Trung cần phải có ghép vần, sau đó tách ra và thay thế nó thành ngôn ngữ cử chỉ. Mặc dù Thủ ngữ tiếng Hán không dùng nhiều với Tiểu Ngư, Chiêm Hỉ vẫn cảm nhận được sự vất vả của người câm điếc.

Giống như Tiểu Ngư, anh biết "nói" nhũ danh của cô, nhưng hoàn toàn không làm, chỉ nhớ thật sâu.

Chiêm Hỉ nhìn bản thân trong gương, há miệng nói chuyện, nhưng chỉ động môi, không phát ra âm thanh.

Cô tưởng tượng, thế giới của Tiểu Ngư là như thế sao? Ở trong mắt anh, cô sẽ nói như vậy sao?

Hiện tại cô tự xem mình nói, cũng biết mình đang nói gì, nếu như đổi một người khác, nhất định cô sẽ không hiểu. Nhưng Tiểu Ngư lại có thể, khi cô nói chuyện với anh, đôi lúc quên mất anh không nghe thấy, cô cảm nhận được cô nói điều gì anh cũng sẽ hiểu được, chỉ là anh không đáp lại.

Sự thật là, anh không thể nghe bất kỳ điều gì.

Chiêm Hỉ che lỗ tai, cảm giác xuất hiện. Cô dậm chân một cái, mở lỗ tai rồi đóng lại, lại dậm chân, mở ra và đóng lại... Dù cô úp tay thật chặt thế nào, cô vẫn nghe được âm thanh.

Tiểu Ngư lại không thể nghe được.

Tại sao lại thế?

Tiểu Ngư của cô, đã ở trong một thế giới yên tĩnh không chút tiếng động, 26 năm.

***

Trưa thứ tư, Phương Húc đúng giờ đến nhà Lạc Tĩnh Ngữ, đem những trang sức cuối cùng đi.

Lạc Tĩnh Ngữ vừa mới thức trắng một đêm, đến khi Phương Húc đi liền chẳng muốn tắm rửa, lăn lên giường ngủ.

Mấy hôm nay, ngày nào Chiêm Hỉ cũng đến ăn cơm chiều cùng anh. Thứ hai anh nấu, thứ ba anh phải chạy deadline cuối cùng, Chiêm Hỉ xung phong nhận lấy việc nấu ăn, nhưng rất khó ăn, hai người cắn răng mới ăn hết thức ăn. Chiêm Hỉ thấy rất ngại ngùng.

Cô nói thứ tư sẽ không đến, để Lạc Tĩnh Ngữ ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt. Đêm trước cô cũng đã mang Quà Tặng đi, miễn cho nó quấy rầy ba chạy deadline.

Chiêm Hỉ đi làm tan tầm mỗi ngày, không có biểu hiện khác trong công ty.

Cô đã nghĩ rất kỹ, suy xét đến mẹ có thể gọi điện kiểm tra với Văn Cầm, chuyện yêu đương của cô không thể để Văn Cầm biết.

Viên Tư Thần và Tiền Vân đã từng gặp Tiểu Ngư, Chiêm Hỉ tìm hai người giải thích, bảo các cô đừng đem chuyện của Tiểu Ngư nói cho người khác, ai cũng đều không được.

Cô chưa nói chuyện mình yêu đương với Tiểu Ngư, chỉ nói là bạn tốt, không mong đối phương bị làm phiền bởi lời đàm tiếu, hai người đều đồng ý.

Viên Tư Thần hàn thuyên với Chiêm Hỉ mấy câu, hỏi chàng trai đó có phải là người câm điếc không, Chiêm Hỉ nói phải. Viên Tư Thần lại hỏi cô có thích người kia không, Chiêm Hỉ vòng vo trả lời: "Có chút ấn tượng tốt, còn phải tiếp xúc nhiều hơn, chưa xác định."

Viên Tư Thần không hỏi tiếp, cảm thấy Chiêm Hỉ nhìn rất dịu dàng hướng nội, nếu làm ra chuyện này thì long trời lở đất đến đâu chứ.

Tiền Vân không giống thế, ngầm thảo luận với Viên Tư Thần, nói không rõ Chiêm Hỉ đã nghĩ thế nào mà một cô gái khỏe mạnh lại quen biết với một người câm điếc chứ? Rõ ràng không có kết quả, Lâm Nham thì kém chỗ nào?

Viên Tư Thần bảo cô đừng lo chuyện bao đồng, dù cho cô cũng thầm đồng ý với lời của Tiền Vân.

***

Sau một ngày ngủ đến tối mịt, thứ năm Lạc Tĩnh Ngữ về nhà ba mẹ, đã gần một tháng anh chưa về nhà. Diêm Nhã Quyên cảm thấy con trai gầy đi, cực kỳ đau lòng, hỏi anh buổi tối muốn ăn gì, kết quả Lạc Tĩnh Ngữ nói anh chỉ về ăn cơm trưa, chiều phải quay về.

Anh nói chuyện phiếm cùng ba mẹ trong siêu thị nửa ngày, khi ngồi vào quầy thu ngân liền cúi đầu xem điện thoại.

Lạc Minh Tùng ở phía sau ra vào mấy lần, lén xem con trai đang chơi cái gì, kết quả chỉ nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ chỉ xem tin tức mấy nhà hàng, mở website của từng nhà hàng, còn nghiên cứu và đánh giá thực đơn.

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Diêm Nhã Quyên tìm cơ hội hỏi bạn già: [Nó đang làm gì thế?]

Lạc Minh Tùng nghĩ ngơi, nói thủ ngữ: [Anh thấy nó đang sắp xếp hẹn hò.]

Diêm Nhã Quyên rất kích động: [Nó có bạn gái mới sao?]

Lạc Minh Tùng: [Chưa chắc, có lẽ còn chưa theo đuổi được người ta đâu. Lần trước người kia không được, lần này không biết thế nào. Em đừng đi hỏi, con trai rất ngoan, nếu đã xác định thì sẽ nói với chúng ta, còn dẫn người đến cho chúng ta xem đấy.]

Diêm Nhã Quyên cười lớn, lén nhìn Lạc Tĩnh Ngữ cách đó không xa, nói thủ ngữ với Lạc Minh Tùng: [Chúng ta còn mấy con tương vịt?]

Vẻ mặt Lạc Minh Tùng vô cảm: [Chỉ còn hai con, đã vào tháng ba rồi, hiện tại tương vịt không ngon, không thể tặng người ta.]

Diêm Nhã Quyên thở dài: [Thật lãng phí mấy con tương vịt lúc trước, nếu không thì anh đi lấy trà đi. Để tên nhóc ngốc kia tặng người ta?]

Lạc Minh Tùng: [Mấy cô gái trẻ ai mà thích trà xanh chứ! Người ta thích trà sữa.]

Diêm Nhã Quyên vỗ đùi: [Đúng nhỉ! Cũng đúng đó!]

Buổi chiều lúc Lạc Tĩnh Ngữ đi, Diêm Nhã Quyên đưa anh một túi lớn, bên trong có mười ly trà sữa, đủ mùi đủ vị.

Lạc Minh Tùng: "?"

Diêm Nhã Quyên: [Nhập hàng nhiều quá, con lấy về nhà uống đi, nếu không thích có thể cho bạn.]

Lạc Minh Tùng: "?"

Anh nhận lấy, nghĩ đến không biết Hoan Hoan có thích uống hay không, nên lấy về trước rồi nói sau. Nghĩ thế, khóe miệng anh lại nở nụ cười.

Diêm Nhã Quyên và Lạc Minh Tùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, lần này e là có hy vọng rồi!

Lạc Tĩnh Ngữ sắp xếp xong buổi hẹn hò thứ bảy, buổi sáng sẽ tham quan Viện Bảo Tàng Tự Nhiên, giữa trưa đi ăn gì đó đơn giản, buổi chiều đi xem phim ở trung tâm thương mại, cũng có thể chơi trò chơi điện tử hoặc đi dạo mua quần áo, buổi tối sẽ ăn một bữa lớn.

Anh có thể xem phim, chỉ cần có phụ đề là được, lúc trước cũng từng xem với bạn học một bộ phim 3D của Mỹ, hiệu ứng hình ảnh rất đã mắt, nhưng tiếc là không thể nghe được âm thanh.

Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy không sao, nhưng đôi lúc phụ đề sẽ nhanh, anh còn chưa đọc xong thì nó đã qua rồi.

Đương nhiên, đây là do trình độ của anh quá tệ, Trần Lượng nói rất hay, thường đi xem phim cùng Mao Mao.

Lạc Tĩnh Ngữ đưa kế hoạch hẹn hò cho Chiêm Hỉ, cô rất mong chờ, còn tìm những giới thiệu của phim gần đây, thảo luận cùng Lạc Tĩnh Ngữ nên xem phim nào.

Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ được chiều thứ sáu Chiêm Hỉ nhận được cuộc gọi từ Chiêm Kiệt.

Giọng của Chiêm Kiệt rất yếu ớt: "Hoan Hoan, cần em giúp một chút. Ngày mai Uy Uy phải đi học ở Cung Thiếu Niên, sau khi anh đưa nó đến cần phải đến công ty tăng ca. Em đến đón nó về nhà, buổi chiều anh sẽ đến nhà em đón nó về."

Nếu là ngày thường, Chiêm Hỉ nhất định sẽ đồng ý, nhưng cô đã đồng ý hẹn hò cùng Tiểu Ngư rồi, đây là lần đầu tiên của hai người bọn họ đó!

Cô không mấy vui: "Chị dâu đâu? Chị ấy cũng phải tăng ca sao?"

Chiêm Kiệt trầm mặc rất lâu mới trả lời: "Gần đây anh và Tần Phỉ có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?" Chiêm Hỉ hỏi.

Chiêm Kiệt thở dài: "Cô ấy đưa đơn ly hôn cho anh."

Chiêm Hỉ hoảng sợ: "Cái gì? Anh làm gì chọc giận chị dâu sao?"

"Gì mà anh chọc cô ta chứ?" Chiêm Kiệt bất mãn, "Rõ ràng là cô ta khó chiều! Anh không hiểu cô ta đang muốn bướng bỉnh gì, luôn ngủ ở thư phòng, nói chuyện rất hững hờ. Hôm qua đột nhiên nói muốn đi công tác, tuần sau sẽ về, anh hỏi Uy Uy sẽ làm sao, cô ta chỉ ném lại một câu 'Ba của nó chưa chết', anh tức chết rồi! Anh đang nghi ngờ cô ta đang nɠɵạı ŧìиɧ!"

Chiêm Hỉ hỏi thăm dò trước: "Anh à, anh thật sự không biết mình đang có vấn đề gì sao?"

Chiêm Kiệt gào lên: "Anh thì có vấn đề gì? Anh đối với cái nhà này! Với cô ta! Với Uy Uy! Không thẹn với lương tâm! Cô ta muốn ly hôn? Được rồi, ly thì ly! Ai sợ ai chứ!"

"..." Chiêm Hỉ nói, "Được rồi, anh đừng kích động, ngày mai em đến đón."

Tối đến, Chiêm Hỉ nói chuyện này với Lạc Tĩnh Ngữ, biểu hiện rất áy náy. Đương nhiên Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không trách cô, anh nói không sao, ngày nào cũng có thể hẹn hò, chiều chủ nhật cũng được.

Chiêm Hỉ cảm ơn anh đã hiểu, lại nhớ đến chuyện của anh và chị dâu, tâm tình bỗng sụt giảm.

Ban đầu cô hơi kinh ngạc, nhưng nhớ lại, hôn nhân của Chiêm Kiệt và Tần Phỉ đúng là có vấn đề rất lớn. Anh của cô không xấu, nhưng chỉ là... Trích vài câu trên mạng, anh bình thường như vậy, nhưng tự tin đến thế.

Chiêm Hỉ không hiểu tự tin của Chiêm Kiệt đến từ đâu.

Khi còn trẻ anh rất đẹp trai, hiện tại có chút mập nhưng nhìn vẫn ổn. Anh có nhà có xe có công việc cùng vợ và con trai, liền xem bản thân là doanh nhân thành đạt rồi.

Trước đây Tần Phỉ rất yêu anh, dù bị mẹ phản đối cũng bướng bỉnh không nghe, Chiêm Kiệt chỉ cầu xin một lần, cô đã quay lại. Lúc hai người kết hôn thực sự có tình yêu, còn khóc ở hôn lễ nữa đấy, khiến cho Chiêm Hỉ lúc đó mới mười bốn, mười lăm tuổi đã cảm động muốn khóc.

Hiện tại vì sao biến thành thế này?

Chiêm Hỉ cảm thấy cô có thể viết một bài diễn văn hai vạn từ để phân tích cho Chiêm Kiệt, nhưng anh sẽ không cần, vì anh vẫn không nhận ra được vấn đề của bản thân.

Đây không phải chuyện Chiêm Hỉ có thể lo được, trong lòng Chiêm Hỉ, cô hiểu được Tần Phỉ. Nếu anh chị thật sự ly hôn, cũng là Chiêm Kiệt đáng thế, chỉ có điều Uy Uy đáng thương, nhóc còn chưa đến bảy tuổi.

Cho nên, Chiêm Hỉ nghĩ cần phải nói chuyện với anh trai một chút, hy vọng Chiêm Kiệt có thể tự thức tỉnh, có lẽ còn có thể cứu chữa.

***

Sáng thứ bảy, Chiêm Hỉ vào Cung Thiếu Niên, Chiêm Khải Uy đang học bên trong. Chiêm Kiệt vội vàng, không có thời gian nói chuyện với em gái.

Chiêm Hỉ ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên phòng học.

Trời tháng ba, lập xuân đã qua hơn một tháng, cũng đã qua Kinh Trập, thời tiết dần ấm hơn, không thể mặc tiếp áo lông. Chiêm Hỉ mặc một chiếc áo len lông cừu màu xanh lá mạ, quần jean và đôi giày màu trắng nhỏ, tháo bỏ áo lông mùa đông dày cộm, toàn thân thật nhẹ nhàng thoải mái.

Cô ngồi tắm nắng bên ngoài, xung quanh là phụ huynh đang chờ con. Chiêm Hỉ nhìn những mầm non trên cành cây khô, mấy cây to cũng đã ra nụ, các bạn nhỏ đang chơi đùa trong khu vui chơi, cảm giác như đông qua xuân về, vạn vật hồi sinh.

Gió xuân lướt ngang mặt, tất cả đều tốt đẹp. Chiêm Hỉ đột nhiên không muốn phiền não vì chuyện ly hôn của Chiêm Kiệt và Tần Phỉ. Bọn họ đều đã người trưởng thành, cũng nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Hẳn là cô nên bảo vệ tình cảm của mình mới phải.

Nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ, cảm giác mềm mại, ngọt ngào và an tâm liền sinh ra trong trái tim.

Bọn họ đã ở bên nhau một tuần, hầu như mỗi ngày đều gặp, cùng ăn cơm chiều, khi nói chuyện phiếm hai người cũng rất có kiên nhẫn, Chiêm Hỉ không cảm thấy phiền phức chút nào.

Mỗi ngày tạm biệt Tiểu Ngư, cô đều rất luyến tiếc.

Thật sự rất thích anh, Tiểu Ngư dịu dàng săn sóc như thế... Haiz! Chiêm Kiệt thật đáng ghét! Vốn dĩ lúc này cô đang hẹn hò với Tiểu Ngư!

Đúng lúc này, có một người chạm khẽ lên vai cô.

Chiêm Hỉ quay đầu sang phải, không có ai, lại có người chạm vào vai trái của cô, lúc cô quay sang, người đó không đùa nữa.

Chiêm Hỉ ngẩng đầu ngây ngốc, nhìn người đàn ông trẻ tuổi sau ghế. Anh cũng không mặc áo lông bên ngoài, mà thay bằng áo hoodie màu xám đậm cô chưa từng thấy, trên ngực còn có hình màu trắng, phía dưới là quần thể thao màu đen và giày bata, toàn thân thật trẻ trung! Và rất thời thượng! Hơn nữa, cuối cùng không còn là áo khoác đen rồi!

Trên đầu anh là một bầu trời trong xanh, không khí tươi mới, đám nhóc vẫn rộn ràng vui chơi.

Lạc Tĩnh Ngữ tháo khẩu trang, đôi mắt đẹp đẽ hơi chớp chớp, vừa trong suốt vừa lấp lánh, nụ cười dịu dàng đến thế. Anh xoa đầu Chiêm Hỉ, nhéo má của cô, thấy cô không phản ứng, anh liền khom người xuống hôn lên trán cô.

"Tiểu Ngư!" Lúc này Chiêm Hỉ mới sống lại, nhảy lên vui vẻ, "Sao anh đến đây?"

Anh làm một tràng động tác: Hai tay bắt chéo, vỗ lên một chút, thể hiện từ "Hẹn"; ngón cái và ngón út hai tay vươn ra, sau đó đến gần đối diện, tượng trưng cho chữ "gặp mặt".

Đây là từ đêm trước Chiêm Hỉ đã học qua: [Hẹn hò]

Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười chỉ vào bản thân, rồi chạm đến gương mặt Chiêm Hỉ, cuối cùng đặt tay lên ngực trái, thể hiện chữ "tình yêu".