Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 30: Truyền thuyết ném đồ của chị đại

Nguyệt Độc Thất mếu máo trong lòng hắn, cô biết lần này phạm lỗi là lỗi tày trời. Trước đây luôn xem nhẹ những lời hắn nói, ngờ đâu chỉ mới bước ra khỏi vòng an toàn là đã sứt đầu mẻ trán.

Hắn nắm lấy bàn tay máu chảy ròng ròng của cô, xoa nhẹ. Cô không dám lên tiếng nữa vì cô biết không còn điều gì có thể xoá nhoà đi sai phạm của cô bây giờ.

“Đừng động đậy, đợi Hạ Trạch lên đây khám cho em.” Hắn dõng dạc nói.

Vừa nói xong thì hắn nhìn vào chiếc bụng nhỏ của cô, lập tức hơi chau mày lại: “Có đυ.ng trúng bụng em không?”

Nguyệt Độc Thất lắc đầu lia lịa, cô chỉ vào bàn tay trầy trụa của mình: “Nhờ nó mà bụng em không sao.”

Vậy thì thế nào chứ? Trong mắt hắn cô có mệnh hệ bất cứ chỗ nào đều là có vấn đề, không thể dùng từ “nhờ” được!

Hạc Cảnh Thần trừng mắt lên nhìn cô. Nguyệt Độc Thất biết mình nói sai mím môi quay mặt đi.

Một lúc sau thì bước vào phòng cũng là Hạ Trạch. Hạ Trạch là bác sĩ chính quy ở Hạc thị, chuyên chăm sóc các nhân viên, giúp họ xử lí vết thương khi xảy ra vấn đề gì đó. Hạ Trạch sinh ra giống như đã được an bài sẽ đi theo con đường y học, anh học rất giỏi và rất có tiềm năng. Đó là lí do mà Hạc Cảnh Thần mời anh về làm cho công ty hắn, lương tháng gấp đôi, lại còn có riêng một phòng thí nghiệm.

Hạ Trạch nhìn thấy Nguyệt Độc Thất đang ngồi trên ghế sô pha thì cúi đầu chào. Nhưng ngay lập tức nhìn ra cánh tay phải đầy máu của cô, “Chị dâu, chị làm sao lại vậy?”

Cô thấy cậu ta quá bất ngờ, đành lắc đầu tỏ ý không sao: “Tôi chống cho bụng nên đâm ra thế.”

“Ôi trời, chị tôi ơi! Chị là thai phụ mà đi đứng thế này sao?” Hạ Trạch bắt đầu lấy đồ nghề ra sơ cứu cho Nguyệt Độc Thất, còn tiện miệng oán trách cô trước mặt hắn.

Cô khoá môi không lên tiếng. Hạc Cảnh Thần lại nhoẻn miệng cười giễu: “Đúng là một thai phụ bất cẩn!”

Nguyệt Độc Thất cũng thấy ấm ức chứ! Nhưng cô sai là cô sai, vậy nên vẫn không dám cãi bướng chứ thường ngày cô đã vồ cả lên rồi.

Hạ Trạch theo lời dặn của hắn, sát trùng, băng bó đều rất nhẹ nhàng. Đôi bàn tay thon gọn của anh ta làm rất kĩ càng và tinh tế. Nguyệt Độc Thất là người rất sợ đau nên từ lúc sơ cứu đều chỉ toàn nhắm chặt mắt vào nhưng lần này lại khác, cô mở trưng trưng nhìn “nhà khoa học” của Hạc thị này làm việc mà hoa hoa cả đầu.

Hạ Trạch trong lúc sơ cứu cũng không phải không nhìn ra, anh ta hỏi: “Chị dâu, chị xem vết thương của mình kìa, có chỗ nào là giống bị ngã bình thường?” Anh ta chỉ vào vết máu chảy từ một lỗ tròn trên bàn tay cô.

Cô thấy thế liền bật cười: “Ha! Là được người ta mát-xa cho.”

Hắn nghe cô nói lại câu này thì nhíu mày rất sâu, hắn thốt lên: “Người đâu? Còn chưa chịu đem camera tới trước mặt tôi?!”

Lời của Hạc tổng như lời của vàng ngọc quả là câu nói không sai. Hắn chỉ vừa mới bực bội hô thì từ bên ngoài, hai ba người đàn ông cao lớn chạy vào: “Đây thưa Hạc tổng, chúng tôi đã mang camera giám sát đến cho ngài!”

Bọn họ nhanh tay nhanh chân đặt màn hình lớn xuống bàn trước mặt ba người bọn họ, ở bất cứ góc độ nào cũng có thể cam đoan xem rõ.

Lụi lụi đi vào lúc sau còn có Nặc Vân Quang và Tống Y Du. Nguyệt Độc Thất để ý thấy hai cha con họ rất trầm mặt không nói. Hạc Cảnh Thần hắn chỉ tuỳ tiện liếc qua hai người vừa đi vào kia, nhếch mép: “Ha! Còn biết vào đây mà xem ư? Cứ tự nhiên đi!”

Nói rồi hắn đưa mắt qua nhìn Hạ Trạch. Hạ Trạch sơ cứu đã xong xuôi, hiểu ý đứng dậy đi đâu đó. Lúc trở lại đã cầm theo một chiếc điều khiển đen. Hắn tuỳ ý nhấn một vài nút gì đó, tức khắc màn hình ti vi lớn trong phòng hắn cũng được bật lên. Khung cảnh hiện lên là hình ảnh của hành lang gần thang máy.

Ban đầu thì không thấy gì, mọi thứ cứ trôi trôi như vậy. Cho đến một lúc sau thì mới thấy một bóng người đi tới gần chỗ thang máy, ai cũng có thể nhận ra ngay đó là Tống Y Du. Cô ta đứng mãi trước cửa thang máy, cũng không có ý định ấn nút đi đâu.

Mọi người vẫn tập trung quan sát. Chỉ tầm một hai phút sau khi cô ta đứng đó thì cửa thang máy mới mở. Lúc này có thể thấy rõ mồn một Nguyệt Độc Thất tay cầm bịch cơm hộp bước ra. Hai bọn họ chạm mắt nhau lại có vẻ không hoà hợp.

Hạc Cảnh Thần cau mày, ra lệnh: “Bật âm thanh lên cho tôi!” Ngay lập tức hai anh thanh niên cao lớn tuân lệnh loay hoay.

“Cô làm gì ở đây?”

“Đến thăm chồng sắp cưới của tôi!”

“Vậy sao? Còn tôi đến đây để đút cho chồng sắp cưới trong mơ của cô ăn đấy!”

Tống Y Du chau mày, chỉ tay vào mặt cô: “Cô!”

Hình ảnh Nguyệt Độc Thất không thèm nhìn ả hiện ra, cô đường đường bước ngang qua Tống Y Du.

Đến đoạn cao trào rồi! Tống Y Du tức tối quay người lại còn dùng hai bàn tay của cô ta đẩy Nguyệt Độc Thất té xuống đất, Nguyệt Độc Thất lại dùng tay chống đỡ, tư thế vô cùng khổ sở. Lúc sau thì ả chỉ nói vài câu lí nhí nên không ai nghe thấy nhưng đoạn tiếp đó đã dùng đôi giày cao gót màu đỏ của cô ta giẫm lên bàn tay xinh đẹp của cô rồi.

Hạc Cảnh Thần nhìn thấy cảnh này, hắn co tay thành hình nắm đấm, mặt mày sát khí nổi đùng đùng: “Dừng lại!” Hắn không xem nữa, kêu người nhấn nút dừng sau đó thì xoay mặt qua nhìn Nặc Vân Quang.

“Ông nên bênh Nặc tiểu thư trong tình huống này thế nào đây, Nặc tổng?”

Nặc Vân Quang cũng thấy hết những hành động xấu xa của con gái. Ông ta liên tục cắn môi, không biết làm gì ông ta quay sang trách móc Tống Y Du: “Tiểu Ưu! Con đang làm cái gì vậy hả?!”

Tống Y Du từ lúc trở thành Nặc Tiểu Ưu đến nay đều chưa từng bị nghe mắng, lần này lại đột ngột như vậy khiến cô ta bày ra vẻ mặt ấm ức, “Cha.. con, con..”

“Hừ!” Nặc Vân Quang lườm con gái một cái song chạy tọt qua chỗ Nguyệt Độc Thất, quỳ xuống: “Nguyệt tiểu thư..”

Ba chữ ông ta thốt ra đã sắp biến ông ta thành con mồi của Hạc Cảnh Thần luôn rồi. Hắn trừng mắt: “Nói lại!”

Nhận ra mình đã cố tình nói sai nhưng ông ta không có gì gọi là muốn nhận lỗi. Cúi mặt chậc miệng: “Hạc.. hạc tổng phu nhân! Tôi thay mặt Tiểu Ưu xin lỗi cô! Lần này là con bé sai! Thành thật xin lỗi cô!”

Hắn quay sang nhìn cô, ra hiệu cho cô tuỳ ý xử lí. Nguyệt Độc Thất thì vẫn còn nhớ đến cái lườm nguýt của ông ta với Tống Y Du. Còn tưởng ông ta thương con gái đến chiều hư rồi chứ?

“Hy vọng chữ thành thật của ông mang đúng nghĩa! Muốn chuộc lỗi với tôi? Thì dựa vào nhân cách của hai người tôi không muốn nhận chút nào!” Miệng lưỡi như dao kéo, cô lúc này không hề giống cô mèo ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn vài phút trước.

“Tốt hơn hết, cũng thôi cái âm mưu kết hôn với chồng tôi đi. Ông lớn tuổi như vậy còn không nhận ra hành động của mình cho con gái là đúng hay sai sao?”

Nặc Vân Quang cũng giống như Tống Y Du, cứng đầu cứng cổ một mực cũng đều cho mình đúng: “.. Hạc tổng phu nhân xin cô đừng độc ác như vậy! Con tôi mang thai con của Hạc tổng mà cô cũng nhẫn tâm như thế ư?!”

Nguyệt Độc Thất đen xì mặt, cô cười cười kì quái: “Đã mở miệng gọi tôi là Hạc tổng phu nhân mà câu sau đá câu trước. Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi? Cho đến khi đứa bé trong bụng cô ta sinh ra và xét nghiệm đàng hoàng thì đừng hòng cướp cha của con tôi! Đừng có vô duyên vô cớ như vậy!”

Cô thật sự tức giận, tức đến độ bộc phát tính khí xưa, vớ lấy một dụng cụ gì đó trong hộp dụng cụ của Hạ Trạch ném thẳng về phía trước. Món đồ không rõ là cái gì ấy va thẳng vào tường với một vận tốc rất lớn vang lên một tiếng: “Choang!”

Tức giận rồi! Hạc phu nhân tức giận rồi!

Cô nóng máu: “Một gia đình não tàn! Biến khỏi mắt tôi!”

Nặc Vân Quang không ngờ cô còn có mặt trái thái độ đáng sợ như vậy nhìn không thua kém hắn về khí thế. Ông ta mấp máy môi: “Cô... cô..”

“Cút!” Hạc Cảnh Thần la lên.

Đến lúc này Nặc Vân Quang đã tái cả mặt. Ông ta ôm Tống Y Du chạy vội ra khỏi phòng.

Hạ Trạch cũng là người lần đầu chứng kiến “truyền thuyết đập đồ” của cô mà giờ còn là đồ dùng của anh ta nữa.

Khóc thét: “Ôi chị đại ơi! Đồ của tôi rất quý báu, chị ném thành nghiện rồi sao?!”

Nguyệt Độc Thất chẳng mảy may quan tâm. Bọn họ mở miệng ra là nhắc đến đứa con trong bụng của Tống Y Du. Quá đáng lắm rồi!

Cô cầm bịch cơm mở ra kiểm tra. Hộp bên ngoài thì chẳng có vấn đề gì, cho đến khi cô mở từng chiếc hộp ra thì.. ôi thôi! Cơm nước, đồ ăn thức uống cô mất công chuẩn bị cả buổi trưa đã lộn xộn hết cả lên.

Nguyệt Độc Thất cầm hộp cơm mà tay run run, mặt mũi tối mù mịt: “...”

Hắn nhìn cô, thở dài: “Đừng tiếc! Đi với tôi, tôi dẫn em đi ăn!”