Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 1: Lời mời vào cung?Tin tức phụ thân hồi phủ?

“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hôm nay lão gia hồi phủ!Người xem có cần chuẩn bị gì không ạ?” Một thân ảnh nô tỳ đang đứng bên án thư thu dọn đồ ngẩng đầu về phía nữ tử đang ngồi ăn quả trên bàn, tay vẫn đang dọn dẹp sách.

“Ta nghĩ không cần làm gì nhiều đâu, nếu phụ thân ta về thì ít nhất lính gác ở cổng thành cũng phải đánh mấy hồi chuống rồi hô lớn tiếng, chứ im hơi lặng tiếng thế bày thì hơi lạ! Nhưng tốt nhất là kêu người chuẩn bị chút canh bồi bổ đi!” Nữ tử vẫn bình thản, một tay cầm quả nho xanh đã được lột sẵn, tay còn lại cầm một quyển thư pháp,mắt nàng chăm chua nhìn vào không rời.

“Dạ, để lát nữa nô tỳ sai người đến phòng bếp nấu canh sâm”

“Đừng nấu canh sâm, ta nhớ phụ thân không thích mấy thứ sa hoa đắ đỏ cho lắm, thôi thì nấu canh gà đi, vừa dễ làm mà không mất nhiều thời gian công sức tiền của”

“Tiểu thư nói chí phải, lão gia mà biết tiểu thư nghĩ cho mình như thế thì sẽ vui lắm ạ!”

“.............” Nàng hình như là không muốn trả lời hay không nghe thấy câu hỏi này?!

“Ách, tiểu thư, người đọc quyển sách đó cũng nhiều lần rồi, thôi thì nghỉ một lát nhé?” Cung tỳ cũng hết cách, sao dám ngó nghé oán trách lời nào?Liền tìm cái cớ khác để không khí bớt trầm lặng.

“Vậy cũng được. Sương Liên muội đi hỏi trưởng quản sự xem, xem nhân lão tiên sinh khi nào thì quay trở lại?”

“Cái này nô tỳ cũng không có rõ lắm, trưởng quản sự hình như là đang không ở trong phủ ạ” Sương Liên thu dọn đồ xong, đến chỗ tiểu thư đang ngồi đọc sách bẩm báo.

“Vậy khi nào muội thấy trưởng quản sự về thì hỏi đi!Ta cũng hơi buồn ngủ rồi, bảo người chuẩn bị nước tắm chút.” Lãnh Nguyệt đứng dậy, đặt sách qua một bên rồi vươn vai vài cái, quay sang phân phó với Sương Liên.

“Dạ tiểu thư đợi chút, em đi liền” Sương Liên nhận lệnh rồi ra khỏi phòng kêu người đi lấy nước cho tiểu thư nhà mình tắm.

Cốc cốc....!

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lãnh Nguyệt nhíu mày. Sao đi nhanh thế?Rõ ràng đi chưa được nửa chung trà mà?!

“Là ai?!” Lãnh Nguyệt cẩn thận hợ đôi chút, giọng có chút sắc lạnh hơn thăm dò.

“Nguyệt tam tiểu thư, nô tài từ hoàng cung đến chuyển lời của Thái Hậu!” Bên ngoài vọng vào tiếng của một ma ma , nghe có vẻ là ngoài 40 rồi. Dù sao cũng phải lịch sự chút, thôi thì ra mở cửa vậy.

Cạch.....!

“Lão nô tham kiến Nguyệt tam tiểu thư” Lão ma ma cúi người vấn lễ với nàng, nàng đỡ lão ma ma dậy rồi cũng cung kính vính lễ với bà.

“Ma ma quy củ quá rồi, không biết giờ trưa nắng thế này ma ma đến chuyển lời gì ạ?” Nàng cũng không quá khách khí với ma ma, chủ động hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

“Để Nguyệt tam tiểu thư quan tâm rồi, lão nô theo lệnh của thái hậu nương nương mà đến”. Rồi bà nói tiếp “Chuyện là sắp tới trong cung có yến tiệc mừng chiến thắng quân doanh, cũng theo đó mừng Lý tướng quân hồi thành”.

“Vậy sao?!Vậy làm phiền ma ma rồi a! Nếu ma ma không phiền thì vào phòng ta uống chung trà rồi hẵng về.” Nàng ngạc nhiên hỏi.

“Ha hả, lão nô không dám, thái hậu biết giờ này Nguyệt tam tiểu thư đi nghỉ ngơi nên bảo lão nô truyền lời rồi về luôn” Lão ma ma cũng không có ya định ở lại, nàng cũng không bắt ép người ta làm chi, bèn kêu ma ma chờ ngoài này một chút rồi vào phòng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.

“Vậy làm phiền ma ma giúp ta đưa cho thái hậu cái hộp này nhé! Nếu thái hậu không nhận thì ma ma cứ nói mấy đồ vật này do chính tay ta làm cho người” nàng cười với ma ma một cái nhẹ.

“Lão nô sẽ chuyển lời, vậy lão nô không làm phiền tiểu thư nữa!” Nói xong ma ma vẫn chào Lãnh Nguyệt một cái rồi đi, Lãnh Nguyệt cũng chào lại.

“Ma ma đi thong thả!” Lãnh Nguyệt chào xong thì liền vào phòng luôn. Tiết trời bên ngoài bây giờ là mùa thu se se lạnh rồi, thân thể của nàng cũng không có tốt lắm, không nên ở ngoài khí lạnh lâu.

“Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ!Có cần nô tỳ và hầu hạ người không ạ?” Sương Liên từ ngoài đi vào, cũng biết tiểu thư không nên chịu lạnh lâu liền nhanh chóng đóng cửa vào.

“Không cần đâu! Lát nữa muội chuẩn bị bộ đồ tươm tất một chút, vài ngày nữa cần vào cung dự tiệc một chuyến”

“Dạ, lúc lẫy nô tỳ có thấy một vị ma ma từ tiểu viện của chúng ta đi ra, vậy ra là đến thông báo”

Lãnh Nguyệt cũng chẳng bận tâm mấy, chân bước đến phòng ngâm rồi vắt y phục lên rèm che.

“Ừ”