Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 49: Ngọc bội(2)

Cô bé gái đó đơ người ra một lúc, lấy hết can đảm lấy ra một lọ thuóc đưa đến tay cậu bé trước mặt, không dám nói lời nào.

Dạ Hoàng Minh thấy vậy liền muốn cười, nhưng cũng không từ chối tấm lòng của cô bé kia. Nhận lấy lọ thuốc rồi nhét vào tay áo.

Không dùng sao? Hay là chê mình nghèo quá? Cô bé nghĩ, dù sao đây cũng là nàng tích góp được chút đồng bạc lẻ, chích ra như đau lòng lắm mới đi mau thuốc đấy! Nhưng dù sao cũng đã va phải người ta rồi, thôi thì thế vậy.

“.....Vậy ta đi qua kia trước, cậu có muốn đi cùng không?” Chuồn là thượng sách, nhưng cũng nên cung kính một chút, chắc cậu ấy không đi đâu nhỉ?

Ai mờ ngờ được Dạ Hoàng Minh lại nói: “Được!”.

Sai kịch bản rồi a!! Sao lại đi cùng cơ chứ?! Đến đó thì nàng biết chui người vào cái lỗ nào?! Nhìn nàng mà xem, đã xấu lại còn nghèo nàn nữa. Con nhà người ta thì lại đối lập hoàn toàn!!

Các phu nhân đang đứng xếp hàng ở hai bên, Thái Hậu mặc thường phục đi vào. Ma ma thấy đã ổn định liền cho các quý nữ ngồi vào bàn của mình.

“Ủa? Sao Minh nhi chưa đến vậy kìa?” Đảo mắt đến chỗ ngồi của người quan trọng nhất lại không thấy đâu, Thái Hậu liền ngạc nhiên. Thằng bé này! Lúc nào cũng vậy!

Hoàng thượng và hoàng hậu có việc nên sẽ đến muộn, các phu nhân cũng cẩn thận để gây ấn tượng tốt với Thái Hậu.

“Dạ, lão nô cũng không rõ. Để kêu người đi tìm Cửu hoàng tử?” Ma ma đứng bên cạnh nghe vậy liền bảo.

“Ừ, bảo nó về đây. Tiệc sinh thần của bản thân mà cũng không cần à?Thật bó tay với nó!” Thái Hậu thở dài phân phó.

“Vâng” ma ma nghe lệnh lui xuống.

Hoà An Ngữ lúc này vẫn chưa sinh hạ Phương Yên Liên, đang ngồi thưởng trà buôn chuyện phiếm với mấy vị phu nhân quan phẩm khác.

“Hoà An phu nhân đúng là rộng lượng, lại có thể chia cho chúng ta mỗi người một cây trâm ngọc trai quý báu như này! Thật sự là cảm kích a!” Một vài vị phu nhân cầm trên tay cây trâm ngọc trai lấp lánh, mặt vui cười nói.

“Ta vốn là rộng lượng, Phương phủ lại có nhiều đồ trang sức không dùng đến, vậy nên ta mang đến cho các muội muội dùng!” Hoà An Ngữ cười giả tạo, tay chỉnh lại cây trâm bằng vàng ròng đang lủng lẳng trên tóc.

Mấy người ngồi quanh khoé miệng giật một phát. Đây chẳng phải là nói nhà Hoà An phu nhân thừa vàng? Sao không đem cho bá tánh đi? Khoe khoang quá! Còn nữa, đồ không cần dùng đến là đồ thừa đấy, chẳng là muốn xem bọn ta là công cụ dùng đồ thừa?!

Không khí quanh quẩn đâu đây bắt đầu lặng thinh, Thái Hậu cũng chẳng xen vào làm gì. Bao giờ cũng là thế, khoe khoang vàng bạc châu báu.....Đúng là phát ngán.

“Cửu hoàng tử đến!!” Một thái giám lớn giọng thông truyền, mọi người không bàn tân gì nữa, ai về chỗ đấy.

Dạ Hoàng Minh bước vào, khuôn mặt lãnh khốc rõ rệt. Khí chất từ người chàng toả ra mạnh mẽ, đây là nắm giữ mệnh đế vương! Chân long thiên tử!

Theo sau Dạ Hoàng Minh là một cô bé chập chững 6 tuổi, mặt bối rối đi theo. Bé không ngờ người bô tình gặp mặt lại là Cửu hoàng tử! Sợ chết đi được!

Mấy người đều mang theo ánh mắt đăng đẳng về phía bé, bé gái co rụt người lại, định quay đầu rời đi nhưng tay lại bị Dạ Hoàng Minh bắt được.

“Ôi dào, Minh nhi đến rồi hả? Mau lên đây ngồi!” Thái Hậu tươi cười nói, nhìn thấy bé gái đứng rụt người ở đằng sau Dạ Hoàng Minh rồi khá bất ngờ.

“Ồ? Tiểu Nguyệt cũng đến rồi hả? Lên đây ngồi với ta luôn đi!”

Tiểu Nguyệt? Ra đó là tên của bé gái kia! Dạ Hoàng Minh gật đầu lên phía chủ vị kia ngồi. Tiểu Nguyệt tất nhiên đi theo, đến lên trên thì không dám ngồi, đứng ở một bên.