Có Em Chung Đường

Chương 30: Bắt Đầu

Kiếp trước, sau khi thi đại học xong, cuộc đời cô kết thúc nên đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, Kỷ Tiểu Dao đi vào trong khuôn viên đại học, tâm trạng cũng hồi hộp. Từ việc lái xe đưa cô đến trường đến việc báo danh đóng học phí, Kỷ Minh Diệu đều tự mình làm. Mộ lần nữa cô lại thấy được lợi thế của khuôn mặt đẹp.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, nhiều nữ sinh bực bội khi phải đứng dưới tán cây xếp hàng dài, vậy mà vừa nhìn thấy Kỷ Minh Diệu liền quên ngay mồ hôi chảy ròng ròng khó chịu trên mặt, tiến lên bắt chuyện làm quen. Nhiều người còn nhường chỗ xếp hàng cho Kỷ Minh Diệu. Đối xử thật khác biệt! Nếu là cô, chắc phải xếp hàng đến tận giữa trưa!

Kỷ Minh Diệu làm xong mọi việc, quay trở lại ngồi vào trong xe, lại thấy Kỷ Tiểu Dao nhìn mình vẻ hơi lại, sờ mặt hỏi: “Mặt anh có chỗ nào bẩn à?”

“Không phải! Em đang nghĩ vì sao mình không có khuôn mặt đẹp chứ?”

Kỷ Minh Diệu lập tức bác bỏ: “Không được!”

“Vì sao?”

“Vậy thời gian anh chờ đợi chẳng phải càng lâu sao.”

“Hả?” Kỷ Tiểu Dao không kịp phản ứng lại: “Thế là ý gì?”

Kỷ Minh Diệu nhíu mày: “Sẽ có nhiều người thích em hơn.”

“…”

Đây có phải là không ngăn cản cô yêu đương không? Anh đúng là, càng sống càng không kiêng dè gì. Kỷ Tiểu Dao khinh thường, bĩu môi. Thấy vẻ mặt này của Kỷ Tiểu Dao, anh nhìn vào mắt cô, ấm áp nói: “Không phải anh không phản đối yêu đồng tính, nhưng vì người đó là em, hiểu chưa?”

Cứ diễn như vậy thì không sợ diễn viên chạy mất! Kỷ Tiểu Dao che trái tim đang đập nhanh của mình, mạnh miệng nói: “Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh mau lái xe đi, đừng làm cản trở người khác.”

Kỷ Minh Diệu nhìn cô, sau đó không nói gì nữa.

Kỷ Minh Diệu chọn phòng ký túc xá bốn người, điều kiện khá tốt, có phòng vệ sinh riêng. Tuy không được sạch sẽ lắm, đi vào vẫn ngửi thấy mùi, nhưng dù sao cũng là có riêng; mùa hè không sợ không được tắm rửa, nửa đêm tỉnh dậy muốn đi WC cũng không cần phải đi xa.

Có lẽ Kỷ Tiểu Dao là người cuối cùng vào phòng. Ba chiếc giường còn lại trong phòng đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ là không có người, chắc là đi ra ngoài. Như vậy cũng tốt. Kỷ Tiểu Dao thúc giục Kỷ Minh Diệu cùng cô thu dọn đồ đạc, trang trí lại giường. Sau khi sắp xếp gần xong, Kỷ Tiểu Dao liền đuổi người. Dù sao đây cũng là ký túc xá nữ, anh ở lâu cũng không tiện. Hơn nữa, trực giác nói cho cô biết, không thể để anh ở trong này trước khi các bạn cùng phòng trở về.

Thế nhưng, Kỷ Minh Diệu không chịu phối hợp. Anh không quan tâm đến thái độ của cô, giúp cô kiểm tra lại đồ dùng mang theo, sau đó ngồi xuống uống hai ngụm nước. Khi trong mắt Kỷ Tiểu Dao hiện lên vẻ không kiên nhẫn, anh mới nói: “Thật ra em không cần phải ở ký túc xá.”

Trong lòng Kỷ Tiểu Dao hơi hoảng hốt. Không ở ký túc xá vậy cô ở đâu? Cô không muốn ở nhà Kỷ Nghiên Lệ. Không phải cô giận dỗi gì, mà là khi nhìn thấy cảnh một nhà ba người bọn họ vui vẻ đầm ấm, trong lòng cô có cảm giác hơi lạ, giống như mình là người ở nhờ. Còn để cô về ở nhà họ Kỷ lại càng không thể. Hiện giờ vợ chồng Kỷ Quang Thiện đều không có nhà, trong nhà chỉ có một mình Kỷ Minh Diệu…

Kỷ Tiểu Dao nhíu mày, thế không phải là cô không có nhà để về sao?

Im lặng chốc lát, Kỷ Tiểu Dao lập tức tươi cười. Ai không cho cô về chứ, chỉ tại cô để ý mấy chuyện vụn vặt mà thôi.

Tính cách bây giờ của cô là theo kiểu sống hoàng toàn vô tư. Đấy là cách nói của cô. Còn theo Kỷ Nghiên Lệ thì chính là kiểu không tim không phổi. Nghĩ ngợi kỹ càng xong, cô càng kiên quyết đuổi người, trực tiếp kéo anh ra bên ngoài: “Aiz! Anh mau đi đi!”

Nếu người ngoài nghe thấy âm thanh này sẽ nghĩ rằng họ đang làm nũng. Mấy bạn cùng phòng về phòng, đang đứng ở hành lang thì nghe thấy, còn nhìn thấy Kỷ Tiểu Dao đang ra sức kéo ai đó ra ngoài. Vốn dĩ còn tưởng là cô gái nhà ai được chiều chuộng, đang làm nũng với cha mẹ, nhưng họ vừa đi vào trong phòng, hai mắt lập tức sáng lên. Yêu cái đẹp vốn là thiên tính của phụ nữ.

Kỷ Minh Diệu đang cầm tay Kỷ Tiểu Dao, bình tĩnh nhìn lại ba cô gái đang đứng cửa. Trong đó có một có gái dáng người hơi mập, lập tức ngửi thấy mùi vị mờ ám, tò mò hỏi: “Xin hỏi hai người là…?”

Kỷ Minh Diệu lập tức sửa lại tay, đưa ra sau ôm lấy thắt lưng Kỷ Tiểu Dao. Anh không trả lời vào câu hỏi nhưng động tác này lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa: “Dao Dao nhà anh sau này phải phiền các bạn chăm sóc nhiều hơn.”

Tư thế thân mật, lời nói mập mờ, ba cô gái gần như đều nhận định hai người có gì đó mờ ám, hăng hái nói: “Đó là đương nhiên. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng mà.”

“Vậy cảm ơn các bạn.” Kỷ Minh Diệu nói mấy câu khách sáo xong, cúi đầu nhìn Kỷ Tiểu Dao vẫn không nói gì, tiếp tục nói: “Đợi lát nữa anh đi rồi, em nhớ lấy mấy đồ ăn ngon ra để các bạn cùng ăn nhé.”

Thấy cô trả lời cho có lệ, biết cô không vui nhưng thái độ vẫn đúng mực, anh liền cúi xuống hôn vào hai má cô một cái rồi dắt cô đi ra ngoài, để lại ba cô gái mắt long lanh hâm mộ nói: “Thật sự là một người đàn ông tốt.”

Lại nói đến Kỷ Tiểu Dao bị kéo ra ngoài, ở một góc hành lang không có người liền hất tay Kỷ Minh Diệu ra. Anh vừa nói những lời kia không phải khiến người khác hiểu nhầm ư? Nếu sau này mọi chuyện lộ ra, cô biết phải làm thế nào?

Kỷ Tiểu Dao cúi đầu tức giận đi trước, muốn mau chóng tiễn người đi sau mình ra khỏi đây. Xuống dưới sân trường, Kỷ Minh Diệu thấy hai má Kỷ Tiểu Dao đỏ bừng, biết cô tức giận, gọi cũng không trả lời, anh đành dùng biện pháp mạnh: “Đi vào trong xe. Anh muốn nói chuyện với em.” Thấy sự chống cự của cô, anh lập tức uy hϊếp: “Hoặc là em cứ đứng đây, không dứt khoát!”

Nếu cô không đồng ý, không biết anh có thể làm ra chuyện mất mặt gì nữa. Ở đây nhiều người qua lại như vậy, lại nắng chói chang, cô cũng không muốn ngay buổi đầu tiên đến trường đã trở thành tiêu điểm khiến người khác chú ý. Không còn cách nào khác cô đành phải theo anh lên xe.

Kéo rèm che lại, ngăn những ánh mắt tò mò của người bên ngoài. Bên trong ô tô mở điều hòa khiến cho không khí dịu mát nhưng cũng không làm tắt được lửa giận của Kỷ Tiểu Dao. Cô trừng lớn hai mắt, giọng điệu gắt gỏng: “Nói đi!”

“À!” Kỷ Minh Diệu nheo mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm khiến cho người khác không thấy rõ cảm xúc bên trong: “Em có phát hiện ra, thái độ của em đối với anh càng ngày càng không lễ phép không?”

Kỷ Tiểu Dao hơi sửng sốt, theo bản năng muốn cãi lại nhưng lại phát hiện ra những gì anh nói đều là sự thật. Nhưng anh nói thế là có ý gì? Có phải là, anh không giả vờ được nữa nên muốn nhắc nhở cô ‘đừng được chiều mà kiêu’? Kỷ Tiểu Dao cắn môi, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ buồn phiền.

Kỷ Minh Diệu biết cô lại suy nghĩ sai lệch, thở dài: “Em không cần phải nghĩ nhiều. Anh cũng không phải muốn nhắc nhở em cái gì, chỉ muốn nói cho em hiểu, nếu em chỉ có thể dùng cách này để chấp nhận anh… Vậy cũng được!”

Nghe câu này của Kỷ Minh Diệu, đột nhiên Kỷ Tiểu Dao nhớ tới một chuyện. Vợ chồng Kỷ Quang Thiện vốn là người nông thôn mà phát triển lên, vốn không hiểu những giao tiếp xã giao ở thành thị. Sau khi bước chân vào xã hội thượng lưu, nhiều hành động xã giao bị người khác chê cười. Bị sỉ nhục, Kỷ Quang Thiện bỏ ra một số tiền lớn mời thầy về dạy những lễ nghĩ xã giao. Cũng vì không muốn con mình cũng bị chê cười như vậy, ông đối với con yêu cầu vô cũng nghiêm khắc. Cho nên, từ nhỏ hành động và cử chỉ của Kỷ Minh Diệu rất chuẩn mực. Nếu không có người nói ra sẽ chẳng có ai nghĩ anh là người xuất thân từ nông thôn. Đồng thời, yêu cầu của Kỷ Minh Diệu với Kỷ Tiểu Dao cũng tượng tự như vậy. Giống như hôm nay, trước mặt mọi người nhăn mặt với anh trai, rồi quát lớn, là một hành vi không lễ phép. Thế nhưng, anh vẫn nhẫn nhịn.

Trong lòng Kỷ Tiểu Dao vô cùng mâu thuẫn. Nhắm mắt lại, cô không muốn vì hành động vủa mình mà phải trả giá một lần nữa.

Kỷ Minh Diệu thấy cô nhắm mắt thì hơi nhếch miệng, đoán ra trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Anh cũng không muốn cô phải khổ sở, nhưng không còn cách nào khác, không thể để chuyện này mãi như vậy. Cuối cùng, anh thở dài, giải thích: “Chúng ta không có quan hệ huyết thống, em không phải con gái ruột của cô.” Nói xong, anh ngồi im chờ phản ứng của cô.

Ai ngờ, Kỷ Tiểu Dao vẫn nhắm chặt mắt ngồi im như trước, dường như không nghe thấy anh nói gì.

Kỷ Minh Diệu thử gọi một tiếng: “Dao Dao?”

Phải mất vài giây sau mới thấy Kỷ Tiểu Dao nhỏ giọng đáp: “Em biết.”

Biểu hiện của cô rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự mất mát. Kỷ Minh Diệu đau lòng, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Trong lòng anh, em luôn là người quan trọng nhất.”

Kỷ Tiểu Dao cảm động, nhưng lại không có biểu tình gì, chỉ để mặc cho anh ôm cô. Trong xe ngày càng trở nên yên tĩnh, hai người dựa sát vào nhau không ai nói câu nào. Không biết qua bao lâu, Kỷ Tiểu Dao cảm thấy có cái gì đó chậm rãi đến gần cô, có thể cảm giác được hơi thở ấm áp ngay bên môi mình. Đã từng trải qua chuyện như vậy, Kỷ Tiểu Dao đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng lần này cô không từ chối, mặc cho anh hôn lên môi mình.

Hai miệng dịu dàng giao nhau không một khe hở, rồi từ từ biến thành tiến công mạnh mẽ không thể dừng lại. Kỷ Tiểu Dao cảm giác lưng mình bị đè mạnh lên cửa kính, đầu lưỡi bị đối phương dây dưa đến tê dại. Dần dần, trong miệng tràn ra một mùi vị tanh ngọt, không biết của chính mình hay là của đối phương.

Kỷ Tiểu Dao kiệt sức dùng hai tay ôm chặt lấy anh. Cô có cảm giác mình không có đủ không khí để thở.

“Ưm, ưm!” Kỷ Tiểu Dao bắt đầu giãy giụa, muốn anh thả lỏng một chút. Cũng may Kỷ Minh Diệu không hoàn toàn điên cuồng, phát hiện ra cô không tốt liền rời môi nhưng không buông cô, vẫn ôm vào lòng. Hai người đồng thời thở gấp, không phân biệt rõ ràng của người nào.

Kỷ Tiểu Dao sau khi ổn định hô hấp, muốn rời khỏi vòng ôm của anh. Nhưng Kỷ Minh Diệu không đồng ý, giọng nói khàn khàn vang lên: “Đừng cử động.”

Kỷ Tiểu Dao hơi hoảng sợ, đưa tay véo hai cái. Bất chợt cảm giác lạ phía dưới, càng nghĩ mặt càng đỏ, nhỏ giọng mắng: “Háo sắc!” Nhưng người cũng không dám động đậy nữa.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Tiểu Dao dần dần tỉnh táo lại. Âm thanh ồn ào bên ngoài đập vào tai, lại cảm thấy Kỷ Minh Diệu không có gì khác thường, cô mới đẩy anh ra, mắng: “Cầm thú!”

Thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước không dám nhìn thẳng chính mình, Kỷ Minh Diệu biết cô thẹn thùng. Thôi thì mặc cô vậy! Anh nhẹ nhàng lau đi chút máu dính trên môi cô, áy náy nói: “Anh xin lỗi. Bởi vì rất nhớ em nên vừa rồi anh không kiềm chế được.”

Kỷ Tiểu Dao chỉ tức giận anh quá lỗ mãng. Vừa nghe thấy anh muốn nhắc lại vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, trừng mắt: “Anh còn nói nữa?”

Vừa rồi cô nhất thời mềm lòng để cho anh thực hiện được, hiện giờ vô cùng áy náy. Nếu để người trong nhà biết được… Cô không dám nghĩ tiếp nữa!

Kỷ Minh Diệu thấy cô nóng nảy như vậy thì thở dài, muốn ôm lấy cô nhưng lại bị ngăn lại, nghiêm túc nói: “Em yên tâm. Tất cả đã có anh!”

Kỷ Tiểu Dao vẫn mím môi không nói câu nào. Đoán là cô hối hận, Kỷ Minh Diệu trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ: “Anh đã nói dối em bao giờ chưa?”

“Em…em không biết.” Kỷ Minh Diệu thực sự chưa bao giờ nói dối cô, chuyện gì đã hứa đều làm được. Nhưng bây giờ trong lòng cô rất hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì.

Kỷ Minh Diệu im lặng một chút, lấy điện thoại trong túi ra. Kỷ Tiểu Dao vội vàng giữ lại, vẻ mặt hoảng hốt: “Anh muốn làm gì?”

“Gọi điện thoại cho cô.”

“Đừng. Anh…anh…” Thấy anh đã bấm xong số giọng nói gấp gấp mang theo nức nở: “Em tin anh, em tin anh còn không được sao. Cho em chút thời gian, cho em một chút thời gian được không?”

“Hửm…” Kỷ Minh Diệu nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô hai giây rồi cất điện thoại đi, gật đầu nói: “Được. Nhưng sau này không được trốn tránh anh.”

Kỷ Tiểu Dao nào dám có ý kiến gì. Cô nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi dựa vào thành ghế, ánh mắt mờ mịt: “Em phải về ký túc xá.”

“Được rồi. Nếu có thời gian anh sẽ đến thăm em. Có việc gì lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh.” Kỷ Minh Diệu dặn dò xong, trước khi đi còn hôn lên môi cô một cái: “Đi đi.”