Nguyệt Độc Thất để điện thoại xuống bàn, mặt mũi sa sầm nhìn Tiệp Như. Nét mặt của cô nàng rất ư là không vui. Lẽ rằng là vì mối quan hệ giữa Tiệp Như và Võ Tinh Huy đang ngày một xấu đi rất nhiều.
Nguyệt Độc Thất đưa tách Latte đã nguội lên môi, nhấp một chút, “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho mình nhé. Đồ đạc có cần mình phụ không?”
Tiệp Như nhìn cô mỉm cười, “Cậu cứ nghĩ ngơi đi. Đồ đạc tớ đã nhờ người dọn dẹp ra rồi.”
Cô vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Đúng là oan gia thì ngõ hẹp. Lại không biết, Võ Tinh Huy anh ta là người bạn tốt sống ở nửa vòng trái đất bên kia của Hạc Cảnh Thần.
...
Chẳng mấy chốc, cả cô và Tiệp Như đều đã thấm mệt, hai người tạm biệt nhau song thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Tiệp Như đi cả một quãng đường xa xôi về nước đã rất uể oải, Nguyệt Độc Thất dậy từ sớm còn chạy tới chạy lui nên giờ không còn chút sức lực. Cô leo lên xe nghỉ một chút, tự nhủ về đến nhà sẽ ngủ bù một giấc.
Nhưng dè đâu, người tính không bằng trời tính. Nguyệt Độc Thất về tới nơi, chỉ mới đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy chuyện không muốn nhìn. Tống Y Du ban ngày ban mặt vẫn thích ăn mặc hớ hênh, ngồi trên chiếc ghế sô pha trong nhà cô, còn hớp từ từ từng ngụm trà, ra vẻ quý phái, thanh cao.
Nguyệt Độc Thất thấy cảnh này liền không chịu nổi, cô nửa bước cũng không muốn vào trong. Cô nhíu mày, đứng chực ở bên ngoài.
Đúng lúc ấy, quản gia và dì Lâm từ dưới bếp đi lên, thấy Thiếu phu nhân cứ mãi không vào nhà thì lật đật hỏi: “Thiếu phu nhân sao cô cứ đứng ở đó thế?”
Dì Lâm nhìn thấy sắc mặt của cô cũng kém đi hơn so với khi sáng, cũng rất ân cần quan tâm: “Cô ắt hẳn là rất mệt rồi. Vào nghỉ ngơi một chút đi chứ ạ?”
Nguyệt Độc Thất nghe vậy liền buồn quá mà bật cười, nụ cười chứa đầy hàm ý sâu xa, vừa khinh bỉ vừa chê cười, “Chỉ là cảm thấy trong nhà có một luồng không khi đã bị ô nhiễm. Tức thì chẳng muốn vào.”
Nghe ra giọng mỉa mai cực nặng của cô, Tống Y Du giận đỏ cả mặt, cô ta đứng phắt dậy, quát lên: “Nguyệt Độc Thất cô có ý gì?!”
Cô nhếch mép nhìn ả ta, “Ý gì chẳng lẽ Tống tiểu thư còn không rõ? Không ngờ não của cô cũng ngắn như vậy.”
Tống Y Du lại chứng nào tật nấy, giận quá hóa thẹn, cô ta cứ ú ớ không thành lời, “Cô.. cô...”
Nguyệt Độc Thấy nhìn cô ta không cảm xúc, giác ngộ ra điều kì lạ, cô cất tiếng lên: “À mà lẽ nào Tống tiểu thư về nhà đã chịu tìm hiểu về tôi rồi? Họ tên tôi cuối cùng cô cũng biết.”
Nguyệt Độc Thất nói không hề sai, từ sau hôm bị cô hành hạ ở công ty, Tống Y Du trở về liền sai người đi điều tra thông tin về cô. Có điều thông tin moi móc được không hề nhiều. Chỉ đơn giản biết được cô là con gái cả của Nguyệt gia, hai năm trước đã kết hôn với tổng tài Hạc Thị, Hạc Cảnh Thần.
Thông tin về một người thường không ít đến như vậy, ngay cả quá khứ cô ra sao cũng lờ mờ chả rõ, hiện tại thì cũng không nhiều. Ả e rằng là Hạc Cảnh Thần đã ra tay giấu kĩ thông tin của vợ mình.
Nhưng hiển nhiên chỉ với chút tiềm lực nho nhỏ của nhà họ Tống, không làm cách nào mà lấy thông tin bảo mật từ hắn được.
Biết bản thân không biết gì quý hiếm từ Nguyệt Độc Thất, Tống Y Du cũng hạn chế lắm lời, “Ha.. xem là cô thông minh.”
Đổi lại, Nguyệt Độc Thất lại đang điên cuồng khuấy lỗ tai, tỏ ra không quan tâm mấy lời cô ta nói, thành ra ả lại tức không chịu được.
Nhưng rất sớm sau đó, cô ta nhận định được mục đích của mình tới đây hôm nay. Tức khắc nhoẻn miệng cười trêu, “Không đôi co với cô nữa, dù sao hôm nay đến đây cũng là để cô biết một số chuyện vui.”
Nói rồi, cô ta còn liếc nhìn dì Lâm và ngài quản gia, ra hiệu cho hai người khuất đi. Nguyệt Độc Thất thấy cảnh này lại cảm thấy rất ư là buồn cười, cô chỉ mới đi vắng có một buổi sáng, lẽ nào bây giờ ai là Hạc thiếu phu nhân bọn họ cũng quên rồi?
“Lại nghe lời tiểu tam răm rắp như vậy.. Hai người thật sự không xem tôi là vợ của Hạc thiếu?” Nguyệt Độc Thất khoanh hai tay trước mặt, mắt thì hướng về Tống Y Du nhưng miệng lại châm biến hai con người đang định tẩu trốn kia.
Dì Lâm và quản gia nghe vậy, biết mình đang hành động đường đột, bọn họ quay sang liên tiếp cúi đầu xin lỗi cô.
Vậy mà cô chỉ cười nhẹ, “Chuyện này tôi không xử lí. Cứ để Hạc thiếu của các người lo liệu. Lui đi!”
Hai người này bắt đầu sợ hãi tột độ, nhưng cũng đành bẻn lẻn đi chỗ khác.
Nguyệt Độc Thất căng mắt ra nhìn Tống Y Du ăn mặc không ra thể thống gì, lại lên tiếng xua đuổi: “Tôi không cần phải biết những thông tin nhảm nhí của cô đâu. Làm ơn về lại nơi cô thuộc về đi, ở đây chúng tôi còn phải khử trùng.”
Giọng của cô rất nhỏ nhẹ, nhưng chẳng ai lại không nghe được độc ý trong lời nói của cô. Cứ như những mũi kim vừa nhỏ vừa nhọn vừa bén đâm thẳng vào Tống Y Du.
Tống Y Du càng lúc càng sôi máu, cô ta vồ lên, có ý định đánh cô một cái nhưng lại bị Nguyệt Độc Thất nhanh tay hơn chặn lại.
Tống Y Du khẽ cười, “Ha! Xem là cô cao tay một chút nhưng để coi mấy tin sắp tới cô nghe được.. sẽ giúp cô giữ được vỏ bọc mạnh mẽ này trong bao lâu!” Nói rồi cô ta giật bàn tay bị Nguyệt Độc Thất nắm ra. Mỉm cười đầy ý đồ.
“Hạc thiếu phu nhân.. cô nghĩ cái danh này sẽ mãi mãi thuộc về cô chắc? Thật tiếc quá, cô là bị Hạc Cảnh Thần lừa dối rồi.” Dứt câu cô ta ném vào người Nguyệt Độc Thất một chiếc điều khiển nhỏ.
Cô vô tình chụp được nó, lại ấn phải một chiếc nút, bỗng dưng màn hình vi tính đang nằm trên bàn của Tống Y Du vụt sáng. Trong phút chốc không hiểu được rốt cuộc đang là vụ gì xảy ra, cô đã bị Tống Y Du kéo đến ngồi trước chiếc máy tính đó từ khi nào.
Cô có chút ngờ vực, giận dữ định đứng lên nhưng lại bị cô ta ấn mạnh ngồi xuống lại. Vừa lúc ấy, từ chiếc máy tính phát ra mấy âm thanh vô cùng nhạy cảm.
Nguyệt Độc Thất sững người, cô liếc nhìn vào màn hình lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang làʍ t̠ìиɦ trên giường. Phút chốc hơi đỏ mặt, cô định tìm cách tắt máy bỗng phát hiện ra người phụ nữ nằm trên giường ấy lại là Tống Y Du!
Nhất thời không hiểu, cô quay sang nhìn Tống Y Du, “Cô khoe khoang cái chiến tích đồi trụy này của cô làm gì?” Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười tươi của ả và ánh mắt vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính xách tay ấy.
Ngay sau đó thôi, từ màn hình lại phát ra âm thanh khiến cô chấn động. Tống Y Du liên tục kêu khan: “Cảnh Thần, anh đừng như thế! A.. em đau quá! Cảnh Thần, nhẹ một chút.”
Nguyệt Độc Thất sững cả người, cô lập tức nhìn lại khung cảnh đầy mị tình kia. Trong lòng đang bắt đầu bứt rứt, cả ruột gan phèo phổi như lộn nhào hết cả lên. Cô không tin, và chưa hề muốn tin. Cô cho rằng Tống Y Du đang toan tính gì đó. Dẫu sao cô vẫn chưa thấy mặt mũi của người đàn ông kia.
Chỉ ngay sau lúc Nguyệt Độc Thất nảy ra suy nghĩ tẩy trắng sự việc này, bất chợt trên khung hình, gương mặt của Hạc Cảnh Thần rõ nét xuất hiện.
Tuy có lẽ đến bây giờ thì thị lực của cô cũng không còn tốt một trăm phần trăm như lúc còn bé. Nhưng chưa hề được phán xét là cận thị! Cô cũng không ngu ngốc đến độ ngay cả chồng mình cũng không nhận ra!
Nguyệt Độc Thất mặt mày biến sắc, cô lấy tay lập tức đập mạnh màn hình máy tính xuống, quay sang hét lớn vào mặt Tống Y Du. “Cô là đồ vô liêm sỉ!”
Tuy vậy, trả lời cô là vẻ mặt cười toe toét của ả ta. ”Cô đừng nuôi hy vọng sẽ gỡ gạt được chuyện này nữa. Vì sự thật đã rõ ở đó rồi.” Song, cô ta đi đến cạnh cô, giơ tay vuốt ve gương mặt trắng toát của Nguyệt Độc Thất lại bị cô chán ghét hất ra.
Cô ả cười, “Đúng là non nớt mà. Chuyện này đã xảy ra một tháng trước rồi, ngày hôm đó một tháng trước có phải là Hạc Cảnh Thần đã nói với cô là anh ấy đi công tác không? Hơn nữa, tôi đã trễ kì kinh nguyệt ba tuần rồi.. cô có cần xem que thử th..”
Không để ả nói hết câu, Nguyệt Đốc Thất đã hét toáng lên chặn lời: “Đồ tiện nữ, cô im đi!”
Tất nhiên cô hiểu rõ những gì cô ta nói. Chuyện tháng qua có lần hắn báo với cô là hắn đi công tác là sự thật. Hơn nữa trễ kì kinh nguyệt chính là một dấu hiệu đáng kể.
Tống Y Du chỉ đứng nhìn cô cười khoái chí. Song, cô ta đeo túi xách lên, chậm rãi đến gần chỗ chiếc máy tính, ả rút chiếc USB ra đặt lên bàn. Rồi cầm chiếc máy tinh lên, nhếch môi một cái rồi lẳng lặng rời đi, để lại cô vẫn còn ngồi đực ra trên ghế.
Tống Y Du vừa đi mất, cô đã tức giận cầm chiếc USB quái gở kia ném thẳng sang một bên. Lại vớ lấy ly trà đã nguội của Tống Y Du ban nảy uống dang dở ném mạnh xuống đất.
Tách trà có họa tiết hoa văn sặc sỡ chạm xuống nền nhà làm nên một tiếng ""xoảng"" to lớn.
Chẳng phải trước đây hắn từng nói với cô rằng hắn chưa từng đυ.ng đến bất kì ai ngoại trừ cô hay sao?