Không Được Đụng Vào Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 5: Làm tròn bổn phận của cô đi!

Dương Tử nhìn cô im lặng không nói, trong lòng không hiểu vì sao liền dâng lên một trận khó chịu. Rốt cuộc cô xem hắn là loại người gì?

Hắn cau mày nhìn cô, nở nụ cười châm chọc.

- Nếu cô không nói, tôi sẽ ăn cô ngay tại đây.

Tư Diệp giật mình, bao nhiêu sự chịu đựng trong bốn tháng vừa rồi liền bộc phát. Cô trừng mắt, gạt tay hắn ra, tức giận nói:

- Dương Tử! Anh biếи ŧɦái vừa thôi! Không lẽ trong đầu anh chỉ có làm t*nh thôi à?! À. Phải rồi. Tôi quên mất du͙© vọиɠ anh cao cỡ nào. Ngày ngày đều có phụ nữ bên cạnh thoả mãn anh còn chưa đủ sao? Đến tôi anh cũng không tha vậy?_Đoạn cô cúi đầu, đau khổ nói.- Rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ anh những gì mà bây giờ tôi phải chịu đựng những việc này cơ chứ...

Dương Tử mở to mắt nhìn cô, không thể tin nổi chỉ là một thư ký nhỏ mà lại dám mắng hắn, còn nói hắn biếи ŧɦái. Lòng tự trọng trong hắn trổi dậy, nổi giận bóp cổ cô đè vào tường.

- Trương Tử Diệp!! Tôi cảnh cáo cô, nên biết thân biết phận của mình đi! Cô chỉ là bạn gái trên hợp đồng của tôi thôi!! Vì vậy đừng có giở cái giọng đó nói chuyện với tôi!! Dương Tử tôi muốn ai cũng không phải chuyện cô có thể quản được!!

Nhìn cô đau đớn cố gắng kéo tay hắn ra, gương mặt đã trắng bệch, cơn giận dữ trong người hắn dần biến mất thay vào đó là cảm giác khó chịu, như có tảng đá đè nặng trong lòng. Hắn bực bội ném cô vào bồn tắm rồi đứng nhìn cô.

- Tôi mất hứng rồi! Tốt nhất cô nên làm tròn nhiệm vụ của mình đi.

Nói rồi hắn mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Để lại cô run rẩy ngồi đó.

Dương Tử thật đáng sợ... Vừa nãy hắn còn định gϊếŧ cô! Tình cảm hơn hai năm dành cho hắn chỉ vì lần này mà rạn nứt. Hắn nói cô nên làm tròn bổn phận của cô. Phải rồi. Cô chỉ là một trong những tình nhân của hắn thôi, chỉ đặc biệt hơn một chút là được bước vào Dương gia. Căn bản không có gì gọi là yêu. Vì vậy hắn muốn gì cô đều phải chấp nhận và tuân theo.

Tư Diệp bật cười, nước mắt rơi từng giọt xuống hoà trộn với nước trong bồn tắm. Hôm nay cuối cùng cô cũng biết, Dương Tử là người lạnh nhạt đến cỡ nào. Cô nghĩ thông rồi. Cô sẽ làm theo yêu cầu của hắn, giả làm bạn gái của hắn. Sau hai năm, mỗi người một ngã, đoạn tình này xem như chưa hề có. Đây chính là con đường tốt nhất để giải thoát cho cô.

Sau nửa giờ, Tư Diệp bước ra, mặt không cảm xúc, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

*Ọc ọc* Cô thở dài, xoa xoa bụng đã bị bỏ đói từ sáng đến giờ, trong lòng thầm mắng ai đó không có tình người.

- ------

Dưới lầu, Tư Diệp một mình ngồi trên bàn ăn chầm chậm nhai thức ăn trong miệng. Đây là thói quen của cô, bởi vì mẹ cô từng nói khi ăn không được ăn nhanh, như thế rất dễ đau dạ dày. Cô rất sợ đau dạ dày nên không dám ăn nhanh.

Bụng đã no căng cô liền đứng dậy, theo thói quen dọn chén bát lại định đem vào rửa. Người hầu thấy thế hốt hoảng vội chạy đến.

- Tiểu thư, người cứ để đó cho chúng tôi làm.

Tư Diệp nghe thấy liền giật mình. Phải rồi, cô không còn ở một mình nữa. Cũng khó trách, cô chỉ mới ở đây có hai ngày nên vẫn chưa quen với nếp sống ở đây cho lắm. Thấy thế cô liền cười gượng nói.

- Vậy làm phiền cô rồi.

- Không phiền đâu, thưa tiểu thư. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà._ Người hầu cười nói.

Tư Diệp gật đầu. Khi cô định chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ tới gì đó.

- Dương Tử anh ấy đâu rồi?

- A. Thiếu gia vừa rồi đã cùng Trần tiểu thư ra ngoài rồi ạ._ Người hầu đang dọn dẹp nghe cô hỏi thì thẳng lưng trả lời.

- Họ đi đâu?

- Họ...

Người hầu còn chưa nói xong, một giọng nói từ bên ngoài vang lên.

- Tôi đã bảo Dương Tử đưa Trần Phi ra ngoài mua đồ rồi.

Dương Ngọc trên người mặc một bộ sườn xám màu đỏ, trên tay là túi xách phiên bản giới hạn cùng màu với bộ đồ, gương mặt vẫn không cảm xúc như lúc đầu gặp cô đứng trước cửa phòng bếp.

Người hầu thấy vậy liền cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình.

Tư Diệp cũng giật mình khi nghe giọng nói của mẹ hắn, cô lập tức nở nụ cười, cúi đầu chào.

- Chào buổi chiều Dương phu nhân.

- Cô muốn biết chúng nó đi đâu để làm gì?_ Dương Ngọc cau mày nói.

- Thưa phu nhân, là bạn gái của anh ấy, cháu nghĩ mình cần phải biết bạn trai mình đã đi đâu và làm gì._ Tư Diệp tim không loạn, trên mặt vẫn là nụ cười tươi ban đầu. Dương Tử đã muốn cô diễn thì cô sẽ diễn như ý hắn.

- Tôi còn tưởng cô không quan tâm những chuyện đó. Lúc ở công ty, khi thấy nó cùng người phụ nữ khác làm t*nh, cô cũng chẳng có biểu cảm gì. Nhưng bây giờ nó chỉ vừa mới ra ngoài một chút mà cô đã lo lắng rồi sao?_ Dương Ngọc nhếch môi nhìn cô, như gián tiếp nói rằng, bà đã thấy được vở kịch của bọn họ.

Đó là lý do mà bà đã hỏi rằng Tư Diệp có thật sự yêu con bà hay không. Bà không tin rằng bọn họ chỉ có một ngày mà đã yêu nhau được.

Tư Diệp dù run rẩy trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

- Cháu là thật lòng yêu Dương Tử. Bởi vì thật lòng nên cháu can tâm tình nguyện. Dù trong lòng rất đau đớn khi thấy anh ấy cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó nhưng cháu vẫn chọn cách nhẫn nhịn để có được ngày hôm nay.

- Xem ra tình cảm cô dành cho con tôi rất lớn?_ Dương Ngọc trầm mặc. Đó không phải là câu trả lời mà bà muốn nghe.

- Vâng.

- Nhưng thật đáng tiếc. Dù nó có yêu cô đi chăng nữa thì Dương gia cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người bình thường như cô làm chủ nhân ở đây dâu._Dương Ngọc khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt trở nên sắc bén.

- Vâng, cháu biết. Dù vậy cháu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để bản thân có thể xứng đáng với anh ấy._ Vừa nói cô vừa nhìn thẳng Dương Ngọc để nói cho bà ta biết rằng cô không hề nói dối.

Dương Ngọc trầm mặt, cảm thấy không thể làm lung lay cô liền quay lưng bước đi. Lúc đi không quên để lại một câu.

- Tôi sẽ xem xem. Cô nổ lực như thế nào.

Tư Diệp thở dài, màn kịch đã xong.

"Dương gia sẽ không bao giờ chấp nhận người bình thường như cô."

Trong đầu cô liên tục vang lên câu nói đó như nhắc nhở rằng, cô sẽ không bao giờ được ở bên cạnh Dương Tử cũng như không bao giờ có được tình yêu từ hắn. Vì vậy, chỉ cần cô làm tốt thân phận bạn gái là được.

- -------

Bởi vì cô ăn lúc chiều muộn nên buổi tối cô không cảm thấy đói. Tư Diệp nằm trên giường, hỏi xem tin tức của công ty gần đây từ một đồng nghiệp mà cô quen biết.

"Tư Diệp, nói cho cậu nghe một chuyện. Từ khi cậu đi, vẫn chưa có người nào được tuyển vào vị trí thư ký đó. Tổng giám đốc quả thực là người kén chọn. Cậu giỏi như thế mà hắn lại muốn cậu nghỉ việc. Nhưng cậu cũng đừng buồn. Người giỏi như cậu sẽ có rất nhiều công ty muốn tuyển chọn."

Tư Diệp mặt méo xệch. Hắn muốn cô nghỉ việc chỉ để về đây cùng hắn làm "việc" khác thôi. Nhưng vì sao hắn lại không tuyển thêm thư ký? Công việc của hắn nhiều như vậy, liệu hắn có cảm thấy mệt không?

Nghĩ đến đây cô liền nhớ đến sáng nay hắn về rất muộn. Không phải hắn muốn giải quyết hết công việc rồi mới về đó chứ?

Nếu thực sự là như vậy thì tâm trạng của cô tốt hơn một chút rồi. Cô mỉm cười nhắn lại với đồng nghiệp.

"Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết. Còn nữa, mình sẽ không buồn đâu, cậu đừng lo. Chắc vài ngày nữa mình sẽ đi xin việc."

Cô lại nói dối rồi...

"Ừm. Chúc cậu tìm được công việc tốt. ^-^"

"Cảm ơn cậu. ^-^"

Tư Diệp nhắn xong thì thả điện thoại sang một bên rồi bật dậy đi tắm. Trong lòng thầm nghĩ tối nay chắc chắn hắn sẽ không về, vì vậy tối nay cô sẽ lên giường ngủ cho thoả thích!