Mẹ Triển thấy ông đi rồi mới đứng lên khóa cửa lại, nửa ôm nửa kéo đứa con đang suy sụp nằm trên mặt đất ngồi lên giường, yêu thương xoa khuôn mặt đờ đẫn của Triển Phi: “Con…con trai của mẹ. Đừng như vậy. Mẹ biết con rất đau lòng, nhưng mẹ còn đau lòng hơn.” Chưa nói xong bà Triển đã nức nở bật khóc.
Tâm trí Triển Phi sau một đêm say rượu còn hỗn loạn, chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy mẹ mình khóc trong lòng cũng không hề dễ chịu. Hai mắt ngân ngấn nước, cúi người ôm lấy đầu, cổ họng khàn khàn: “Mẹ à, đừng khóc. Mẹ càng khóc con càng khó chịu.”
Mẹ Triển nghe vậy liền ngừng khóc lau nước mắt, vội vàng ôm cậu: “Con, con không thoải mái ư, nói cho mẹ được không?”
“Con đau đầu, nơi này cũng đau.” Tay cậu nắm chặt áo nơi ngực, tựa như thật sự đau không chịu được.
Mẹ Triển đương nhiên biết cậu đau vì nguyên nhân gì, rất muốn khóc nhưng vẫn kiên cường, nói: “Tiểu Phi, trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết, duy chỉ có tình cảm không phải con muốn là có thể đoạt được.”
Triển Phi vẫn cúi người không nói lời nào, mẹ Triển tiếp tục nói: “Lần đó ba con nói chuyện lá thư này với mẹ vào một buổi tối không ngủ được. Lúc ấy, mẹ cảm thấy không ổn nhưng mẹ hiểu được ý của ba con. Khi đó con còn trẻ, bồng bột lại bướng bỉnh, khó khăn lắm mới khuyên được con vào quân đội. Lỡ như con thấy được lá thư này thì chắc chắn con sẽ không đi, nên ba con mới không cho con biết. Đó là vì muốn tốt cho con, không ngờ con lại biết được.”
Cả người Triển Phi run rẩy, mẹ Triển biết đó là do cậu tức giận, trấn an vuốt tóc cậu, sau đó nói: “Sau đó, mẹ lén đi nhìn cô bé kia, nhìn đáng yêu nhưng lại không được dạy bảo tốt, mà con… Ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, nếu con và cô bé ấy ở bên nhau, mẹ rất lo lắng.” Nói đến đây cảm giác cánh tay mình đang cầm có hơi tránh né một chút, mẹ Triển lập tức nói: “Mẹ cũng không phản đối hai con, nhưng làm mẹ trên đời này đều ích kỷ, chỉ hy vọng con mình được tốt. Huống chi, sự thật cũng chứng minh rồi, cô bé đó đúng là được nuông chiều quá. Nếu các con ở bên nhau, chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn, sau này làm sao con có thể chuyên tâm công tác như ba con.”
Triển Phi nghe thế định phản bác nhưng mẹ Triển đã cướp lời trước: “Con đừng nói là không muốn giống ba con, đó chỉ là con nói dối thôi. Mẹ biết con vẫn muốn xuất sắc như ba con nhưng nếu con vẫn như vậy thì sau này ba mẹ mất, chỉ sợ con sẽ bị người khác giẫm nát dưới lòng bàn chân. Con muốn sống như vậy à? Con có thể chịu đựng nổi không?”
Giọng nói của mẹ Triển rất ôn hòa, nhưng từng câu đều là thật lòng, đánh thẳng vào sự thật tàn khốc. Triển Phi nhắm mắt lại, cậu chắc chắn không muốn, dù kìm nén uất nghẹn một ngày thôi cậu cũng không muốn!
Mẹ Triển nhìn thấy con dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Sinh trong gia đình kiểu này là may mắn cũng là bất hạnh của con. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn con chằm chằm, muốn thấy con xấu mặt, chắc con cũng biết chuyện lần này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng áp lực của dư luận là rất lớn. Tương lai của con là một chuyện, ba con cũng sẽ bị vạ lây, con thật sự nhẫn tâm ư?” Bà biết hai cha con nhà này cả ngày kêu đánh kêu gϊếŧ, nhưng tất cả cũng vì yêu thương nhau, cái gọi là càng yêu thì càng đòi hỏi cao ở đối phương chính là như thế.
Qủa nhiên Triển Phi có phản ứng, cậu trầm giọng hỏi: “Con nên làm gì bây giờ?”
“Mấy ngày nay cứ ở nhà đừng ra ngoài, chuyện còn lại ba con sẽ nghĩ biện pháp xử lý!”
Triển Phi cắn răng đồng ý: “Vâng!”
Mẹ Triển cuối cùng cũng yên lòng, nín khóc mỉm cười, ôm lấy cậu: “Đây mới là con ngoan của mẹ!”
Sự việc được giải quyết, mẹ Triển thở phào một hơi, chuẩn bị báo cáo với Triển Quang Quốc, song vừa đi tới cửa thì nhớ ra một chuyện khác: “Con đã gặp con gái của bác Cố rồi, thấy con bé thế nào?”
Triển Phi rầu rĩ gật đầu: “Rất tốt ạ!”
“Ha ha, Cố Nặc là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp thông minh lại hào phóng, ai may mắn lắm mới cưới được con bé. Con à, đừng trách mẹ lắm miệng, cô gái như vậy mới thích hợp với con, con tiếp xúc với con bé nhiều hơn biết không!”
Triển Phi cúi đầu không đáp, lại hiếm khi không phản đối, mẹ Triển nở nụ cười: “Đứa bé thông minh.”
Sáng hôm sau, Kỷ Tiểu Dao được Kỷ Minh Diệu đưa đến trường học, vừa xuống xe đã gặp hai người Quan Đồng tới sớm, bọn họ vây quanh cô, quan sát từ trên xuống dưới, cười gian tà: “Ôi ôi! Cô bé có người yêu thương quả nhiên không giống với người khác, nhìn khuôn mặt đỏ bừng này xem!”
Kỷ Tiểu Dao vừa tức vừa buồn cười, đáng lẽ lúc nãy xuống xe Kỷ Minh Diệu không nên hôn cô, bị hôn đến mức suýt nữa tắt thở luôn, đáng ghét! Cô thấy đề tài này vô cùng không ổn, lảng sang chuyện khác, hỏi các bạn: “Ra đây sớm mua gì vậy?”
“À, hôm nay mất nước, nước còn thừa từ hôm qua sáng nay uống hết rồi.”
“Vậy sao các cậu không gọi điện thoại cho tớ để tớ mang đến cho?”
“Thôi! Không muốn quấy rầy buổi sáng ngọt ngào tốt đẹp của hai người!”
Kỷ Tiểu Dao bị các cô nói làm cho đỏ mặt: “Aizz, các cậu suy nghĩ nhiều rồi!”
Quan Đồng thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Kỷ Tiểu Dao, tiến đến trước mặt cô cười gian: “Cậu có dám nói tối qua hai người không ngủ cùng giường không?”
Kỷ Tiểu Dao không trực tiếp trả lời, hơi xấu hổ: “Không như các cậu tưởng tượng đâu, bọn tớ chưa làm gì hết!”
Hai người Quan Đồng lôi kéo tay nhìn nhau cười: “Ai mà biết được! Tình chàng ý thϊếp, lại cô nam quả nữ…”
Chưa nói xong liền bị Kỷ Tiểu Dao ngắt lời: “Các cậu còn không mau đi mua đi, sắp muộn rồi đó.”
Hai người thấy cô nổi nóng, cũng không nói thêm nữa, mỗi người khoác một bên tay cô: “Không phải đang đi đây sao! Cậu khao nhé!”
Quan Đồng là kiểu người người điển hình thích hóng chuyện, cô nàng đặt báo hàng ngày ở sạp báo trong trường, buổi sáng mỗi ngày ngoài chuyện quan trọng nhất là ăn thì chuyện quan trọng thứ hai là đi lấy báo. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, ba người mua đồ ăn sáng xong quay trở về trường học, Quan Đồng tiện đường tới sạp lấy báo. Liếc mắt thấy người trên trang nhất, ngạc nhiên, vội đưa đến trước mặt Kỷ Tiểu Dao: “Cậu xem này! Đây chẳng phải là mối tình đầu của cậu sao? Chụp tốt ghê! Tư thế đánh nhau này, rất ra dáng đấy, cậu ta là người mẫu à!”
Kỷ Tiểu Dao không quan tâm đến điều cô bạn chú ý, cô chỉ chú ý tới tiêu đề viết bằng hàng chữ nổi bật kia: Quý tử nhà đại tá Triển quân đội ngang nhiên tụ tập gây gổ đánh nhau!
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Kỷ Minh Diệu, đây hoàn toàn là trực giác của cô, nghĩ kỹ thì thấy Kỷ Minh Diệu làm như vậy nhất định là vì cô. Thế nhưng, đây cũng chỉ là do cô đoán, không có chứng cứ gì. Trong lòng bất an, đi học cũng không nghiêm túc chép bài được, Quan Đồng và Lý Quyên Quyên ngồi cạnh tò mò hỏi cô một ít chuyện về Triển Phi, biết trên báo đưa tin thật về gia thế của Triển Phi, ngược lại trở nên căm giận không thôi: loại hành vi ỷ thế hϊếp người này đối với sinh viên bọn họ là chuyện trơ trẽn nhất!
Kỷ Tiểu Dao nghe bọn họ oán giận, bỗng nhiên ý thức được chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là do có kẻ nào đó muốn trả thù, trong lòng càng nghi ngờ Kỷ Minh Diệu. Cô ngồi không yên, chuông tan học vang lên liền bảo Quan Đồng đem sách của mình mang về ký túc xá, còn cô chạy ra khỏi phòng học.
Bắt xe đi tới công ty Kỷ Minh Diệu, thấy nhân viên trong sảnh đi tới đi lui làm việc, bất chợt thấy mình quá hấp tấp. Bây giờ đang trong giờ làm, hôm qua anh vì cô mà lãng phí cả nửa ngày trời, hôm nay chắc chắn có rất nhiều việc cần phải xử lý, giờ này mình lại tùy tiện xông vào như thế chẳng phải lại gây phiền phức cho người ta ư?
Nghĩ một lát, cô quyết định đến trưa sẽ nói sau nên ngồi trên sô pha ở đại sảnh chờ. Vừa ngồi xuống không bao lâu, lật mấy trang sách giới thiệu bên cạnh, bỗng nhìn thấy một cặp đùi đẹp thon dài đi tới trước mặt mình: “Chào cô, nếu tôi nhớ không lầm, cô là em gái của giám đốc Kỷ phải không?”
Kỷ Tiểu Dao ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, trả lời: “Vâng. Chị là?”
Người đẹp nhiệt tình, cười ngọt ngào: “Cô không nhớ tôi sao? Lần trước cô và bạn của giám đốc Kỷ tới tìm ngài ấy, là tôi tiếp đón hai người.”
Kỷ Tiểu Dao mới nhớ ra, hình như đúng là có một nhân viên lễ tân như vậy, chẳng qua lần trước cô đến trong trạng thái tinh thần không tốt nên không nhớ kỹ. Cô đứng lên hơi cúi người nói: “Rất xin lỗi, lần trước tôi không để ý lắm!”
Nhân viên lễ tân liền xua tay, nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Cô tới tìm giám đốc Kỷ sao? Để tôi đưa cô lên tầng.”
Kỷ Tiểu Dao cảm kích trước sự nhiệt tình của mỹ nữ, khéo léo từ chối: “Cám ơn. Tôi chờ ở đây là được rồi!”
Cô gái thấy hơi khó xử, sau lần Kỷ Tiểu Dao đến đây, giám đốc Kỷ có ra lệnh, sau này nếu thấy cô lại đến nữa thì phải chủ động đưa người lên lầu. Do thân phận khác biệt nên cô cũng không tiện lôi kéo người, đành phải quay về bàn tiếp tân gọi điện lên tầng trên.
Kỷ Tiểu Dao đương nhiên không biết chỗ khó xử của nhân viên lễ tân, thấy cô ấy đi rồi lại tiếp tục ngồi xuống xem sách giới thiệu. Song lật chưa được hai trang thì trước mắt lại xuất hiện một đôi giày da sáng bóng của đàn ông, cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Kỷ Minh Diệu, trong lòng âm thầm oán trách anh chuyện bé xé ra to nhưng ngoài mặt lại bình thường: “Em định đợi anh ở đây.”
“À!” Kỷ Minh Diệu nhíu mày: “Không cần em đợi. Nào, theo anh đi lên.” Nói xong, liền kéo người lên, dắt cô hướng thang máy. Lúc đi ngang qua bàn tiếp tân cố ý hỏi cô nhân viên mắt toàn tim hồng đầy hâm mộ một câu: “Cô tên gì?”
Mỹ nữ kích động, đây là lần đầu tiên giám đốc Kỷ lạnh lùng uy nghiêm chú ý tới cô, vội đáp: “Tôi tên là Quách Diễm!”
Kỷ Minh Diệu gật gật đầu: “Tôi nhớ kỹ rồi.”
Đưa Kỷ Tiểu Dao lên văn phòng, Kỷ Minh Diệu không nói hai lời áp cô trên tường hôn mãnh liệt. Có trời mới biết, vừa rồi khi anh nghe thư ký báo Kỷ Tiểu Dao đến đây vui mừng đến cỡ nào, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến tìm anh. Tạm thời xem nhẹ nguyên nhân cô đến, anh bỏ qua công việc xuống lầu dẫn người lên.
Kỷ Tiểu Dao bị anh hôn đến thở không nổi, dùng móng vuốt giãy dụa cố tránh thoát. Cũng may người đàn ông này cuối cùng cũng để cho thở một chút.
Kỷ Tiểu Dao lau miệng, nhìn anh: “Anh đứng đắn một chút được không.”
“Ừ!” Kỷ Minh Diệu dùng ngón tay vuốt ve bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của cô: “Anh rất vui.”
Kỷ Tiểu Dao dĩ nhiên hiểu được anh có ý gì, trong lòng ngọt ngào đồng thời lại thấy hồi hộp. Nếu biết nguyên nhân cô đến tìm anh, anh nhất định sẽ thất vọng.
Sự do dự của cô bị Kỷ Minh Diệu nhìn rõ, yên lặng dẫn cô đến ngồi trên sô pha, cầm cốc nước ấm đưa cho cô: “Uống nước trước đi.”
Dòng nước ấm áp theo cổ họng đi xuống, ấm đến tận trong lòng, tâm trạng Kỷ Tiểu Dao đã ổn định hơn, cô kéo tay Kỷ Minh Diệu để anh tới ngồi bên cạnh mình, chủ động ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh: “Anh, em có chuyện muốn hỏi anh, ừm… em chỉ muốn hỏi một chút thôi.”
Kỷ Minh Diệu ôm cô, vùi đầu vào sau gáy cô, hít thật sâu một hơi mùi hương của cơ thể cô: “Em nói đi!”
“Sáng hôm nay em xem báo, mấy tấm ảnh chụp kia có phải do anh…”
Cô còn chưa nói xong đã bị anh khẳng định: “Là anh!”
Kỷ Tiểu Dao không ngờ anh thừa nhận nhanh như vậy, còn ra vẻ đúng lý hợp tình nữa. Cô thấy mất hứng, rầu rĩ nói: “Anh không nên làm như vậy, cậu ta thật sự không cố ý làm em bị thương.”
“Ừ, nhưng kết quả là cậu ta thật sự làm em bị thương, làm em đau.”
Lúc nói đến từ ‘đau’, giọng nói của anh rõ ràng nặng nề hơn, Kỷ Tiểu Dao thấy hơi chua xót, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Cánh tay đúng là hơi chút đau, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn nhiều, chỉ là có chút mất mát mà thôi.”
Kỷ Minh Diệu nặng nề mυ'ŧ một cái ở cổ cô, vừa lòng nghe được cô gái hít vào một tiếng, trong lòng vui sướиɠ một chút, ngẩng đầu trầm lặng nhìn cô: “Nói đi, anh muốn biết trong lòng em nghĩ như thế nào?”