"Em muốn tôi cho em bại liệt thì em mới chịu an phận ở đây đúng không?"
Một giọng nam trầm thấp mang đầy sự u ám chết chóc như muốn xé toạt bầu không khí khi đó.Những người hầu của Cao Lãnh Bân biết hắn đang tức giận tới độ nào,nên chả ai dám nhúc nhích.
Dưới chân Cao Lãnh Bân là một nam nhân nhỏ nhắn,trên người đầy vết thương nằm im như tượng.
Lại một cuộc bỏ trốn không thành,Di Thiên bị hắn bắt khi đang tẩu trốn khỏi căn biệt thự trang nhã.Hiện giờ,cậu không biết mình sẽ bị hắn dùng biện pháp nào mà tra tấn,nhưng chắc chắn cậu sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp.
"Mau đem cậu ta nhốt vào phòng,mỗi ngày tiêm Gluxicto* và không cho cậu ta ăn bất kì thứ gì trong 5 ngày,để xem lần này em còn dám chạy trốn không!!"
*Gluxicto : một loại hoá chất có thể ăn mòn năng lượng,trí thức của người bị tiêm chất đó trong một thời gian.
Trong căn phòng ấy,rất rộng nhưng tối tăm,Di Thiên nằm dưới sàn lạnh như một cái xác chết.Không một chút cử động.Cậu căm thù Cao Lãnh Bân rất nhiều.Bị hắn giam cầm khoảng chừng vài tháng,nhưng cậu có cảm giác là bị giam hết tuổi thanh xuân rồi cơ.
Trong căn biệt thự ấy,thời gian cứ như đóng băng,không chịu trôi đi.Đã vậy cậu còn chịu nhiều dày vò,áp bức của hắn.Có khi bị Hắn làm đến không còn sức mở mắt,có khi bị hắn cho vài chưởng liền nhập viện.Cậu xem căn biệt thự này như địa ngục,cậu khao khát được thoát khỏi nơi đây,vì hắn mà cậu đã mất đi lòng tự trọng và nhân phẩm,mất đi thanh xuân và hoài bão để đổi lấy một biển đau thương.
Nếu ông trời cho cậu một điều ước,cậu chắc chắn sẽ ước chết đi rồi kiếp sau sẽ không còn gặp hắn nữa.