Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 3: Thời cơ sắp đến?!Ta là một phần linh hồn của cô?

Cong!!!Cong!!!!

Bỗng nhiên từ phía cửa thành phát ra những hồi chuông lớn, người dân bắt đầu xôn xao xì cào bán tán.....

“Nè nè!Hình như ngoài trận có tin tức gì lớn lắm đây, không thì sao nửa đêm nửa hôm lại đánh chuông được?!”

“Đúng đúng!!!Không biết là tin tức gì nhỉ?Ta háo hức lắm đấy!!”

“Ây zô!Chuyện ngoài biên cương chúng ta không biết trước được đâu, ngồi đây mà chờ thôi”

........

“Biên cương thông báo!!Lý tướng quân cùng 2 vạn quân binh thắng lợi trở về!!!!”

Lính gác từ trên công thành hô lớn tiếng, người dân bắt đầu im re rồi hò lên dữ dội.

“Hu zay!!!Biên cương đại thắng rồi!!”

“Hoan hô!!!Việc lớn việc lớn!!!”

Lãnh Nguyệt cũng không quan tâm là mấy. Ngược lại thấy mấy tiếng hò này có chút ồn ào....

“Lớn tiếng thật á!!Đông thấy mồ, biết lách chỗ nào bây giờ?”

Ngó tây ngó đông thì cô thấy một cái ngõ lách nhỏ, cô bèn không do dự lướt qua mấy hàng người rồi đi lách vào trong ngõ hẻm đó.

“Phù!Cuối cùng cũng thoát được!chảy hết mồ hôi rồi!”

Đi khoảng nửa canh giờ thì cô về đến phủ. Trước cổng thì hai tên lính gác đang thì thầm to nhỏ một việc gì đó, nhìn là hiểu được rồi!!Thôi kệ cứ đi vào đi đã!

“Tham kiến tam tiểu thư!!!” Hai tên lính gác thấy Lãnh Nguyệt thì đứng đúng lại tư thế, giọng trang nghiêm nói.

“Ờ” Lãnh Nguyệt ờ một tiếng rồi thờ ơ đi vào cổng, hai tến lính gác thì vẫn đứng thây ra đó, trong đầu họ nghĩ: không lẽ tiểu thư không biết lão gia sắp hồi phủ à?!?Con cái gì mà không đúng chất cha con......

“Chà, thì ra là tam tiểu thư?” Từ phía sau cất lên giọng nói trầm trầm mà cũng trong, quay lại thì thấy đại phu nhân cùng nhị phu nhân đang đứng tán chuyện.

“Tham kiến đại-nhị phu nhân” Lãnh Nguyệt khinh một cái, vờ lễ phép thỉnh an.

“Tam tiểu thư là đanh đi đâu thế?Lúc lẫy ta không thấy tiểu thư trong phòng?!”

Nhị phu nhân cười thân thiện lên tiếng, nhìn là biết giả tạo!!

“Không có chi to tác! Con chỉ đi dạo một chút ngoài phố thôi. Mà sao nhị phu nhân biết con không ở trong phòng?!Người nắm bắt tin tức nhanh thật ha!!” Lãnh Nguyệt cười nói thân thiện! Thích chơi thì chơi~Chị đây không lo ngại gì nhá! Tự nhiên tự nhiên!!

“......Haha, lúc lẫy nha hoàn của ta có đi đến nhà bếp lấy điểm tâm, đi qua viện của con thì thấy mỗi nha hoàn thân cận của con đáng đứng quét lá dưới sân.Sau đó nha hoàn của con bảo rằng con không có trong phủ....” nhị phu nhân bị nói trúng liền tìm cớ! Này, đây không phải là nói mình phái người giám sát nó?!!!

“Kì ghê nhỉ? Tối đêm rồi mà Sương Liên còn đi quét lá cây?!Tối thế không biết quét kiểu gì ta????” Hehe!!Nói lại coi nè, chị đây đang chờ nè!!Nói đi nói đi hia hí!!

“À ờm,ta cũng không biết nữa...Chắc là do nha hoàn của ta nghe nhần hay gì đó thôi....” Nhị phu nhân đúng thật là không biết nói thế nào liền đẩy trách nghiệm sang cho nha hoàn kia. Mà thật chất là bà sai người giám sát Lãnh Nguyệt thì lấy đâu ra nhầm lẫm....

“Được rồi, tối muộn về phòng ngủ sớm đi!” Đại phu nhân nói bằng giọng lạnh lùng...

Không nghe nổi kịch nữa chỉ gì?Thế thì thôi mình đi về.

“Vâng! Con cáo lui!!!”

Lãnh Nguyệt rời đi, nhị phu nhân bắt đầu nói quát các kiểu....

“Hừ!!!Đúng là con nhỏ lắm miệng!!!”

“Ta đã bảo với ngươi rồi, đừng có hấp ta hấp tấp!!!”

“Càng nhìn nó ta càng thấy ghét!!!”

“Đợi đi, sắp đến thời cơ thích hợp rồi!Đến lúc đó nó không còn lải nhải được nữa đâu!!!”

Lãnh Nguyệt vừa về phòng đã lăn lên giường nằm, chắc do mệt quá nên ngủ mất. Sương Liên thấy vậy liền lặng lẽ tắt đèn dầu rồi ra khỏi phòng.

“Nè!Tỉnh đi!!!”

Một giọng nơi vang lên trong giấc mơ của cô vang lên, cô mở mắt thì thấy xung quanh là một màu ngân hà?!!!Và đặc biệt hơn nữa là người đang đứng trước mặt cô?!!! Đó không phải là cô hay sao?!!! cái gì vậy nè???

“Cô là ai?Sao cô lại giống tôi thế?”

“Ta là cô và cô cũng là ta! Ta là một phần của cô, ta chết thì cô cũng chết!”