Hôn Nhân Trói Buộc: Không Biết Đã Yêu

Chương 16: Một Câu Là Vợ Nhỏ, Hai Câu Cũng Là Vợ Nhỏ

Được rồi! Mau đi mua váy cho cô thôi!Sau đó, chẳng kịp để Lục Nhan phản ứng lại, cô gái ngoại quốc đã ném cho cô một bộ váy thanh lịch rồi nhanh nhẹn đẩy cô vào phòng tắm.

- Cô Nhan! Cô mau nhanh lên nhé!

Lục Nhan ngơ ngác nhìn bộ váy trong tay rồi lại nhìn người đối diện, ngao ngán nói:

- Jenny, tôi không đi không được sao?

Jenny vừa nghe xong, biểu cảm gương mặt lộ ra vẻ bàng hoàng tột độ. Cô níu níu lấy phần tà váy của Lục Nhan, giọng nói như trẻ con đang dỗi:

- Lục Nhan, cô chẳng lẽ không muốn đi cùng tôi?

Thiếu nữ đơ mặt nhìn người đang làm trò ở ngay trước mắt, bất giác trong lòng nổi lên hàng ngàn bất lực. Cô nhẹ nhàng gỡ tay của Jenny ra, thở dài:

- Được rồi, cho tôi mười lăm phút.

Biết bản thân đã đạt được mục đích, Jenny ngay lập tức buông váy Lục Nhan ra, mặt lại trở về trạng thái ban đầu. Cô nở ra một nụ cười kiều diễm:

- Được!

Khoảng chừng hơn mười lăm phút sau, cánh cửa phòng tắm bật mở. Jenny đang loay hoay bấm điện thoại ngay lập tức ngước lên nhìn vào thiếu nữ. Chỉ ngay lúc chạm mắt Lục Nhan, cô nàng ngoại quốc đã nhịn không nổi phấn khích mà reo lên:

- Ôi trời Lục Nhan! Cô quả thật là thiên thần của tôi mà, xinh đẹp quá đi mất!

Rõ ràng đã quen với người yêu cái đẹp như Jenny nhưng khi đối mặt lại, Lục Nhan đương nhiên vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Cô bước đến bên cạnh Jenny, hỏi nhỏ:

- Jenny, chỉ có hai chúng ta đi thôi đúng không?

Nghe được câu hỏi, thiếu nữ ngoại quốc chầm chầm chậm bật lên ngón cái.

- Tất nhiên rồi.

Dứt lời, Jenny nắm lấy tay của Lục Nhan, trực tiếp kéo cô ra cửa, vừa đi vừa hào hứng:

- Tôi nhất định sẽ làm cho cô trở nên xinh đẹp nhất ngày hôm nay.

Lục Nhan bị kéo đi như vậy, nội tâm dù sớm đã dậy sóng mãnh liệt nhưng ngoài mặt vẫn chỉ đành bất lực không thể phản kháng.

Ngược lại với biểu hiện của Lục Nhan, Jenny bây giờ mặt mũi đều tràn ngập vui sướng. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ vì vui mà nhắm chặt lại. Cũng vì bị che lại tầm nhìn mà cô nàng ngoại quốc nhanh chóng bị ngã, cả cơ thể theo quán tính đổ sầm vào khuôn ngực người đàn ông.

- Au...

Dạ Ảnh liếc nhìn Lục Nhan rồi lại nhìn người trong lòng, không chút kiêng dè châm chọc:

- Jenny, tính trẻ con của cô đúng là mãi chẳng bỏ được. Mau đi ra xe nhanh lên, tôi sẽ đi cùng.

Lục Nhan vừa nghe xong lời này đã khựng lại. Cô nhìn người đàn ông kia, nhỏ giọng:

- Anh... đi với chúng tôi sao?

- Tôi không đi cùng, các cô có dám chắc sẽ mua sắm trong yên bình?

Mi mắt của thiếu nữ hơi rủ xuống. Cô nối gót theo sau Jenny và Dạ Ảnh tiến ra phía bên ngoài.

Dạ Ảnh nói đúng, anh ta đi cùng vẫn hơn.

Hơn mười phút sau, cả ba người Jenny, Dạ Ảnh, Lục Nhan đều đã có mặt trên chiếc xe bốn chỗ mới cứng. Xe đã lăn bánh được hơn năm phút, và trong năm phút này, bọn họ không một ai mở miệng nói chuyện.

Bầu không khí yên lặng đến quái dị cứ bao trùm lấy cả xe, đè nặng lên thanh quản của Lục Nhan. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhìn ra cửa sổ.

- Cô Lục, sáng nay tôi có gặp Quan Thượng Thần Phong.

Giọng nói trầm trầm không rõ ý vị của người đàn ông vang lên, thành công kéo theo sự chú ý của hai cô gái. Lục Nhan đầu tiên là ngỡ ngàng, sau là nhàn nhạt hỏi:

- Anh ta có nói gì với anh không?

Sau câu hỏi của thiếu nữ, Dạ Ảnh dường như vẫn chưa có ý định đáp lại. Anh vẫn dán chặt ánh mắt lên con đường trước mặt, mãi mới trả lời:

- Có. Mà có lẽ tôi cũng tưởng tượng được tình hình ngày hôm qua rồi.

Dạ Ảnh xoay vô lăng, cho xe rẽ sang một hướng khác, chầm chậm tường thuật lại tình cảnh sáng nay.

*

Một tiếng trước, anh có hẹn gặp Quan Thượng Thần Phong để mời hắn đến dự bữa tiệc đêm của Dạ Thị. Vừa đến nơi, đập vào mắt Dạ Ảnh là một Quan Thượng Thần Phong mặt mày u ám, xung quanh toả ra một luồng khí lạnh lẽo đến run người.

Vừa thấy Dạ Ảnh, người đàn ông đã hậm hực:

- Cậu bò đến đây hay sao?

Dạ Ảnh nhìn chằm chằm vào Quan Thượng Thần Phong rồi lại nhìn đồng hồ, cười xuề xòa:

- Mình vẫn đến sớm năm phút mà, phải không?

Người đối diện khó chịu liếc nhìn anh rồi lại quay ngoắt mặt đi, không hề nhẹ nhàng mà nâng lên ly cà phê đắng.

Trước dáng vẻ như vừa mất sổ gạo của hắn ta, Dạ Ảnh chỉ đành cười khổ rồi ngồi xuống ghế. Anh cầm menu lên, khẽ ra hiệu với phục vụ rồi mới đánh mắt sang người kia, cất giọng:

- Dáng vẻ này của cậu... đừng nói với mình cô vợ nhỏ của cậu lại gây chuyện nhé?

Khi hỏi câu hỏi này, sâu trong mắt của Dạ Ảnh ánh lên tia cười đầy kì quái. Anh quả thực rất muốn biết rõ tối qua rốt cuộc đã xảy ra những gì.

Trái với sự thích thú của Dạ Ảnh, Quan Thượng Thần Phong lại càng thêm bực tức. Hắn đập mạnh ly cà phê trong tay xuống mặt bàn, trả lời:

- Cậu im miệng vào đi. Mở miệng ra một câu là cô vợ nhỏ, hai câu cũng là cô vợ nhỏ. Phiền chết mất.

Câu này vừa phát ra, người con trai ngay lập tức bật cười. Anh khoanh tay lại, người ngả về sau cho lưng tựa vào ghế.

- Vậy là thực sự xảy ra chuyện sao?

- Để mình đoán nhé. Cả ngày hôm qua đều là về thăm phụ huynh, tối thì cậu đến công ti làm việc đến tận đêm mới về. Chẳng lẽ đêm qua cậu và cô Lục đã có tiếp xúc?

Dạ Ảnh nói dứt câu mới mở mắt ra. Ai ngờ, vừa mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đen như nhọ nồi của Quan Thượng Thần Phong. Hắn liếc nhìn Dạ Ảnh, cất lên âm giọng trầm trầm:

- Cậu không ngậm miệng lại, tôi ngay lập tức cho người rút lưỡi cậu.

Anh nghe xong ngay lập tức nín họng lại, chỉ là sự tò mò vẫn trỗi dậy mãnh liệt:

- Vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Quan Thượng Thần Phong ngả người về sau, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, chậm rãi nói:

- Không nhớ rõ nữa. Hình như hôm qua ngủ quên bên bàn làm việc, cô ta nhân cơ hội chuốc rượu tôi rồi vứt tôi lên giường.

Dạ Ảnh đối với câu trả lời này chính là ngạc nhiên ngoài tưởng tượng. Theo như Jenny nói, đêm qua là do Quan Thượng Thần Phong bị sốt. Lục Nhan vì quan tâm nên mới gọi điện cho Jenny để cầu cứu, ai ngờ lúc ấy cả hai người bọn họ đều ở thành phố khác. Hết cách, Lục Nhan mới phải một mình chăm sóc người kia.

Dạ Ảnh kéo lên một nụ cười mỉm nhè nhẹ. Anh nói:

- Nếu chỉ là vậy, tại sao cậu lại tức giận?

- Nếu chỉ là vậy, tôi đương nhiên sẽ chẳng nổi giận đến thế. Đáng nói là cô ta còn không biết tốt xấu nhân cơ hội làm chuyện ngoài kiểm soát với tôi.

- Ồ.

Khẽ ồ lên một tiếng, Dạ Ảnh lấy từ tay nhân viên phục vụ ly cà phê sữa, lát sau lại nói với người đàn ông:

- Sau vụ này, có lẽ thiện cảm của cậu với Lục tiểu thư tụt xuống số âm rồi nhỉ?

Quan Thượng Thần Phong nhàn nhạt lắc lắc ly cà phê đã vơi đi phân nửa, trong mắt là một mảng âm trầm.

- Không. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, tôi đã chẳng có chút thiện cảm nào với đứa con gái như cô ta.

Đến đây, rốt cuộc Dạ Ảnh cũng không thể nhịn cười thêm. Anh bật lên một tràng cười nhẹ rồi lấy từ trong túi áo ra một tấm thư màu tím nhạt được điểm xuyến tinh xảo. Dạ Ảnh từ từ đứng dậy, ngỏ ý:

- Phong, tối nay Dạ Thị tổ chức tiệc đêm, tôi mong rằng sẽ thấy cậu ở đó.

Nói dứt câu, người con trai liền quay người rời đi thẳng, trước sau đều không ngoảnh mặt lại.

*

Sau khi lời kể của Dạ Ảnh kết thúc, Lục Nhan nhanh chóng nổi lên một cảm giác khó tả. Cảm giác này khiến cô cảm thấy bản thân thực sự là một người vô liêm sỉ. Nhưng mà, trong thâm tâm, cô là người rõ nhất những việc làm kia đều là vì Quan Thượng Thần Phong lên cơn sốt.

- Anh tin lời anh ta chứ? Nếu tôi nói tôi không hề làm những chuyện như vậy, anh có tin không?

Lục Nhan khẽ hỏi.

Người đàn ông nghe xong liền bật cười. Anh liếc mắt qua gương chiếu, không nhanh không chậm đáp:

- Cô nhát gan như vậy, đừng nói đến làm chuyện lung tung với Phong. Ngay cả đến nói chuyện bình thường với cậu ấy cô cũng không dám.

Câu trả lời của Dạ Ảnh tuy rằng vô cùng độc mồm khó nghe nhưng lại khiến Lục Nhan thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, vẫn có người tin cô.

"Kít."

Chiếc xe giảm dần vận tốc rồi dừng hẳn lại trước một toà nhà cao, rộng. Dạ Ảnh lấy từ trong hộp xe ra một cái ví da màu nâu sữa, đưa cho Jenny.

- Jenny, cô cầm vào rồi chọn đồ cho cô Lục trước đi. Tôi đỗ xe xong sẽ vào ngay.

Jenny cầm lấy chiếc ví da, lấy từ bên trong ra hai cái thẻ tín dụng màu bạc rồi trả lại ví cho Dạ Ảnh, nhanh nhẹn nói:

- Không, tôi lấy hai cái này là đủ. Cô Nhan, đi thôi.

Cô gái ngoại quốc mở cửa xe bước xuống trước rồi quay lại mở cửa xe cho Lục Nhan, nét vui thể hiện rõ trên mặt.

- Cô Nhan, tôi sẽ biến cô thành người đẹp nhất.

Không quá bận tâm đến sự nhiệt tình thái quá của cô nàng, Lục Nhan chỉ cười nhẹ một cái rồi bất giác nhìn về phía sau. Dạ Ảnh dường như cũng nhận được ánh mắt này mà khô khan nhắc nhở:

- Đừng gây chuyện cho đến khi tôi vào.

Dứt câu, người đàn ông lại lái xe bỏ đi, để lại hai cô gái đứng ở cửa trung tâm thương mại.

- Cô Nhan, mau đi thôi!

Jenny kéo Lục Nhan một mạch chạy thẳng vào bên trong.

Vừa bước vào, Lục Nhan thiếu chút nữa không nhịn nổi mà cảm thán. Trung tâm này vô cùng rộng và sang trọng. Những chiếc đèn chùm màu vàng cứ nối đuôi nhau, tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, sang trọng.

Jenny nhìn xung quanh một lúc lâu, đôibmắt xanh xinh đẹp nhanh chóng ánh lên tia sáng lấp lánh. Cô gái ngoại quốc kéo theo Lục Nhan vào một cửa hàng lớn, phấn khích reo lên:

- Đây rồi! Chính xác đây là thứ tôi đang tìm!

Theo tầm mắt của Jenny, Lục Nhan nhìn lên chỉ thấy một bộ váy đuôi cá trễ vai màu trắng sang trọng. Tà váy được làm bồng và điểm xuyến bằng một ít hạt ngọc trai lấp lánh. Tuy đơn giản mà lại không kém sự quý phái, thanh lịch.

Jenny, rút từ túi áo ra tấm thẻ tín dụng màu bạc của Dạ Ảnh, dõng dạc nói với nhân viên:

- Tôi lấy cái này, mau gói lại.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến, bàn tay của cô gái đang định cầm lấy thẻ tín dụng liền bị cản lại. Một cô gái trên mình toàn quần áo đắt tiền bước đến, dúi vào tay cô nhân viên một tấm thẻ, ngông cuồng ra lệnh:

- Cái này tôi muốn, nó phải là của tôi.