Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 42: Châm lửa

Bọn họ hung tợn, liên tục có ý định đe dọa Nguyệt Độc Thất. Cô cắn môi, lại chợt nhớ ra những lời bọn họ nói khi còn trên xe. Nút nước bọt khó khăn ở cổ họng, cô lên tiếng: “Chờ đã!”

Hai người đàn ông bạo lực ấy bỗng dừng lại, cảm thấy cô quá phiền phức. Một người trong đó quát: “Muốn nói cái gì?”

Nguyệt Độc Thất còn cảm tạ trời đất vì mình còn chút may mắn, dõng dạc cô nhẹ nhàng nói trúng tim đen của bọn họ: “Người thuê các người làm việc này đưa các người bao nhiêu tiền?”

Hai người đó chợt nhìn nhau, còn nhếch môi cười khẩy cô: “Bao nhiêu tiền thì sao? Rất nhiều đấy! Cưng trả nổi à?”

Nguyệt Độc Thất mím môi suy nghĩ, lại có người chịu chi nhiều tiền như vậy để sai đám người này hãm hại cô. Có phải là loại vung tiền quá trán rồi hay không?

Cô vờ bình tĩnh một chút, cười nhạt: “Các anh đã có dã tâm tuân lệnh bắt tôi đi, còn không biết tôi là người như thế nào?” Là Hạc thiếu phu nhân, cũng có nghĩa gia sản trong nhà cũng sẽ đường đường chính chính cho cô tiêu xài.

Gắng giọng: “Các anh thả tôi ra, người đó trả các anh bao nhiêu tôi sẽ trả cho các anh gấp đôi!” Quan trọng hiện tại chính là tính mạng của đứa trẻ trong bụng cô, tiền tài không phải là thứ có thể đe dọa được người nhà Hạc gia.

Hai người đàn ông cao lớn kia như dự đoán liền khựng động, bọn họ mím môi quay mặt nhìn nhau. Đối với bọn họ đối phương trả rất nhiều tiền, cô lại đồng ý trả gấp đôi, phải nói là quá sung sướиɠ đi. Hơn nữa cũng cảm thấy cô nói chí phải, bọn họ còn không biết được cô là người của Hạc gia hay sao?

“Thế nào? Các anh đồng ý hợp tác chứ?” Nguyệt Độc Thất tim đập chân rung, mồ hôi sắp ướt sũng hết áo đến nơi.

Một người trong đó liếc nhìn người kia, gã ta ậm ừ: “Thì cũng..”

Chợt, người đàn ông bên cạnh lại thúc cùi chỏ vào tay gã, “Này. Không được đâu, chúng ta không thể vì tiền mà mù mắt được. Quan trọng phải là uy tín công việc chứ?”

Nguyệt Độc Thất đứng sững cả người. Uy tín? Uy tín cái gì? Bọn họ hành nghề bắt cóc, gϊếŧ người trên lệnh của người khác mà cũng có thể mở miệng nhắc đến hai chữ “uy tín” sao?

“Cũng phải. Con nhỏ ranh tụi tao không ngốc như mày nghĩ đâu.” Gã đàn ông còn lại gật gù tán thành, cứ cho là không cần nhân lên gấp đôi cũng có thể sống tốt.

Nguyệt Độc Thất run rẩy cả lên. “Không được! Các người không được làm gì tôi hết!”

Hai gã ấy bật cười sang sảng, “Tại sao lại không được cơ chứ?”

Nguyệt Độc Thất cắn răng, trên tay bọn họ là vũ khí chỉ cần đánh là nứt hết da hết thịt, còn là đàn ông cao lớn lực lưỡng. Cô căn bản sẽ không thể một mình chống cự.

“Các người nghĩ làm việc này xong rồi, gϊếŧ tôi giấu xác ổn thoả liền có thể lãnh tiền sống xa hoa à? Các người còn không tính được số năm các người phải vào tù đếm lịch, còn không nghĩ được nếu hình phạt nặng hơn thì bao nhiêu hình thức tra tấn có thể đẩy các người xuống đường chết?”

Từ trước đến nay, ai cũng có thể biết đã làm việc sai trái thì có cầm tiền của người khác cũng chỉ là sống trên nỗi lo sợ từng ngày của bản thân thôi. Bọn họ là bộ phận những người không thể làm ăn được gì trong thành phố mới thấy tiền là rắp tâm như vậy.

Nhưng cô sai rồi, đối với đám người bị tiền tài che mờ hai mắt này thì có nói lý lẽ cũng chỉ là nước đổ lá môn. Bọn họ cứ chần chừ một hồi mà sau đó lại vẫy vẫy roi dây và gậy gỗ của mình.

Gã cầm gậy bặm môi, chỉ thẳng vào mặt cô: “Sắp chết đến nơi mà còn ở đây nói lý được? Đúng là đám nhà giàu rỗi hơi!” Dứt câu hắn vung gậy lên trời định giáng xuống người cô một gậy thật đau.

Nguyệt Độc Thất hoảng hốt né sang một bên, vừa lúc đó thì người còn lại cầm roi quất xuống chân cô một đòn chát chúa.

Cô nhăn mặt, né qua chỗ khác. Ôm chặt bụng mình sợ hãi, đòn lúc nãy mặc dù rất đau nhưng chỉ trúng chân cô, nếu dịch chuyển lên một chút thì e là lớn chuyện rồi!

Nguyệt Độc Thất để tay khư khư trước bụng, cô cứ thế lùi về sau. Cả người toát ra những giọt mồ hôi lạnh, vừa lúc đó cô cảm nhận được tay mình bắt trúng được thứ gì, vừa cứng vừa nặng.

Hai gã xâm xổ hung bạo kia cười sặc sụa dần bước đến chỗ cô. Đành đánh liều một phen, lúc bọn họ sắp đi tới định giơ vũ khí đυ.ng đến cô, Nguyệt Độc Thất đứng phắt dậy xông thẳng đến đánh hai phát vào đầu hai người đó một tiếng nặng nề.

“Xoảng!”

Lúc bấy giờ cô mới nhận ra thứ mình cầm trên tay là một vỏ chai rượu lớn. Chai rượu va mạnh liên tiếp vào đầu hai người kia khiến bọn họ chao đảo ngã khuỵu xuống, máu bắt đầu chảy dần dần từ đầu xuống mặt.

Cô kinh hãi nhưng biết rõ đây là thời cơ tốt để chạy trốn, một mực ôm bụng chạy thẳng về phía cửa ra vào.

Đột nhiên có cảm giác thứ gì níu giữ cô lại, một người đàn ông vẫn còn tỉnh táo nắm lấy chân cô, lôi mạnh cô té xuống đất.

Bản năng làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ nhất là vào những giây phút sinh tử như vậy. Nguyệt Độc Thất nhận thấy mình sắp tiếp đất mạnh bạo, cô ôm chặt bụng quyết lật người ngửa ra, để đầu và lưng chạm đất, còn chiếc bụng nhô ra của cô vẫn an toàn nằm ở trên.

Bảo vệ con là vậy nhưng cú ngã khiến đầu cô truyền đến một cơn tê dại khϊếp khủng. Ban đầu là nhức nhối, về sau là cảm giác đau đớn tột độ. Cô xoa bóp đầu mình. Có đau đến thế nào cũng phải thoát ra khỏi đây trước. Cố gắng trườn người, lết đi.

Nhưng gã đàn ông đầu chảy máu me kia vẫn còn rất tỉnh. Hắn ta đỡ tên còn lại đã ngất xỉu kia lên, còn dùng roi dây liên tục quất vào người cô mấy cái. Nguyệt Độc Thất đau đớn vô cùng, vẫn quyết giữ chặt bụng mình, cô cuộn tròn người lại mặc cho cơn đau từ da thịt trào dâng.

“A!” Những đòn roi giáng xuống liên tục lên người cô khiến nó rĩ máu, lại không sao chống đỡ nổi.

Vừa lúc ấy tiếng còi xe cảnh sát chạy ngang qua. Bọn họ theo quán tính sợ hãi, gã kia nghiến răng, chửi thề: “Mẹ kiếp!”

Nói rồi hắn vứt luôn roi dây xuống dưới đất, hai người đùm bọc lẫn nhau chạy ra khỏi nhà kho lớn.

Nguyệt Độc Thất thở hổn hển nằm lê liệt trên mặt đất. Cứ ngỡ đã có thể bảo vệ được con mình vào giây phút cuối cùng này thì chợt cô nghe thấy tiếng cười trêu của gã đàn ông kia.

“Làm việc cũng phải làm cho hết chứ. Tạm biệt nhé! Bọn tao đều có tính toán dự bị cả!”

Nguyệt Độc Thất không biết gã muốn làm gì, cô cố ngẩn mặt nhìn lên, lại lờ mờ nhìn ra được trên tay gã cầm một chiếc hộp quẹt.

Trong phút chốc, Nguyệt Độc Thất liền sửng sốt. Đừng nói là bọn họ muốn..?

Chính xác như cô dự đoán, hắn rất điêu luyện quẹt nhẹ que diêm lên chiếc hộp đó, một đốm sáng cam cam dần dần ló dạng. Song, hai người từ từ rời khỏi nhà kho, que diêm đang cháy ấy bị ném lại phía sau, còn nhàn hạ đóng hờ cửa nhà kho lại.

Người ta có câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Thật sự vào thời khắc này bên trong nhà khó tối mờ mịt, khi ngọn lửa nhỏ gặp được đống rơm rạ kia thì thật sự bén lên theo nghĩa đen của câu tục ngữ.

Đốm sáng cháy một lúc một to trước mắt cô. Cô cố gắng ngồi dậy khó khăn, nhìn đống lửa cháy bập bùng trước mặt mình thật sự khiến cô choáng ngợp.

Từng giọt nước mắt xuất hiện trên khoé mi nhẹ nhàng rơi xuống. Không! Nếu hôm nay cô phải chết thì ít nhất đứa trẻ này của cô phải sống mới được! Ít nhất dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi cô nhất quyết phải cứu lấy mạng sống của đứa trẻ này, phải để đứa nhỏ được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thấy được trời xanh và biển cả, thấy được những nụ hoa mới chớm nở và những cánh hoa bay trong gió. Cô thì sao cũng được, nhưng con cô.. chúng nhất định phải sống!

Những ý thức trong lúc sinh ly tử biệt thôi thúc Nguyệt Độc Thất đứng dậy, vật vã trong cơn đau, cô một tay ôm bụng, một tay bịt mặt mình lại, chật vật đi giữa khóm lửa hồng bừng cháy.

Lửa cháy càng gần càng to, chắn hết đường đi lối về của Nguyệt Độc Thất. Thân xác cô đau tê dại, cảm xúc bên trong thì như muốn vỡ oà ra. Đứng giữa ngọn lửa nóng hừng hực đang dần dần tiến gần đến người cô, Nguyệt Độc Thất như sắp hết hi vọng, chỉ còn một chút ý chí len lỏi để cô nhích chân vài bước nữa.

“Con của mẹ...khụ khụ.. con phải sống.. bằng bất cứ giá nào.. khụ..! Cho dù hôm nay, mẹ không thể cứu con đi chăng nữa.. ít nhất cũng hãy sống bằng một phép màu nào đó nhé...”

Trong đám lửa đã cháy lan hết cả nhà kho, bao trùm lên cô một cơn nóng muốn đốt cháy da thịt, Nguyệt Độc Thất ho khù khụ không dứt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của cô. Tay vẫn giữ chặt bụng mình không rời.

Một giây sau, Nguyệt Độc Thất đã ngã rụp xuống nền đất nóng rát. “Giá như mẹ có thể cứu con..”

Vào những giây phút cuối cùng đau đớn đó, cô đã nghĩ rằng nếu hôm nay con cô không sống, cô nhất định phải đi theo đứa trẻ ấy!

...

Một tiếng đẩy cửa vừa cực nhọc vừa mạnh bạo vang lên, ma sát với nền đất kêu lên chua chát.

Trong cơn mụ mị, cảm nhận được có hơi ấm từ vòng tay lớn nhấc bổng mình lên, còn cảm nhận được từng cơn thở dốc và những giọt mồ hôi lấm tấm rơi tự do giữa không trung.