Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 10: yến tiệc

Yến tiệc đêm nay được tổ chức rất sa hoa, bàn tiệc được bày các món ăn đa dạng phong phú, trên mỗi bàn có ít nhất ba món khai vị và bốn món chính, kèm theo là một bình rượu nhỏ. Bình rượu và chén đũa cũng được phân chia theo cấp vị khác nhau mà ngồi. Thái hậu, hoàng hậu thì dùng bát đũa khắc hình phượng, hoàng thượng thì dùng nát đũa hình rồng bay lượn uy vũ. Các phi tần từ cấp quý tần trở lên dùng đồ mạ vàng, quý tần trở xuống thì dùng đồ bạc. Các vị quan lại triều đình cấp tam phẩm đổ lên dùng đồ bạc, trở xuống thì dùng những món đồ có màu sắc tươi khác nhau chứ không được dùng đồ vàng đồ bạc.

Lãnh Nguyệt vì là con của Lý tướng quân- phẩm vị tam phẩm đổ lên nên được ngồi hàng ghế thứ hai, nàng được dùng bát đũa bình rượu mạ vàng đồng. Trên bàn bày tổng cộng bảy món từ hải sản đến những món thanh đảm, chủ yếu là các món hải sản trân quý.

Sau một hồi lâu các vị quan lại đến đông đủ thì hai khắc sau các chư vị hoàng gia tiến vào. Từ ngoài cửa thái giám công công chỉ huy hô lớn.

“Thái hậu hoàng thượng hoàng hậu nương nương đến...!!!!”

“Đại công chúa, nhị công chúa, tam công chúa đến!!...”

“Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đến!!”

Mọi người trong điện lúc đầu xôn xao bây giờ thì im thin thít đứng dậy cúi chào.

“Tham kiến Thái hậu hoàng thượng hoàng hậu nương nương!!! Cung nghênh các vị hoàng tử công chúa!!”

“Miễn lễ! Chư vị mời ngồi!”

Mọi người trong điện không dám ngó nghé một lời, cẩn trọng ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn...

Không khí ngột ngạt thật sự!Chẳng ai dám mở miệng nói câu nào luôn á...Đáng sợ đánh sợ hết sức.!.!

Thái hậu nhìn thấy không khí có phần ngột ngạt, bà nhìn sang phía Lãnh Nguyệt rồi thở dài một hơi, nói

“Hôm nay là yến tiệc ăn mừng đại quân nước ta dành chiến thắng, vui nên vui chứ đừng im re như vậy! Ta không thích chút nào!”

Một hai câu nói của thái hậu đã làm cho mọi người ngồi dưới kia sợ hãi, một số phía bắt đầu nôn nao mời rượu nhau....•.•Lãnh Nguyệt thì vẫn ung dung ngồi uống rượu, dù sao nàng cũng không có hứng thú với mấy cái yến tiệc sang chảnh này nên thôi tốt nhất là cứ ngồi chờ hết tiệc đi!

Không khí trong điện được một lúc lại trầm xuống, thái giám đứng ngoài điện đành hết cách liền lệnh các vũ công đi vào trình diễn....

Nhạc bắt đầu nổi lên, các vũ công xếp thành hai vòng trong nhỏ, một người múa chủ đạo ở giữa. Bọn họ bắt đầu vung cây quạt đang cầm trên tay lên rồi di chuyển tạo thành những đạo múa....

Lãnh Nguyêth cảm thấy chán nản hết sức, yến tiệc vẫn là ngán đến chán=.=! Suốt ngày múa rồi mời rượu...Àiiii chán chán chán chán~

“Lãnh Nguyệt! Lên đây!”

Bỗng dưng thái hậu nhùn qua chỗ nàng, thấy nàng ủ rũ ngồi đó thì cũng có phần bất đắc dĩ. Thái hậu vẫy vẫy tay với nàng, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy. Nàng không biết phải làm thế nào•.•Giờ tự tiện lên đó thì có sao không nhể? Tui sợ mấy cái ánh mắt sắt đó dòn ngó ở xung quanh đây lém.....

Thái hậu lại vẫy tay với nàng lần nữa, Lãnh Nguyệt đành rón rén lách qua mấy chỗ hở để lên chỗ thái hậu. Mọi người thì vẫn đứng chăm chú vào mấy màn tiết mục múa nên nàng thuận lợi đi qua dze!

“Thái hậu gọi con lên có chuyện gì thế ạ?”

“Cũng không có gì! Ta thấy con ngồi đó thấy chán nên bảo con lên đây ngồi thôi!” Rồi bà ngồi dịch qua một bên cho Lãnh Nguyệt ngồi. Lãnh Nguyệt chảy hết mồ hôi hột, moé ơi đây là ghế vàng quý giá đấy!Sao tui dám ngồi....•.• Hơ hơ...thôi đành ngồi vậy chứ làm sao giờ...