Hoa bỉ ngạn tên khoa học là Lycoris Radiata. Hoa có 3 màu chính là màu đỏ, vàng và trắng. Bỉ ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà la hoa, Bỉ ngạn đỏ gọi là Mạn Châu sa hoa.
Củ của bỉ ngạn rất độc. Truyền thuyết hoa bỉ ngạn kể lại rằng, từng có một người vì quá đói nên vô tình ăn củ của bỉ ngạn dẫn đến qua đời. Đây cũng là lí do người ta tin rằng hoa bỉ ngạn là cửa ngõ đi vào thế giới của những người đã khuất, là nơi chú ngụ của những linh hồn lưu lạc.
“Cuộc đời thật không uổng phí nha! Không nghĩ đến lại có thể gặp được Mạn Châu sa hoa!” Đúng là đóc sách đem lại rất nhiều kiến thức, biết thế lúc trước khi xuyên không đã xin ông trời cho mang theo mấy quyển sách nữa để đọc rồi!
Đang ngồi tìm xem có hoa bỉ ngạn nào nữa không thì tiếng của Tiểu Trần vọng đến. Lãnh Nguyệt nhanh tay cất bỉ ngạn đỏ vào trong túi thơm trống không của mình, đứng dậy phủi qua quần áo.
“Nguyệt tỷ tỷ, thì ra tỷ ở đây hả? Làm muội kiếm mệt chết! Tỷ có sao không?!..bla bla” Tiểu Trần thấy Lãnh Nguyệt là cứ hỏi suốt, một câu mà chứa tận 6 câu hỏi thì trả lời sao cho vừa? Nghe thôi mà cũng thấy đau tai.
“..Ta không sao hết! Rất ổn, sao muội không về dịch quán mà nghỉ? Đứng ngoài đường không thấy sợ à?!” Lãnh Nguyệt không nghĩ mà nói.
“Tỷ có vấn đề à? Nguy hiểm đến chân rồi mà còn đi nghỉ? Hơn nữa muội đâu có biết đường về dịch quán đâu?!” Tiểu Trần vừa nói mà cũng hơi xấu hổ, nàng đâu có biết đường đâu? Hỏi rõ thừa.
..................
-Chết đi!!!
Pằng..!!Piu————
-Tại sao? Tôi xem cô là bạn, cô lại xem tôi như thù?!
-Hừ, cô đúng là ngu si! Từ trước đên nay vốn là con cờ dưới trướng của Bạch Tạ Quy ta mà thôi! Đúng là một con chó ngu hết chỗ nói. Nhưng không sao, tôi cho cô chết sớm để cô sang một cuộc sống khác tốt hơn~ nhớ phải cảm tạ Bạch Tạ Quy ta biết chưa?!
“Bạch Tạ Quy, coi như cũng phải cảm ơn cô đi? Nếu như ta là con chó ngu si, thì cô sẽ là ngọn cỏ rách nát, phải chăng ta dẫm cái chân của ta lên đó thì cô sẽ bầm dập?! Ôi chao, hay đấy!....” Sống tốt một kiếp để rồi bị phản bội chẳng chớp mắt, bạn bè hơn 20 năm cũng như vái bịch rác thối nát mà thôi. Cái mùi thối của nó là sự phản bội rõ mồn một nhất!
Ngồi ngắm ánh trăng vàng nhạt nhoà giữa bầu trời đêm tĩnh mịch thật mới đẹp làm sao. Ngồi để nghĩ về mọi thứ, nhưng ít nhất nên mang mấy vòi rượu lên để uống chi bằng giải sầu? Quyết định vậy đi!
Đang trên đường đi về phòng lấy đồ nhâm nhi thì Lãnh Nguyệt thấy có bóng người ở cây cổ thụ dưới sân vườn dịch quán.
Nam tử mặc bộ xám trăng giản dị, đai lưng đeo kim bài bằng vàng, tay cầm kiếm sắt, khuôn mặt đăm chiêu, tập trung vào cây kiếm đang nằm trên tay ấy. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lên phân nữa rồi cài bằng một cái kim quan bằng bạc.
Mặt mày nam tử phóng túng, lông mày vừa đều lại mang thêm cái sắc nhọn của kiếm? Ánh mắt màu đen ấy thật khoa nhìn thấy được....
Vâng, đây chính là cửu điện hạ của chúng ta!
Nhìn từ xa trông đẹp mắt ghê nha! Soái dễ sợ, nam tử thời cổ đại đúng là hơn cả người mẫu thời hiện đại nữa a~ Xuyên không về đây cũng là một chuyện tốt chăng? Vừa được ngắm trai đẹp vừa đuocjw xem kiếm pháp!
Nhưng, nhìn cửu điện hạ Dạ Hoàng Minh như vậy lại có cảm giác cô đơn thương xót?
“Đứng ngơ ra đó làm gì? Ta thấy cô rồi!”