“Phụ hoàng hà tất lo lắng, nhi thần tự biết!” Dạ Hoàng Minh bấy giờ mới cất lời. Tuy biết tuổi hắn đã qua 17, nhưng mà hắn chán chê việc lấy vợ sinh con gì đó.
“Vậy được rồi!! Các con lui được rồi đấy!” Hoàng Đế nghe vậy cũng an tâm hơn, cho hai người họ lui.
--------------------------------------
“Bọn nhỏ vẫn là cố chấp như thế! Chuyện hôn nhân đại sự của bản thân cũng chưa quyết định được.” Thái Hậu nghe Hoàng Đế kể lại cũng chẳng biết làm gì cho phải, thở dài một hơi.
“Hồi trước trẫm cũng là như thế, vẫn luôn cố châp không lấy vợ....” Hoàng Đế cũng bất đắc dĩ.Chắc
bọn nó lây tính cách cố chấp ngày xưa của ông.
“Cũng như ta và Hoàng Hậu bàn bạc, cứ để thuận theo tự nhiên vậy”. Thái Hậu cũng không muốn nói gì thêm nữa.
-----------------------------------
“Tiểu thư! Đại tiểu thư và nhị tiểu thư về rồi ạ!” Sương Liên đang quét lá ở ngoài sân thì chạy vào bẩm báo.
“Biết rồi, ta ra đón hai tỷ ấy bây giờ!” Lãnh Nguyệt gật đầu, đứng dậy khỏi ghế rồi bước ra cửa phủ.
Đại tiểu thư Lý phủ- Lý Cao Khánh và nhị tiểu thư Lý phủ- Lý Hợp Nhĩ đang chuẩn bị bứic vào cửa, có vẻ hai tiểu thư này đang lấy lễ vật.
“Biết thế đã không mau nhiều đồ như này rồi!” Lý Cao Khánh bê xách một ít đồ nhưng cũng đã thấy nặng tay.
“Đúng đó! Ở đó rõ nhiều đồ, còn lại hợp mắt nữa!!” Lý Hợp Nhĩ cũng mang theo hai cái bịch đồ, vừa cầm vừa than thở.
Lãnh Nguyệt ra đến cửa thấy hai vị tỷ tỷ của mình cầm mang xách nặng liền thấy buồn cười, thuận tay đoạt lấy hai cái túi. “Chà, mấy tỷ nua nhiều đồ nhỉ? Đưa đây muội cầm giúp cho!”.
“Ý?! Tiểu Nguyệt, nhìn muội khác so với mấy tháng trước à nha!” Lý Hợp Nhĩ nhìn Lãnh Nguyệt cảm thán.
“Thôi đi mấy đứa, vào trong cất đồ cái đã!” Lý Cao Khánh cũng muốn nói gì đó nhưng tay lại quá mỏi, liền thúc giục.
Ba tỷ muội vào trong cất đồ rồi xúm lại trên cái bàn ngoài vườn. Mỗi người đều mang một vẻ mặt vui mừng, cầm chén rượu ít cồn lên cạn.
“Cạn ly~! Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể ngồi đây uống rượu à nha!” Lý Hợp Nhĩ cười nói.
“Phải đó, hôm nay uống nhiều chút cũng không sao!” Lý Cao Khánh gật đầu, cũng cầm chén rượu đầy lên.
“Ừm! Cạn ly!” Lãnh Nguyệt cũng phấn chấn hơn. Cả ba tỷ muội cùng nhau uống rượu nói chuyện.
----------------------------
“Tiểu thư, người đi đâu thế ạ?” Sương Liên thấy Lãnh Nguyệt định ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi, đã muộn rồi mà tiểu thư người còn muốn đi đâu a?
“Đến phòng của đại tỷ. Lúc chiều ta đã hứa sẽ đến chõ tỷ ấy ngủ một đêm rồi! Muội không cần đi theo”. Lãnh Nguyệt cầm một chút bánh ngọt bọc kĩ trong giấy rồi cất vào trong tay áo.
“Vâng!” Sương Liên gật đầu. Cứ tưởng tiểu thư định đi đâu chứ!
----------------------------
“Vương gia, vậy chúng ta có đi tìm người đó không?” Xích Nguy đứng ở một bên hỏi.
“Tối mai bổn vương đi gặp!” Dạ Hoàng Minh theo bản năng trả lời.
“.......”Haizz!! Chủ tử đúng là lạnh lùng, một ngày nói nhiều nhất được có năm câu. Thế này thì người không lấy được vợ cũng phải!
----------------------------
“Muội đến rồi!!” Lãnh Nguyệt mở cửa phòng ra, Lý Hợp Nhĩ và Lý Cao Khánh đang ngồi nói chuyện phiếm trên giường.
“Muội đến rồi hả? Lên đây! Nhị tỷ có chuyện muốn kể nè!” Lý Hợp Nhĩ nhanh miệng nói trước.
Lãnh Nguyệt bỏ bịch bánh ngọt lúc lẫy cầm theo lên dĩ trên bàn rồi bỏ giày thêu trèo lên giường ngồi. “Có chuyện gì thế?”.
“Lúc mà bọn ta ở trên chùa ý! Còn gặp mấy tên trộm đồ nữa cơ, mà chẳng hiểu sao được là bọn chúng trèo vào phòng của đại sư chủ trì nơi này nữa mới hay!” Lý Cao Khánh nói, tay còn làm động tác.
“Phải đó!! Buồn cười không tả được luôn! Haha-”. Lý Hợp Nhĩ cười khúc khích.