Trở về phòng bệnh của mình, Kỷ Tiểu Dao dường như mất hết sức lực ngã xuống giường, nước mắt thi nhau trào ra. Cô không khóc ra tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy ra, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, ngay cả lúc bị người bế lên cũng giống như búp bê vải.
Kỷ Minh Diệu nhìn thấy như vậy càng cảm thấy đau lòng, không ngừng hôn đi giọt nước mắt trên mặt cô: “Đừng sợ, có anh ở đây, anh luôn ở bên em.”
Kỷ Tiểu Dao ôm lấy cổ anh, vùi sâu người vào trong lòng anh, thấp giọng nức nở một hồi, một lúc lâu sau mới có thể dừng lại được, giọng nói vẫn run run: “Anh, em tình nguyện một mình chịu tất cả thương tổn, nhưng…em không hối hận.”
Kỷ Minh Diệu vỗ vỗ lưng cô: “Ừm, anh biết, Dao Dao nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.” Cô biết mình muốn cái gì, cũng đã học được cách chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Không lùi bước, không e sợ, vì niềm tin của mình mà dũng cảm tiến về phía trước!
Rất nhanh đã có quyết định xử phạt từ tòa án. Tên cầm đầu bị xử án chung thân, còn công ty kia cũng bị điều tra. Những chuyện này Kỷ Tiểu Dao cũng chỉ nghe qua, bây giờ chuyện cô lo lắng nhất chính là vết sẹo trên trán mình, sau khi tróc vảy sẽ để lại sẹo.
Như thế này cô làm sao dám đi gặp mẹ mình đây!
Cô soi trái soi phải ở trước gương, mặt ủ rũ, sau đó lại tức giận: “Anh, anh nói cái này phải làm sao đây!” Trong tiềm thức của cô, cái gì khó chỉ cần tìm Kỷ Minh Diệu là có thể giải quyết.
Kỷ Minh Diệu không trả lời, ôm cô từ phía sau, cẩn thận nhìn vết sẹo hình giống chiếc lá kia. Đầu tiên sờ sờ vết sẹo, sau đó đặt môi mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng còn đưa đầu lưỡi liếʍ lên nó.
Kỷ Tiểu Dao bị anh liếʍ cảm thấy ngưa ngứa, người hơi run một chút, lập tức đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy?”
“Anh muốn nhớ kỹ hình dáng của nó!” Sau này sẽ không để em bị thương nữa…
“Vớ vẩn!”
Kỷ Minh Diệu nhìn thấy vẻ mặt mặt ủ rũ của cô, mỉm cười: “Được rồi, bé con, anh đã có biện pháp làm cho nó biến mất!”
Biện pháp của anh rất đơn giản, chính là mang cô đi cắt tóc, cắt tóc mái che khuất cái sẹo đó. Nhưng mà tại sao lại có cảm giác càng sống càng thụt lùi?
Thợ cắt tóc vô cùng hài lòng với kiểu tóc mình cắt, nhìn trái nhìn phải, sau đó lấy tay vuốt vuốt vài cái: “Ừm, cô bé thật đáng yêu!”
Kỷ Tiểu Dao buồn phiền, cô muốn nói mình đã hai mươi tuổi rồi, không còn là một cô bé nữa. Thế nhưng, vừa định nói thì bị Kỷ Minh Diệu ôm, anh đưa tay gạt mấy sợi tóc xòa trên mặt cô, hôn vào trán cô một cái: “Ừm, vị hôn thê của anh thật sự rất đáng yêu, nhìn rất đẹp!”
Nói cái gì thế! Từ bao giờ cô đã bay lên làm vị hôn thê rồi! Cô liếc mắt nhìn thợ cắt tóc đang xấu hổ đứng bên cạnh, đột nhiên cô nhận ra một sự thật: chỉ cần có người con trai nào khác khen cô, Kỷ Minh Diệu sẽ thần kinh lên.
Kỷ Tiểu Dao không thèm để ý đến lòng dạ nhỏ nhen của người đàn ông này, cảm ơn thợ cắt tóc rồi theo Kỷ Minh Diệu lên xe. Ở trên xe, cô rầu rĩ không vui nói: “Vừa rồi anh rất không lịch sự.”
Kỷ Minh Diệu gật đầu: “Ừm, anh không thích có tên đàn ông nào khác nhìn em như thế.”
Còn mang lòng dạ hẹp hòi của mình nói ra, thật là không biết xấu hổ! Cô xoay sang, đưa một tay lên véo má anh, nhe răng trợn mắt nói: “Anh hai à, phong độ thường ngày của anh đâu mất rồi, làm em thật mất mặt! Cẩn thận không em không cần anh nữa!”
Kỷ Minh Diệu vừa ôm eo vừa hôn nhẹ lên miệng cô: “Không đâu, anh biết em thích người đẹp trai.”
“Phụt!” Hóa ra là nói anh lớn lên đẹp trai, thật không biết xấu hổ! Kỷ Tiểu Dao không nhịn được phì cười, răng cô vừa lúc chạm vào răng anh, anh cũng không một chút phản ứng, vẫn đang say sưa hôn cô, bỗng nhiên cô rất muốn cắn anh. Trên thực tế, cô thật sự làm như vậy. Hàm răng của cô cắn lên đôi môi mềm mại của anh, nhưng cô cũng không dùng nhiều sức. Nhưng mà vẫn không nghe thấy anh kêu đau, cô cảm thấy không cam lòng, dùng sức mυ'ŧ vào môi anh một cái; vẫn cảm thấy chưa đủ, cô đưa tay ôm cổ anh, mặt cọ cọ lên mặt anh: “Anh, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ!”
Kỷ Minh Diệu sợ cô ngã khỏi ghế, bế cô lên trên đùi mình, môi di chuyển xuống cổ cô, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của cô, mơ hồ nói: “Ừm, bởi vì anh yêu em!”
Câu nói kia được nói vô cùng bất ngờ, cũng không phải vì muốn chứng minh cái gì mà là hoàn toàn thốt lên một cách tự nhiên. Kỷ Tiểu Dao chưa kịp phản ứng lại, mắt hơi ướt, đôi môi run run hỏi: “Anh vừa nói cái gì?” Cô chỉ cảm thấy câu nói kia thật êm ái, cô muốn nghe thật nhiều lần để xác định mình không nghe lầm!
Kỷ Minh Diệu không chút do dự, để cô đối diện với mình nói: “Anh nói anh yêu em, càng ngày càng yêu, nghĩ muốn đút em vào trong túi luôn mang theo bên mình, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Một giây một phút cũng không muốn xa rời, muốn chăm sóc em, yêu em như vậy mãi mãi…” Nói đến đây, anh có chút kích động, dùng sức ôm chặt cô, đầu vùi vào trong cổ cô, cũng không biết tiếp tục miêu tả thế nào, cúi đầu nói: “Anh thật sự rất yêu em, yêu đến không thể cưỡng lại được, yêu đến mức nếu không có em, anh không biết mình còn có thể tiếp tục sống hay không.” Câu này, nói anh trả lời Kỷ Tiểu Dao, không bằng nói anh tự nói với chính mình.
“Anh thật sự rất yêu em, thật sự rất yêu em!”
Khi anh nói câu này, Kỷ Tiểu Dao rõ ràng thấy tay anh đang run lên, cảm giác mình bị ôm chặt đến mức gần như không thở nổi, song cô cũng không đẩy anh ra mà ngược lại ôm chặt lấy anh. Nước mắt chảy ra, đáp lời: “Em cũng yêu anh!”
Hai người cứ ôm chặt nhau một lúc lâu, ném hết những thứ như cảm giác bất an, khủng hoảng, sợ hãi, uất ức, vân vân mấy ngày qua từ sau sự việc kia ra khỏi đầu.
Kỷ Minh Diệu đẩy nhẹ cô ra, thấy trên mặt cô có nước mắt, nhẹ nhàng đưa tay lau đi, mỉm cười, nói: “Có bé ngốc, sao dễ dàng bị cảm động như vậy!”
Kỷ Tiểu Dao cũng biết vừa rồi mình quá xúc động, bây giờ nghĩ lại cũng thấy khó tin, xấu hổ đẩy tay anh ra, tức giận nói: “Ai bảo anh vừa rồi tình cảm dạt dào như vậy, em chỉ phối hợp với anh mà thôi.”
Đến chết vẫn còn mạnh miệng! Kỷ Minh Diệu cũng không phản bác lại, vén tóc mái của cô ra nhìn vào vết sẹo trên trán cô, nghiêm túc nói: “Sau này không nên như vậy nữa, được không?” Có trời mới biết ngày đó nhìn thấy cô ngã xuống ngay trước mặt mình, trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi, cảm giác giống như sét đánh thẳng xuống đầu mình. Bây giờ nghĩ lại trong lòng anh vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, anh cần một sự đảm bảo mới có thể yên tâm được.
Kỷ Tiểu Dao lầm bầm: nói nhiều câu cảm động như vậy hóa ra là đợi lúc này! Cô ngồi thẳng lại, quệt miệng nhìn phía trước, không kiên nhẫn trả lời: “Em biết rồi, anh thật là phiền, càng giống mẹ em.”
Kỷ Minh Diệu nghe được lời đảm bảo của cô, nở nụ cười, nghiêng người cài dây an toàn cho cô: “Lúc trước anh đã nói với em rồi, anh phải đi ra ngoài, có lẽ một hai tháng cũng chưa chắc đã về, thời gian này em về nhà cô ở đi.” Thấy cô muốn phản đối, anh lập tức nói tiếp: “Em biết nấu cơm không? Em biết làm việc nhà không?” Lúc ở căn hộ, hầu hết đều là anh nấu cơm, cô chỉ có một lần duy nhất nấu cơm khiến anh nửa đời không quên được.
Thấy Kỷ Tiểu Dao không nói gì, Kỷ Minh Diệu véo mũi cô, dịu dàng nói: “Bé con, đừng làm anh lo lắng được không!”
Ánh mắt anh sâu thẳm giống như bóng đêm, mỗi khi nhìn thẳng vào cô, cô đều có cảm giác bị hút sâu vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý với anh: “Vâng, em biết rồi.”
Kiểu tóc mới này lúc về đến nhà quả nhiên bị Kỷ Nghiên Lệ chú ý, bà vừa muốn vuốt tóc cô lại bị cô né tránh, trốn ra phía sau lưng Kỷ Minh Diệu.
Kỷ Nghiên Lệ cười nhạo nói: “Ui, bảo bối, nhìn con kìa, lại còn không cho mẹ vuốt chứ!”
Kỷ Tiểu Dao từ sau lưng Kỷ Minh Diệu thò cái đầu ra, cười gượng mấy tiếng, có ma biết cô vì sao không cho người khác vuốt: “Con không phải là bảo bối. Chỉ là vừa cắt tóc xong, con sợ bị rối.”
Kỷ Nghiên Lệ nhìn thấy con gái đã lớn, thích trưng diện, trong lòng vừa động, hưng phấn hỏi: “Con có bạn trai đúng không?”
“Hả?” Kỷ Tiểu Dao cười gượng, túm túm tay áo Kỷ Minh Diệu ý bảo anh giúp mình giải vây “Không có, làm gì có bạn trai gì chứ ạ.”
Còn chưa nói xong, lại nghe Kỷ Minh Diệu nói: “Có ạ, nhưng mà em ấy ngại, chờ đến khi hai người thật sự xác định chắc chắn sẽ đưa về cho cô và chú gặp mặt.”
Kỷ Tiểu Dao nghe anh nói vậy, tim đập nhanh, trên mặt vẫn nở nụ cười cứng ngắc, chỉ sợ Kỷ Nghiên Lệ nhìn ra manh mối gì.
Cũng may Kỷ Nghiên Lệ không suy nghĩ nhiều, vừa nghe thấy Kỷ Tiểu Dao có bạn trai, rõ ràng là rất vui vẻ, kéo cô lại gần mình: “Nhìn con xem, lớn như vậy rồi còn suốt ngày trốn sau lưng anh, không sợ ngày khác cười cho!” Sau đó kéo cô vào trong bếp, tiến hành giáo dục về phương diện nào đó, cái gì mà trước mặt người ngoài phải biết tiến biết lùi, trước mặt người lớn phải lễ phép, bình thường lúc không có việc gì thì tập phải tập vào bếp nấu ăn, giống như cô sắp đi lấy chồng đến nơi rồi.
Kỷ Tiểu Dao bị dạy đến mức da đầu run lên, liếc mắt nhìn bên ngoài, thấy Kỷ Minh Diệu đang vừa cùng em trai nhỏ của mình chơi đùa vừa nói chuyện gì đó với bố mới của cô, tuyệt đối không thèm quan tâm cô ở trong bếp sống hay chết.
Kỷ Tiểu Dao tức đến nghiến răng, người này ném một quả mìn xong bỏ mặc cô ở đấy! Cô thật sự muốn nói chuyện của hai người bọn họ ra, muốn chém gϊếŧ gì thì tùy! Nếu Kỷ Nghiên Lệ không đồng ý, bọn họ lập tức chia tay. Sau đó anh sẽ khóc to lên, nước mắt chảy ròng ròng đuổi theo phía sau cô nói mình hối hận và đau khổ thế nào! Oa ha ha, tình huống như vậy thật thích biết bao! Cô đang tự đứng tượng tượng đột nhiên Kỷ Nghiên Lệ khẽ lắc cô một chút: “Con bé này, có nghe thấy mẹ hỏi gì hay không?”
“Hả? Nghe thấy ạ.” Kỷ Tiểu Dao mạnh miệng nói.
“Được, vậy con nói xem mẹ vừa hỏi cái gì?”
“Không phải hỏi bạn trai con trông như thế nào, tính tình ra sao sao?”
Kỷ Nghiên Lệ ôm hai tay trước ngực: “Vậy con trả lời đi.”
Không đúng! Mỗi khi Kỷ Nghiên Lệ làm động tác này đều là là lúc muốn dạy dỗ cô. Cô lập tức phát hiện ra mình trả lời sai rồi, vội vàng làm nũng: “Tối hôm qua con học bài hơi muộn, đầu không được minh mẫn lắm, vừa rồi nghe nhầm, mẹ, mẹ hỏi lại một lần nữa đi!”
Kỷ Nghiên Lệ cười lạnh, con nhóc này luôn giở trò này! Không chút khách khí đẩy tay cô ra: “Đi mà làm nũng với bạn trai con đi.” Nói xong không thèm để ý đến cô, bắt đầu nấu cơm.
Kỷ Tiểu Dao tất nhiên là lượn lờ phía sau bà: “Mặc kệ là có bạn trai hay không, mẹ luôn là người con yêu nhất. Mẹ yêu quý, con sai rồi!” Nói xong, xắn tay áo lên giúp bà rửa thức ăn.
Kỷ Nghiên Lệ cũng không từ chối. Hai người rửa thức ăn đột nhiên bà lại hỏi: “Mẹ vừa nãy mới hỏi con, anh con có người yêu chưa?”
Kỷ Tiểu Dao nghe thấy bà hỏi vậy, tim đột nhiên đập mạnh: “Dạ?”
Kỷ Nghiên Lệ thấy cô không chú ý, lườm cô một cái, nói: “Hôm nọ, hai bác con gọi điện về từ Brazil, gọi nửa tiếng đồng hồ điện thoại đường dài, nói tới nói lui chỉ có vấn đề này, sợ anh con một mình gánh vác công ty mệt mỏi, hy vọng sẽ có một cô gái giúp anh con san sẻ bớt áp lực. Mẹ hôm nay gặp thấy anh con không giống trước kia, hình như gần gũi với nhà mình hơn, nên đoán là, có thể anh con có bạn gái nên tính tình cũng ấm áp hơn một chút. Nhưng mà từ trước đến giờ anh con luôn là một người có chủ kiến, có chuyện gì luôn không nói với mọi người, lại luôn chiều theo mọi yêu cầu của con. Vì vậy, Dao Dao, con nói thật cho mẹ biết, anh con có bạn gái rồi đúng không?”