Hạc Cảnh Thần không cho cô nói, liên tục dùng môi để đáp trả. Nụ hôn của hắn không dồn dập mà lại rất nhẹ nhàng gợi cảm. Hắn đưa lưỡi mình quấn vào lưỡi cô, không ngừng khuấy đảo vạn vật bên trong khuôn miệng xinh đẹp của cô.
Sự ướŧ áŧ bắt đầu lấp đầy vòm họng của cô, cảm thấy vừa kì lạ vừa cuốn hút.
Hết chơi đùa với cô lưỡi bé xinh, hắn lại tiếp tục gặm mυ'ŧ chiếc môi mỏng mọng nước của Nguyệt Độc Thất. Song, hắn còn khiêu gợi cắn nhẹ khiến cô giật mình.
Tuy đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị hắn hôn nhưng mỗi lần đều có cảm giác như mới, không khiến cô cảm thấy trùng lập.
Hắn chưa kịp hôn thêm, Nguyệt Độc Thất đã bất ngờ đẩy hắn ra. Cô giận đỏ cả mặt, quát: “Kĩ thuật hôn của anh không phải ngày một tệ đi, mà ngày càng đi lên. Nói! Anh lại luyện tập với ai?!”
Tất nhiên mấy lời đó không phải thật tâm của Nguyệt Độc Thất. Cô chẳng quan tâm rốt cuộc hắn hôn ai, làm gì với những người khác. Chỉ là cô vẫn muốn cho mình một cơ hội để rút vé ly hôn.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô chăm chăm, gương mặt tuấn tú của hắn lấy một chút sắc thái cũng không có khiến cô nhất thời không biết hắn nghĩ gì.
“Nguyệt Độc Thất em đúng là thiên tài. Ngay cả kĩ thuật hôn của tôi xuống hay lên em cũng biết.”
Nguyệt Độc Thất nhất thời nảy sinh sự xấu hổ. Người đàn ông này nhất định là đang đánh trống lãng. Cô hé môi định nói điều gì đó nhưng chưa kịp thốt ra nửa lời đã bị hắn chặn họng.
“Người tôi luyện tập chỉ có Phu nhân thôi. Chẳng qua là Phu nhân lại nghĩ nhiều.” Hạc Cảnh Thần nở một nụ cười lười nhác như có như không. Nhìn giống như đang trêu ghẹo cô.
Độc Thất không cãi được, chỉ biết tức giận trừng mắt với hắn. Chắc hắn cũng không phải mấy loại đàn ông quá tệ bạc. Hắn đỡ cô đứng dậy, còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
“Tôi vẫn còn một cuộc họp nữa. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi!”
Trong đời của Nguyệt Độc Thất cô, có hai điều mà cô cấm kị nhất. Một, là bị bắt ở nhà. Hai, là bị cho ở nhà nghỉ ngơi.
“Tôi không đồng ý! Ai mà biết được anh lên công ty để họp hay để quấn lấy mỹ nữ nào?”
Hạc Cảnh Thần phút chốc không nói thành lời, hắn nhướng mày, “Muốn?”
Nguyệt Độc Thất với ánh mắt sắc lẹm, cười rất tươi, “Tôi đi lên công ty với anh.”
Thật ra không phải là cô thuộc dạng muốn quản chồng hay gì. Chỉ là cô kiếm cớ để ra ngoài thư giãn thôi. Và nếu là công ty của Hạc Cảnh Thần cũng tốt. Hắn cũng đâu cần sợ cô rời đi.
Hạc Cảnh Thần hơi im lặng như thể đang suy xét vấn đề này. Xong hắn vẫn buông một câu xanh rờn: “Không.”
Niềm hân hoan trong lòng Nguyệt Độc Thất vừa nảy nở cũng bị dập cho tắt. Cô nhíu mày: “Tại sao!?”
“Tôi không tin em không bỏ chạy.” Anh xoay người bước đi, cũng không quên liếc mắt nhìn cô.
Cô không cam lòng, chạy theo bắt lấy hắn, cô ôm hắn từ sau lưng. Nhất thời muốn nhõng nhẽo: “Hạc Cảnh Thần, em không bỏ chạy! Em chỉ muốn đến xem anh rốt cuộc thế nào thôi!” Thì đúng là cô không muốn bỏ chạy, vì cô tự lượng được sức mình. Có chạy đằng trời anh cũng tìm ra. Vì dù sao trong quá khứ cô cũng bỏ chạy một lần rồi. Thêm lần nữa chỉ là tốn công vô ích.
Hạc Cảnh Thần quay mặt lại, nở một nụ cười tà mị như đang xem thường lời nói của cô. “Có gì để chứng minh em không chạy?”
Nguyệt Độc Thất giơ hai ngón tay lên, tuyên thề: “Nếu em bỏ chạy thì anh vẫn sẽ tìm ra em mà. Hơn nữa, nếu lần này em lại bỏ chạy. Anh cứ trói em lại luôn cũng được.”
Hạc Cảnh Thần có vẻ bất ngờ, hắn bật cười: “Được. Xem như em còn nghe lời.” Nói rồi hắn bỏ đi, không quên ném lại cho cô một câu: “Thay đồ đi!”
Nguyệt Độc Thất vừa nhận tin mình được tự do hít thở không khí mà lòng vui như mở hội. Cô nhảy tưng tưng trong phòng hồi lâu rồi mới đi đến phòng thay đồ.
...
Nguyệt Độc Thất không phải tuýp người thích ăn mặc kiểu gợi cảm nóng bỏng. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Quần rin ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp của cô. Đầu cột tóc đuôi ngựa gọn gàng.
Tuy cô không phải kiểu con gái ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng cũng được cho là đầy đặn. Nơi nào cần ít cô có ít, nơi nào cần nhiều cô có nhiều. Là người con gái khiến đàn ông không tiếc lời vàng ngọc.
Nhưng lại tiếc thay Nguyệt Độc Thất hướng nội thích kín đáo. Thường ngày ở nhà cô mặc đầm ngủ hoặc áo phông, quần đùi. Mấy dịp đi ra ngoài thì ăn vận không quá thời thượng chủ yếu là để tránh ánh nhìn từ người khác.
Hôm nay cô mặc cứ như nhân viên văn phòng thế này. Chẳng lấy đâu ra một chút oai phong của cái danh "Hạc Thiếu phu nhân".
Hạc Cảnh Thần nhìn cô, cũng có vẻ là khá tò mò nhưng lại kiệm lời không hỏi.
Cô theo hắn lên xe, được hắn mở cửa cho vào, hắn còn nhiệt tình thắt dây an toàn cho cô. Trong phút chốc cũng có chút cảm động.
“Công ty rộng, không phải muốn đi đâu thì đi được. Em lạc tôi cũng để cho lạc, chỉ tiếc là không ai chỉ dẫn em cũng không thoát.” Bỗng dưng hắn lại buông ra mấy lời kì lạ khiến cho gương mặt đang vui của Độc Thất như bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Xem như mấy suy nghĩ tốt về hắn vài giây trước là cô chưa từng hình dung đến.
Trong một thoáng đã đến tập đoàn Hạc thị. Đúng là không ngoa khi người ta bảo tập đoàn này chiếm gần nửa đoạn đường lớn. Trở thành trung tâm của thành phố Chỉ Chân hoa lệ.
“Ha! Được rồi, xem như là anh nói đúng!” Môi cô hơi co giật, tuy không muốn nhưng cũng phải công nhận. Đối với một người mới tới như cô thì chuyện đi lạc có khi không phải là chuyện hiếm!
Hắn vẫn không trả lời, một mực đi vào công ty trước để cô phải ú ớ bám theo sau.
Người ta nói quả thật không sai, Hạc thị bên ngoài lớn bao nhiêu, bên trong càng lớn bấy nhiêu. Hành lang đi bên trong rộng thênh thang, mái vòm thì cao xa không biết làm cách nào với tới.
Cô tuy không phải người nhà quê mới lên, cô sinh ra ở thành phố! Đúng vậy! Nhưng thời khắc này đối với cô mà nói chẳng khác nào lên phi thuyền không gian khám phá vũ trụ.
Đúng lúc có chút tò mò, cô đi nhanh tới bắt lấy một góc áo của hắn, “Thật phi thường! Hạc gia các anh làm thế nào mà có thể xây dựng được nơi này vậy?”
Cô không nghe thấy hắn nói, chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười. Một lúc sau mới lên tiếng: “Đừng chạy lung tung.”
Cô để ý từ lúc đến đây hắn đối xử với cô chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba. Hở một tí là lại bảo cô coi chừng đi lạc.
Nguyệt Độc Thất không phục bĩu môi.
Tới chỗ thang máy, hắn bước vào bên trong trước, nhấn một con số. Nhưng một lúc sau cửa thang máy chưa đến đúng số tầng lại mở ra. Người đứng trước thang máy là một thanh niên trạc tầm hai mươi bảy. Anh ta nhìn thấy Hạc Cảnh Thần liền tỏ ra lúng túng chào hỏi:
“A! Hạc Tổng!”
Cô lén nhìn, thấy Hạc Cảnh Thần chỉ tuỳ tiện liếc cậu ta một cái rồi cũng bơ đi để lại cho tên thanh niên một vẻ lúng túng.
Nửa phút rồi mà dường như cậu ta không có ý định bước vào, cô hắng giọng: “E hèm! Cậu không định đi vô sao?”
Làm như cô nhắc cậu ta mới nhớ, liên tục cuối cuối đầu lấy lễ: “Vâng vâng!”
Trông thì có vẻ thang máy vẫn chạy còn lâu. Cậu thanh niên như không chịu đựng được bầu không khí ớn lạnh khi có Hạc Cảnh Thần, liền bắt chuyện:
“À, cô gái xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên thấy cô. Cô là nhân viên mới ư?”
Nguyệt Độc Thất giật mình nhìn cậu ta. Chẳng biết là một anh chàng thân thiện hay là một tuỳ tiện nam nữa!
Thừa nhận là cô xem phim thần tượng quá nhiều! Nhưng nam giới không phải ai cô cũng dễ hoà đồng mà không chút mảy may nghi ngờ. Chắc là tính khí này bắt đầu nảy sinh từ lúc sống chung với Hạc Cảnh Thần.
Hạc Cảnh Thần không nói thì cô xem như là mình tự ý quyết định: “Cậu nghĩ thế cũng được.”
Vừa lúc này thang máy cũng mở ra, cô bẽn lẽn đi theo sau Hạc Cảnh Thần. Lúc đi cũng không quên quay đầu, gật với anh ta một cái xem như tạm biệt.
“Hả? Nhân viên mới à?” Cùng lúc đó Mặc Chấn Dương một mình cậu ta đứng trong thang máy, xoa cầm suy ngẫm.
Cô đi theo sau hắn cho tới khi hắn bước vào một căn phòng được cô cho là phòng làm việc của Hạc Cảnh Thần.
Đúng là phòng của tổng giám, cô đoán là nó chiếm nửa diện tích của cái tầng này! Mà cái tầng này cũng rộng không thuộc dạng vừa!
Hắn đi thẳng tới bàn làm việc, lại chỉ tay vào chiếc ghế sô pha gần đó.
Nguyệt Độc Thất thừa nhận chồng mình là một tên lười mở miệng. Thôi thì cô hiểu ý rồi.
Cô tới chỗ sô pha ngồi thụp xuống nghỉ ngơi. Hạc Cảnh Thần cũng bắt đầu làm việc của hắn.
Nhìn ở góc độ nào đi nữa, lần đầu tiên cô nhìn hắn làm việc nghiêm túc như vậy, xem ra cũng có chút đẹp trai.
Tự nghĩ tự ngại, Nguyệt Độc Thất trong phút chốc đỏ cả mặt. Cô lấy tay che mặt, cảm thấy mình như sắp trở thành nạn nhân của hội chứng Stockholm vậy.
Thật ra mặc dù đã cố nhẹ nhàng không để hắn biết mấy hành động kì lạ của cô nhưng thực chất từ nãy đến giờ bao nhiêu biểu cảm sống động của Độc Thất đều được ghi vào mắt hắn.
Hắn có chút muốn cười, cảm thấy cô cứ như một con thỏ nhỏ bé bị mắc lừa.
Nghĩ rằng cả cơ thể sẽ nóng hừng hực nếu còn ở trong căn phòng này. Nguyệt Độc Thất có chủ ý muốn xin ra ngoài.
Nhưng có vẻ như sớm biết Hạc Cảnh Thần không dễ gì mà cho phép, cô mím môi, bắt đầu giở trò: “Chồng à?”
Một tiếng “chồng” lọt vào tai hắn đã khiến hắn không thể kiềm lòng mà không liếc mắt nhìn.
“Em có thể ra ngoài một tí không? Em hứa! Em không bỏ trốn! Chỉ tham quan thôi.” Eo ôi! Chưa lần nào mà cô lại xưng với hắn ngọt sớt thế này cả!
Hắn nhìn cô hồi lâu mới giơ tay ngoắc lại, tỏ ý muốn cô đến cạnh hắn.
Nguyệt Độc Thất hơi hoảng, chẳng biết hắn có ý định gì. Cô chầm chậm tiến tới.
Cô đến gần, hắn đột ngột kéo tay cô lại khiến cô một phát ngồi hết lên đùi hắn.
Nguyệt Độc Thất không nghĩ tới trường hợp này, hai tai đỏ tía lên. “Anh! Anh làm gì vậy!?”
Hạc Cảnh Thần nhếch mép cười: “Mới đó mà đã sợ rồi à?” Nói xong hắn còn vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn của cô.
“Hôn tôi một cái, tôi liền cho đi.”