Nguyệt Độc Thất từ tốn bước thẳng về hướng buổi tiệc. Và như dự đoán, cô đi đến đâu thì nơi đấy liền chú ý đến cô. Nếu như không chú ý đến nhan sắc của cô thì cũng là chú ý đến bộ váy đầy thu hút mà cô vừa tự mình “chế tạo” ấy.
Khách khứa lúc này đều giáng mắt hết vào thân hình thanh mảnh và gương mặt xinh đẹp của cô rồi như mọi khi bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng cô thì không quan tâm lắm, cô thấy hắn đang đứng ở đâu và chỉ tập trung vào hướng chính.
Lúc đến gần cô còn nhìn ra là Vị Yến đứng gần đó với gương mặt thì chắc chắn là không thể nào kinh ngạc hơn. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc váy đặc biệt của Nguyệt Độc Thất mà dường như rất tức tối.
Nguyệt Độc Thất khẽ nhếch môi, cô đi tới cạnh hắn, khoác lấy tay hắn. “Em khỏe hơn rồi!”
Hạc Cảnh Thần đâu có đui mà không phát hiện ra chiếc đầm “biến dạng” của cô chứ? Hắn nhìn vào chiếc nơ to tướng kia, lại nhìn cô rồi nhướng mày: “Váy của em bị làm sao thế kia?”
Cô cười cười với hắn, “Chỉ là một chút rắc rối xảy ra. Đây là cách chữa cháy của em.”
“Ồ!” Hắn khẽ ồ lên một tiếng với biểu cảm như thể vừa cười cô vừa hô hào cho cô, thật khó để hiểu ra.
Nhìn hắn thế này quả thật mất hứng, cô đá hàng lông mày lên: “Anh thế này là ý gì?”
Hắn chỉ cười cho có lệ với cô, “Em không cần để tâm.”
“Hứ!” Cô cắn răng nhẫn nhịn, nếu là đang ở nhà thì chắc chắn cô sẽ đè hắn ra đánh cho vài cái. Thái độ gì vậy không biết?!
Cũng chỉ ngay sau đó thôi, khi cô nhìn sang một hướng khác đã thấy bà Hạc đang dần đi tới chỗ cô. Gương mặt không lấy chút biểu cảm khiến cô hiểu được rốt cuộc là bà đang nghĩ gì.
Hạc lão phu nhân đến gần con trai và con dâu, còn cười hiền từ một cái: “Nào! Qua đây, đến lúc giới thiệu với mọi người một chút rồi.”
Cô lén nhìn biểu cảm của hắn, hắn không nói gì chỉ theo bước Hạc lão phu nhân.
Bà dẫn bọn họ đến chỗ của một đám người. Trong đó cô để ý đại đa số là những người đã có tuổi giống như Hạc lão phu nhân nhưng nhìn qua có vẻ là những người rất phóng khoáng.
“Chào mọi người. Tôi muốn giới thiệu một chút, đây là con trai của tôi, còn cô bé xinh đẹp này là con dâu của tôi đấy.” Bà Hạc giơ tay chỉ vào hắn xong qua đến cô.
Hạc Cảnh Thần cúi đầu chào bọn họ, cô theo nhịp hơi cúi người theo hắn.
“Ái chà! Tôi đã bảo là con dâu này của bà Hạc rất xinh đẹp mà. Các người không tham dự đám cưới chính là tổn thất lớn!” Trong đó có một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, lại hết lòng khen ngợi cô.
Phút chốc cô lại chẳng nhớ ra được ông ấy là ai. Hai năm trước là khi cô còn mù mờ về những điều xa hoa của giới thượng lưu này.
Cô thấy hắn cúi thấp xuống, còn nói nhỏ vào tai cô: “Ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Nặc thị. Cứ gọi ông ấy là bác Nặc.”
Cô gật đầu, nhìn sang người đàn ông họ Nặc kia, cô bật cười: “Cháu không dám nhận lời khen này từ bác.”
“Ối chà chà! Bà Hạc, bà thật có phúc! Có cô con dâu ngoan hiền như vậy.” Nói rồi cả đám người cùng cười tán thưởng.
Nhưng trong lòng Nguyệt Độc Thất lại rất chột dạ. Con dâu ngoan hiền? Cô còn chẳng biết mình đã đập nát bao nhiêu thứ quý giá trong nhà nữa là.
Nghe vậy mà chính hắn còn đưa tay lên miệng, khẽ cười. Chắc hắn cũng nghĩ hệt cô.
Rồi chưa dừng lại ở đó, ông Nặc còn cất giọng muốn kể một câu chuyện: “Lúc trước ta cũng có một cô con gái nhỏ rất dễ thương..”
Bỗng dưng ông lại đột ngột dường lại, Nguyệt Độc Thất không hiểu lắm, quay sang nhìn Hạc Cảnh Thần, hắn cũng chẳng lên tiếng kể cho cô biết. Để ý, xung quanh dường như mọi người đều trầm mặc.
Ông Nặc nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, “Con bé rất xinh đẹp, lại còn rất hiếu thảo, giống như cháu vậy.. Chỉ tiếc là con bé đã mất cách đây vài năm.”
Ra là vậy, đó là lý do khiến ông Nặc nghẹn ngào.
Định lên tiếng an ủi ông một chút thì vừa hay Hạc Cảnh Thần đột ngột đẩy cô ra một chút. Hắn nói: “Chuyện của cô Nặc thật sự tất cả mọi người đều lấy làm tiếc nuối. Nhưng cháu thật thất lễ quá, hôm nay là ngày vui của Hạc gia, cũng hy vọng ngài không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ cháu. Đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia tiệc tùng.”
Nhận ra ngay mình đã hơi hồ đồ, ông Nặc lập tức “chữa cháy”: “A, phải rồi, phải rồi! Tôi hơi lỡ lời rồi. Chúng ta tiếp tục bữa tiệc được chứ?”
Song, mọi người đều gật gù ồ ạt theo. Còn nâng ly cụng vào nhau.
Tuy là vậy nhưng cô thật sự có chút tò mò. Ông Nặc yêu thương con gái đến như vậy kia mà.
...
Bữa tiệc kết thúc trong yên bình. Nhưng Nguyệt Độc Thất lại buồn ngủ rất nhanh sau đó. Cô đứng đợi hắn một chút mà mi mắt dường như muốn rơi ra ngoài.
Hạc Cảnh Thần cũng tinh ý không kém, hắn phát hiện từ nãy đến giờ cô cứ ngáp ngắn ngáp dài trông rất tội nghiệp. Hắn nói vài câu với đối tác rồi đi thẳng tới phía cô.
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, “Chúng ta về được rồi sao?”
Hắn gật đầu. Rồi cùng cô đi ra khu để xe hơi.
Hắn mở cửa cho cô vào trước, còn cố tình hạ thấp ghế xe một chút, thắt dây an toàn cho cô xong xuôi mới đi tới ghế lái chính.
Nguyệt Độc Thất cảm thấy rất kì lạ. Lúc mà cô muốn ngủ ngay lập tức mà không được thì rất khó chịu. Còn lúc được phép ngủ rồi thì mãi không thể chợp mắt.
Hắn bắt đầu đạp phanh lái xe. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Giờ này cũng chưa được tính là quá trễ.
Bỗng dưng suy nghĩ đến chuyện của ông Nặc, cô lơ mơ hỏi: “Con gái của ông Nặc vì sao lại mất vậy anh?”
Hắn nghe cô hỏi thì có vẻ hơi giật mình, im lặng một hai phút rất lâu. Cô tưởng hắn không định trả lời nên cũng thôi, dù sao cô cũng chỉ trong giây lát tự tò mò.
“Cô bé đó bị tai nạn máy bay vào lúc mười tuổi. Lần ấy là lúc cô bé cùng ông Nặc và mẹ mình đi du lịch, nhưng chỉ mới đi được một tiếng thì máy bay bị trục trặc mà rơi. Ông Nặc và vợ mình may mắn thoát chết, nhưng đổi lại thì con gái ông ấy không ai tìm ra được. Ông ta tìm cách tìm con gái của mình trong suốt năm năm mà không được. Sau đó thì bị phán là đã mất mạng.”
Cô hơi bất ngờ, quay mặt sang nhìn hắn. Hắn vẫn đang tập trung lái xe, gương mặt không lấy được một biểu cảm.
“Cô bé tên là gì vậy ạ?” Cô cố tình muốn hỏi rõ một chút.
“...” Hắn vẫn không trả lời ngay nhưng hàng lông mày thì hơi rục rịch nhíu lại.
“Nặc Tiểu Ưu. Nhưng mọi người trong giới vẫn hay gọi cô bé đó là Tiểu Nặc, vì là tiểu thư duy nhất của Nặc gia lúc bấy giờ.”
Cô không hỏi nữa. Có suy nghĩ, đến tận lúc này mà ông Nặc cũng chưa có con lại. Dường như rất đau lòng vì mất mát đó.
“Ông ấy không sinh thêm con nữa không khiến Tiểu Ưu trên trời vui vẻ. Thà rằng ông ấy sinh cho Tiểu Ưu một đứa em, thì cô bé sẽ mãn nguyện hơn khi được thấy gia đình mình một lần nữa hạnh phúc. Ông ấy là đang tự dày vò mình.”
Hàng mày của Hạc Cảnh Thần lúc này đã động đậy không yên. “Em biết rõ như vậy?”
Cô nhìn hắn chăm chăm, khẽ lắc đầu. “Là cảm giác của đa số đứa trẻ mà. Ai lại muốn bố mẹ vì mình mà đau đớn đến già chứ?”
Hạc Cảnh Thần phanh xe tại một trạm đèn đỏ. Vừa lúc có thời gian, hắn quay qua nhéo mũi cô một cái, “Nặc Tiểu Ưu rất ghét cha mình. Cô bé sẽ không suy nghĩ như một đứa trẻ bình thường đâu.”
Nguyệt Độc Thất bị bất ngờ, “Ghét cha ư?!”
Hắn mỉm cười với cô, “Vì cô bé là người đầu tiên phát hiện cha mình nɠɵạı ŧìиɧ. Nặc Tiểu Ưu luôn sống giả dối trước mặt ông Nặc kể từ ngày hôm ấy.”
Ra là vậy. Trong lòng cô bây giờ có chút thương xót cho Tiểu Ưu, ắt là lúc đó cô bé còn rất nhỏ để phải trải qua cái cảm giác biết gia đình mình không yên ổn.
“Anh sẽ không khiến con em sống như vậy chứ?” Phút chốc, cô mở miệng muốn thử hắn.
Hắn mở to mắt nhìn cô, khá là bất ngờ trước câu hỏi này, hắn bật cười: “Không bao giờ.”
Cô cười một cái, quay đi không nhìn hắn nữa, “Em muốn ngủ!”
Hắn “Ừ” một tiếng rồi cũng thôi. Mãi đến khi cô lịm giấc thì đột nhiên hắn lại thì thầm: “Nặc Tiểu Ưu à? Cô bé đó...”