Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 92

Edit: Dương

Beta: Miêu Nhi

Tô Lạp trở lại ký túc xá, khi chuẩn bị mở cửa bước vào, liền nghe được bên trong phát ra tiếng nói chuyện:

"Thật là buồn cười chết đi được, mấy người không biết lúc cô ta diễn thử cái vai kia, đạo diễn bảo cô ta diễn hoảng sợ, cô ta liền trợn trừng mắt, bảo cô ta diễn kinh ngạc, cô ta cũng trợn trừng mắt, bảo cô ta diễn phẫn nộ, cô ta vẫn tiếp tục trợn trừng mắt... Diễn bất cứ thứ cảm xúc gì cũng trợn mắt lên, ai ai cũng nghẹn cười, ngay cả đạo diễn còn cười khinh bỉ nữa là. Tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cho cô ta, nhưng mà không biết cô ta lấy đâu ra dũng khí hỏi đạo diễn một câu bản thân có đậu hay không."

"Ha ha ha ha......"

"Thật không biết nên nói gì, cô ta không phát hiện ra người khác đang cười nhạo mình sao? Chẳng nhẽ cho rằng bản thân lớn lên xinh đẹp là coi như thiên hạ vô địch!"

"Còn có còn có, sau khi cô ta đi rồi, có người còn đặt cho cô ta một biệt danh, các cô đoán xem là gì?"

"Gọi là gì?"

"Gọi là —— trợn trừng mắt!"

"Ha ha ha......"

Người trong phòng một đám cười đùa vô cùng vui vẻ.

Trong mắt của Tô Lạp hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng lại nhanh chóng áp chế xuống, phịch một tiếng đá văng cửa ra. Người trong phòng nhìn thấy cô ta trở về, trên mặt cực kì đặc sắc, bàn tán nói xấu sau lưng người khác lại bị chính chủ trùng hợp nghe được, thật sự quá xấu hổ.

Tô Lạp nâng cằm lên, cao cao tại thượng liếc xéo các cô, không chút để ý nói: "Tôi không có kỹ thuật diễn thì như thế nào? Ít nhất tôi còn có một khuôn mặt xinh đẹp! Không giống với người nào đó, không có kỹ thuật diễn thì thôi đi, lớn lên còn xấu như vậy! Đã xấu xí rồi lại còn thích ba hoa! Trời ạ!"

Sắc mặt ba người lập tức đỏ lên: "Cô nói ai xấu!"

"Ai nói tôi tôi liền nói người đó!"

"Cô!"

"Được rồi, ban nãy chúng ta không phải nói muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Đi thôi đi thôi, đi chậm là hết chỗ đó." Mấy người này từ trước đến nay nếu so miệng lưỡi đều không phải là đối thủ của Tô Lạp, lần này lại tự biết mình đuối lý, nói không lại cô, chỉ có thể nhịn cục tức này.

Tô Lạp dùng thần sắc mỉa mai nhìn mấy người rời đi, đáy lòng cười nhạo, một đám không có liêm sỉ, cũng chỉ biết ở sau lưng bàn tán soi mói người khác, dùng cách hạ thấp người khác để che giấu nội tâm đố kị ghen ghét của mình! Càng hạ thấp cô liền chứng minh bọn họ càng ghen ghét cô! Chỉ có người bình thường mới không bị người khác đố kị!

Tô Lạp tự an ủi mình một phen, cố gắng dẹp bỏ buồn bực trong lòng, nhưng nghĩ tới buổi thử vai hôm nay lại thất bại, trong lòng cô không khỏi có chút phiền não. Tuy rằng vừa rồi mắng đám người kia rất sảng khoái, nhưng cô không thể không thừa nhận người ta nói không sai, kỹ thuật diễn của cô kì thực tệ muốn chết. Nhưng cô còn có cách nào khác chứ? Cô rõ ràng đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể nào làm tròn được vai diễn, giống như trời sinh đã không có duyên với nghề diễn viên vậy.

Ngay lúc Tô Lạp lâm vào trầm tư, hoài nghi chính bản thân, một âm thanh máy móc trống rỗng vang lên: "Cô có muốn trở thành ảnh hậu quốc tế không? Có muốn trở thành thiên hậu âm nhạc không?"

"Ai?"

"Tôi là hệ thống công lược nam thần đến từ tinh cầu S, có thể giúp cô trở thành siêu sao điện ảnh đa năng!"

......

Trầm tư nửa ngày, Tô Lạp rốt cuộc cũng hiểu hệ thống công lược nam thần là thứ gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống yêu cầu là có thể nhận thưởng những đạo cụ giúp cô tăng kỹ thuật diễn, cải tạo giọng nói, trở thành một siêu sao quốc tế!

Thứ cơ duyên từ trên trời rơi xuống này khiến Tô Lạp vui mừng khôn xiết, thực sự quá vui mừng! Đây đúng là thứ cô cần nhất hiện giờ! Công lược nam thần gì đó đều không quan trọng, đàn ông là cái thá gì, làm sao quan trọng bằng sự nghiệp? Vì thế Tô Lạp cùng hệ thống bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ.

Hệ thống phân loại nam nhân thành sáu cấp bậc, F là cấp bậc thấp nhất cấp, còn A là cấp bậc cao nhất, nam nhân được xếp thành cấp A tất nhiên là nam thần có chất lượng tốt nhất.

『 Phát hiện mục tiêu! Phát hiện mục tiêu! 』

Ánh mắt Tô Lạp sáng lên, không tự chủ được liếʍ môi hỏi: "Ở đâu?"

Vừa dứt lời, trước mặt liền hiện lên một tấm bản đồ đi bộ, dùng đường đứt khúc màu đỏ hướng đến mục tiêu, Tô Lạp liền đi về phía mục tiêu theo chỉ dẫn của hệ thống.

Phương Tử Thanh một lần nữa nguyền rủa bạn gái cũ của Hứa Trản, hắn thật là đầu óc có vấn đề mới đồng ý với Hứa Trản nhảy vào giới giải trí này, bây giờ thì hay rồi, mỗi ngày đều bị một đống fans vây quanh, đuổi theo xin chụp ảnh ký tên, những ngày tháng nhàn nhã trước đây của hắn đã một đi không trở lại.

Đã hai tiếng từ lúc ra khỏi phim trường, hắn còn chưa về nhà được. Lúc này không khác gì đang diễn một phân cảnh trong bộ phim Trốn khỏi thành thị, hắn là diễn viên chính, còn vai phụ là các phóng viên cùng một đám fans, hôm nay có thể thành công đóng máy hay không còn chưa biết, trước mắt hắn đang trốn ở trong nhà WC, dùng điện thoại gọi người khác đến cứu.

Phương Tử Thanh vốn dĩ muốn trốn người đại diện, bởi vậy không mang theo bảo tiêu và trợ lý, một mình đi luôn. Hiện tại không thể không gọi điện thoại cho bọn họ quay lại đón hắn.

Đường Việt cười hả hê nói: "Tử Thanh, cậu muốn trốn cũng không nên một thân một mình rời khỏi chứ! Bây giờ thì hay rồi, bị người ta dồn ép tới mức trốn vào trong WC, như vậy khi nào mới ra được hả?"

Nếu mang người theo liệu có trốn được anh sao? Hắn bỏ tiền ra nuôi một đám người vậy mà làm phản hết, không một ai nghe lời hắn! Phương Tử Thanh không kiên nhẫn nói một câu: "Nhanh lên!"

Đường Việt vừa nghe được lời này, liền biết đại thiếu gia đã không thể chịu đựng nữa, sợ hắn xúc động làm ra chuyện gì, vội nói: "Mười phút, lập tức liền đến!"

Phương Tử Thanh cúp máy, nhìn chằm chằm di động xem thời gian, nếu dám để hắn chờ quá một giây, cuối tuần hắn sẽ thông cáo bãi công!

Lúc này cách vách truyền đến một tiếng dò hỏi: "Cái kia, anh đi nhầm hay tôi đi nhầm vậy?"

Phương Tử Thanh lập tức hoảng sợ, chỉ vì giọng nói này rõ ràng là của một nữ nhân.

Không khí im lặng vài giây, Phương Tử Thanh không nói chuyện, lại nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa, cùng với tiếng bước chân dần xa, hắn chậm rãi thở ra một hơi, mặc kệ ai đi nhầm, thanh âm của hắn rất dễ bị nhận ra, tuy rằng chỉ nói mấy câu, nhưng lỡ bị phát hiện sẽ gặp phiền toái lớn.

Hắn thở phào một hơi, lập tức nhìn thấy ngoài cửa hiện ra một đôi giày: "Tôi cố ý đi ra ngoài nhìn, nơi này là WC nữ, cho nên Phương tiên sinh anh đi nhầm rồi."

Phương Tử Thanh cứng đờ, phản ứng đầu tiên là cảm thấy thật xui xẻo! Đi WC mà còn đi nhầm được! Nhưng hắn lại lập tức phát hiện, đi nhầm WC không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là hắn đi nhầm WC còn bị người khác bắt gặp! Nếu truyền ra bên ngoài... kiếp này coi như bỏ!

Người ở bên ngoài còn tốt bụng nhắc hắn: "Phương tiên sinh, bên ngoài không có ai, tôi giúp anh, anh mau rời khỏi đây đi."

Ra, hay không ra? Việc này còn cần suy nghĩ sao? Phương Tử Thanh quyết đoán mở cửa đi ra ngoài.

Tô Lạp nhìn thấy Phương Tử Thanh, chỉ cảm thấy hắn đẹp hơn trên TV rất nhiều, không hổ là nam nhân được hệ thống cho vào cấp A! Cô kiềm chế lại suy nghĩ của bản thân, điềm đạm cười nói: "Anh trốn fans ở bên ngoài sao? Tôi biết một lối dành riêng cho công nhân, có thể đi ra ngoài bằng cửa sau, tôi mang anh đi nhé."

Phương Tử Thanh nhìn cô một cái, gật gật đầu, đè thấp nón xuống, đi theo Tô Lạp.

Tô Lạp thấy hắn không có phản ứng gì với nhan sắc của bản thân, không khỏi có chút thất vọng, cô cũng không tiếp tục nghĩ nhiều mà dẫn hắn ra ngoài.

Lúc đầu thì rất thuận lợi, nhưng mọi việc sao có thể dễ dàng như vậy được? Lúc sắp thành công trót lọt, Tô Lạp té ngã một cái, việc này lập tức bị người khác chú ý. Nói về fans ấy hả, cho dù idol nhà mình có hóa thành tro thì bọn họ vẫn có thể nhận ra, vì thế ngay lập tức thét chói tai chạy tới chỗ Phương Tử Thanh.

"Ở kia!"

Tô Lạp lập tức thay đổi sắc mặt: "Xong rồi, bọn họ phát hiện ra chúng ta!"

Vô nghĩa! Còn cần cô nói sao! Phương Tử Thanh thật không biết nói gì với cô gái này, ban đầu thấy cô có vẻ bình tĩnh, hắn còn cho rằng là một người đáng tin, không ngờ lại hoàn toàn trái ngược! Phương Tử Thanh chuẩn bị chạy trốn, với tốc độ của hắn thoát khỏi đám người này không khó, chẳng qua là có chút mệt mỏi thôi.

Không ngờ tới, nữ nhân kia tự cho mình là thông minh kéo hắn chạy, vừa chạy vừa nói: "Chạy mau, tôi dẫn anh chạy!"

Phương Tử Thanh sắp tức chết rồi! Hắn biết là phải chạy! Vấn đề là cô đừng có túm tôi! Bị cô kéo thế này thì chỉ liên lụy đến tôi thôi!

Lúc mấu chốt vẫn là Đường Việt đáng tin, một chiếc xe đột nhiên xuất hiện, cửa xe tự động mở ra: "Mau lên đây."

Vì thế Tô Lạp liền kéo Phương Tử Thanh nhảy lên xe, nghênh ngang rời đi.

Mười phút sau, tin Phương Tử Thanh có người yêu liền lên trang đầu của các trang web truyền thông lớn, lần này không phải là tin đồn vô căn cứ, có bằng chứng rõ ràng, có hình ảnh xác thực, trong hình là bóng dáng của một cô gái vô cùng xinh đẹp đang kéo Phương Tử Thanh chạy trốn......

Đường Việt vội vàng đi làm sáng tỏ, Phương Tử Thanh thì bị mấy tin tức này khiến cho vô cùng phiền não, bạn bè quen biết có thể mắng mấy câu để phát tiết, nhưng ông bà cha mẹ cô chú dì bác hắn lại không thể mắng, cần phải ôn tồn giải thích, giải thích nửa ngày còn không tin, thế nào cũng bắt hắn phải dẫn người ta về nhà......

Sự tình đau khổ tốn công tốn sức như thế này đối với một người mắc bệnh lười ung thư thời kì cuối như hắn... thật sự là rất tàn nhẫn đó! Bởi vậy Phương Tử Thanh đem một bụng tức giận đều đổ lên người Tô Lạp, nếu không phải do cô gái này, hắn sao có thể gặp nhiều phiền phức như vậy?

Nhưng, sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Mấy ngày hôm sau, hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy Tô Lạp, bên ngoài cô ra vẻ tốt bụng, bên trong lại không ngừng làm chuyện xấu, điều này khiến hắn cực kì bực bội, hận không thể đánh cô một chút cho hả giận.

Tô Lạp nhìn sắc mặt biến thành màu gan heo của hắn, lén ở trong lòng hỏi hệ thống: "Hệ thống, cách công lược oan gia này có đáng tin không vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy hoàn toàn phản tác dụng?"

『 Yên tâm, không thành vấn đề, các cách công lược đều căn cứ vào tính cách, sở thích, EQ, người nhà của mục tiêu cùng những nhân tố ngoài lề khác. Phương Tử Thanh không yêu thích cũng không hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu ta khắc sâu ấn tượng về cô. 』

Tô Lạp hiểu rõ. Không tồi!

Con đường do hệ thống chỉ ra tất nhiên là không sai, sau khi trải qua một khoảng thời gian tức giận, phát điên, tức đến không thể tức hơn được nữa, trong lòng Phương Tử Thanh dần dần lưu lại hình bóng của cô. Hệ thống thu được độ hảo cảm 75 chính là minh chứng tốt nhất.

『 Kế tiếp cô liền chơi trò mập mờ, thường thường trêu chọc hắn một chút. 』

Vì thế, khi ngã vào trong lòng Phương Tử Thanh, lúc hắn động tình, cô liền nói một câu: "Anh có được hay không vậy? Nếu kỹ thuật không tốt là em không cần đâu đó!"

Theo kinh nghiệm trong quá khứ của Tô Lạp, thông thường vào lúc này, nam nhân hẳn sẽ cười tà mị, nói: "Tôi được hay không được, em thử liền biết không phải sao?" Sau đó chính là một màn kinh tâm động phách, đại chiến ba trăm hiệp, dùng thực lực của hắn để chứng minh.

Nhưng lúc này cô lại tính sai rồi, ngay khi Tô Lạp nói xong câu kia, Phương Tử Thanh lập tức đen mặt, độ hảo cảm từ 75 liên tục giảm xuống, đến 0 còn chưa chịu dừng lại.

Tô Lạp trừng mắt, có gì đó không đúng?

Cô ta làm sao biết, bốn chữ "Kỹ thuật không tốt" này chính là nỗi đau khó nói trong lòng Phương Tử Thanh, đã 6 năm trôi qua đều không thể tiêu tan, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được việc này!