Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 52: Ngọc bội(5)

“Con nói thật sao a?!” Hoàng Hậu không kịp phản ứng, ngay sau khi hiểu ra thì lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

“....Vâng, có gì sao ạ?” Tiểu Nguyệt cũng hiểu thoáng qua nhưng vẫn hỏi. Công công đưa đồ đến đã nói qua với nàng về việc này rồi.

Hoàng Hậu và Thái Hậu nhìn nhau cười một lúc rồi đảm nhiên nói “Không có gì! Bây giờ chúng ta đến sinh yến của Minh nhi thôi!”

Thái Hậu và Hoàng Hậu thân phận cao quý, đương nhiên sẽ được ngồi kiệu. Tiểu Nguyệt không dám lên đó ngồi, chỉ đi sát theo chiếc kiệu sa hoa của hai vị.

Ở trong kiệu, Thái Hậu và Hoàng Hậu ngồi bàn với nhau chuyện gì đó. Họ nói khá nhỏ nên nghe ngóng tin tức từ bên ngoài rất khó.

“Không ngờ Minh nhi lại động lòng với một cô bé như này!” Thái Hậu cười nhạc nhiên.

“Mẫu hậu nói đúng! Hoàng thượng mà biết chắc cũng ngạc nhiên lắm đấy!” Hoàng Hậu cũng cười theo, tay chỉnh lại hộ giáp ở ngón áp út.

“Hầy, lũ trẻ bây giờ mà! Không nên xen vào làm gì, cứ để bọn chúng quyết định đi” Thái Hậu thở dài, nói.

“Con biết, bọn trẻ bây giờ không thích bì chén ép, thành ra lại tạo áp lực cho bọn nhỏ.” Hoàng Hậu không vó phản đối, tận lực nói.

“Theo ý của con đi, chắc Hoàng Thượng cũng sẽ đồng tình thôi!” Thái Hậu đáp.

Tiểu Nguyệt đi ở bên ngoài, chỉ nghe được thoang thoảng tiếng nói chuyện nhưng cũng không bận tâm đến. Đây khoảng phải chuyện của nàng, không nên hóng hớt làm gì!

------------------------------------

Trong ""Phúc Tuý điện""- nơi tổ chức các yến tiệc, mọi người hầu như đều đã đến đủ. Các mệnh quan triều đình được trọng dụng hay là quan nhất phẩm trở lên được ngồi ở hàng gần với các công chúa hoàng tử. Các mệnh quan khác xếp theo cấp bậc mà ngồi. Cửu hoàng tử- Dạ Hoàng Minh là tâm điểm của bữa tiệc sinh yến này, nên đương nhiên sẽ được ngồi ở hàng ghế gần như cao nhất, sau Thái Hậu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Từ lúc đến gần ""Phúc Tuay điện"" thì Tiểu Nguyệt đã nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn truyền đến tai. Tiếng của người già đến người trẻ đều có, chắc sẽ cao động người lắm đây!

Cạch....!! Kiệu dừng lại rồi được đặt nghiêm chỉnh xuống dưới đất, Tiểu Nguyệt cũng chẳng biết làm gì, đứng đợi ở một bên chờ hai vị kia bước ra khỏi kiệu.

“Sao ồn thế?” Hoàng Hậu nghe thấy tiếng vang từ xa truyền đến liền nhăn mày, quay sang hỏi cung nữ đang đỡ mình.

“Dạ nô tì cũng không rõ, coa cần cho người đi thông báo không ạ?” Nha hoàn đứng bên cạnh cũng không có biểu cảm gì mấy, thận trọng đáp.

“Thông báo đi!” Thái Hậu không thích những nơi quá ồn ào, mà đứng ngoài đây đã nghe được rồi, chắc chắn bên trong đang láo nháo lên đây mà.

“Bộ bên trong điện có nhiều người lắm hay sao ạ?” Tiểu Nguyệt bấy giờ mới lên tiếng.

“Đúng rồi, đây là sinh yến của hoàng tử, tất yếu các mệnh quan phải có mặt. Các hoàng tử hay công chúa khác có mặt là đương nhiên” Thái Hậu giải thích.

Tiểu Nguyệt gật đầu vài cái rồi theo chân hai người vào trong điện. Tiếng cung nhân thông truyền hô lớn, mọi người đều đồng loạt đứng dậy hành lễ.

“Ngồi đi!” Hoàng Hậu giọng nghiêm nói. Tiểu Nguyệt đỡ Thái Hậu ngồi lên ghế vàng rồi đi xuống ghế cảu mình ngồi.

“Đó là ai thế? Được đặt cách ngồi trong hàng ghế công chúa hoàng tử thế kia?” Mọi người bắt đầu bàn

tán to nhỏ.

“Đúng là có gan lớn, lấy được lòng của Thái Hậu và Hoàng Hậu!”

“Chắc chắn là dùng âm mưu quỷ kế rồi chứ gì! Đúng là ham vinh quang phú quý!”

“Chậc chậc! Đúng là nhìn đẹp thế thôi chứ......ác thật!”