Huyết Nô: Ác Ma Muốn Chiếm Hữu

Chương 55: Lời khuyên

(55)

Ngưng Tịnh cởϊ áσ khoác khoác vào cho Trầm Uyển, hỏi han cô ấy nhưng cô vẫn vẫn chỉ im lặng. Mà Hoắc Thường Nghi dường như đã mất kiên nhẫn, hắn liền cất giọng:

- Tịnh Tịnh, qua đây!

Lời nói này là một mệnh lệnh không cho phép Ngưng Tịnh phản kháng, cô bắt buộc phải nghe lời hắn tuyệt đối. Ngưng Tịnh có thể cảm nhận được hàn khí đang toả ra bao vây lấy cô, cô đành chậm chạp nhồm dậy tiến về phía hắn.

Ngay lập tức Hoắc Thường Nghị đưa tay ra kéo cô về phía mình, khoá chặt lại cơ thể nhỏ của cô chỉ trong phạm vi thuộc về hắn. Ngưng Tịnh kinh hãi, nhưng cô biết bản thân không tài nào phản kháng được, đành để mặc cho hắn chiếm lấy tiện nghi.

Hoắc Thường Nghị siết chặt eo cô, bên môi khẽ nở nụ cười xấu xa. Sau đó hắn cúi xuống bao trọn lấy cánh môi run rẩy của cô, điên cuồng cắи ʍút̼. Hắn bá đạo ép cô phải thuận theo mình, tuyên bố chủ quyền cô chỉ thuộc về hắn.

Ngưng Tịnh biết phản kháng cũng vô ích, cô đành đáp trả lại nụ hôn như gió bão cuồng phong này. Trầm Uyển ngồi ở hàng ghế dưới khuôn mặt càng tái mét hơn, dường như cô ấy đang suy tư điều gì đó.

Đúng vậy, đều là những người chung cảnh ngộ.

Xe ô tô đã dừng lại tại biệt thự một hồi lâu rồi, mãi Hoắc Thường Nghị mới chịu tha cho Ngưng Tịnh. Ngón tay thon dài tựa như ngọc đẽo của hắn khẽ xoa xoa bờ môi đáng thương của cô, hắn thoả mãn nhếch môi. Sau đó hắn mới thờ ơ liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trầm Uyển:

- Tôi nghĩ cô cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc như thế để làm gì?

Hoắc Thường Nghị nở nụ cười yêu nghiệt, hắn là đang cố tình nhắc tới mối quan hệ giữa Trầm Uyển và cha nuôi, còn mờ ám hơn hắn và Ngưng Tịnh rất nhiều. Có lần Hoắc Tư Vận còn phải tới khám cho Trầm Uyển, không quên mắng Ngự Trầm Quân một trận. Cái này đủ rõ ràng rồi chứ?

Trầm Uyển đương nhiên không biết mối quan hệ thân thiết giữa Hoắc Thường Nghị và cha nuôi, nghe hắn nói vậy cô cũng có chút chột dạ:

- Dù sao cũng có người thứ ba ở đây, chú nên tiết chế lại một chút, không nên ép buộc chị ấy như vậy.

Ngưng Tịnh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà sao Trầm Uyển có thể nhìn ra là cô bị ép buộc nhỉ?

Hoắc Thường Nghị vô tư cười lớn, hắn ghé vài tai Ngưng Tịnh thì thầm một câu mờ ám như chốn không người:

- Tịnh Tịnh, người ngoài đã thấy phiền rổi, vậy chúng ta lên phòng rồi tiếp tục nhỉ?

Ngưng Tịnh không nói gì, hai má cô đỏ bừng như quả cà chua. Hoắc Thường Nghị kéo cô ra khỏi xe, sau đó dặn dò người hầu chuẩn bị phòng khách cho Trầm Uyển nghỉ ngơi. Ngưng Tịnh biết rõ đêm nay lại là một đêm khó ngủ với cô. Đêm nào cũng như vậy, cô thực sự không thể chịu nổi. Nhưng cô nào dám than vãn với Hoắc Thường Nghị chứ?

Hoắc Thường Nghị lại bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt cô, du͙© vọиɠ của hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Một đêm mệt mỏi cuối cùng cũng qua đi, đối với Ngưng Tịnh vừa giống địa ngục nhưng cũng vừa giống thiên đường. Cô thật sự điên rồi, cô đã yêu hắn sâu đậm.

Sáng sớm Ngưng Tịnh đã tới phòng tìm Trầm Uyển. Đêm qua Hoắc Thường Nghị cũng đã kể về thân thế của Trầm Uyển cho cô nghe. Nghe xong cô càng đồng cảm với Trầm Uyển hơn.

Sau một đêm nghỉ ngơi Trầm Uyển cũng đã khôi phục lại tinh thần, Ngưng Tịnh mang đồ ăn đến cho Trầm Uyển rồi hỏi han cô như thể là bạn thân của nhau rồi:

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa, chị mang đồ ăn sáng cho em nè.

Trầm Uyển nhìn Ngưng Tịnh rổi mỉm cười:

- Em cảm ơn chị.

Cũng như Ngưng Tịnh, Trầm Uyển cũng đã coi Ngưng Tịnh là bạn. Hai người cùng chung cảnh ngộ với nhau, vừa gặp đã quen như bạn bè thân thiết lâu năm.

Trầm Uyển ăn được mấy miếng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ngưng Tịnh, cô ấy chần chừ một lúc rồi mới nói:

- Mà chị tên gì vậy, chị với người đàn ông hôm qua…là như nào vậy?

Trầm Uyển biết vấn đề này tế nhị nên khi thắc mắc hỏi cũng tém tém lại. Ngưng Tịnh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp nhìn vể phía xa xăm. Cô khẽ thở dài:

- Chị ban đầu là một diễn viên nhỏ bé, bị ép đến đường cùng nên mới phải tìm tới Hoắc tiên sinh. Chị trở thành người phụ nữ của hắn, còn hắn giúp sự nghiệp của chị thành công như bây giờ.

Mặc dù đã ngồi lên vị trí ảnh hậu, nhưng Ngưng Tịnh chẳng mấy vui vẻ. Chuyện giao dịch là trở thành huyết nô đương nhiên Ngưng Tịnh sẽ không nói với người ngoài. Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, cô chỉ nở nụ cười thê lương.

Hoắc Thường Nghị tìm mọi cách để ép buộc cô, hắn thật quá đáng, ngay cả trái tim cô cũng muốn chiếm đoạt. Cô phải làm sao đây?

Trầm Uyển nhìn Ngưng Tịnh bằng ánh mắt đầy sự cảm thông, thảo nào thấy Ngưng Tịnh quen quen, hoá ra cô là diễn viên. Hoàn cảnh của hai người quả thực rất giống nhau.

Ngưng Tịnh lại nói tiếp:

- Em là Trầm Uyển đúng không?

Thật ra không cần hỏi thì Ngưng Tịnh cũng đã nghe Hoắc Thường Nghị kể rồi. Trầm Uyển liền ngơ ngác gật đầu:

- Sao chị lại biết tên em?

- Chị đã nghe Hoắc tiên sinh kể rồi, mối quan hệ của em với cha nuôi. Đôi khi chúng ta càng cố chống lại số phận, người tổn thương cũng chỉ là chúng ta mà thôi.

Nghe câu này Trầm Uyển càng thêm hoang mang hơn, cô lắc lắc đầu khó tin nhìn Ngưng Tịnh:

- Chị có ý gì?

Trầm Uyển không đồng tình với quan điểm của Ngưng Tịnh, chưa đấu tranh thì làm sao biết được kết quả thế nào chứ?

Ngưng Tịnh mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay Trầm Uyển:

- Đàn ông rất thích cảm giác chinh phục, chúng ta càng phản kháng thì bọn họ càng hưng phấn. Vậy thà hơn chấp nhận theo số phận, tới khi bọn họ chơi chán rồi, có lẽ sẽ nghĩ tới việc buông tha cho chúng ta.

Nói câu này Ngưng Tịnh lòng đau như cắt, nếu như là trước kia cô sẽ vô cùng vui vẻ khi được thoát khỏi Hoắc Thường Nghị. Còn bây giờ, cô vừa mong được tự do, nhưng cũng lo sợ sẽ phải xa hắn, lo sợ hắn sẽ đá mình như đá Kim Tuyết Vũ. Thật buồn cười đúng không?

Tâm tư của Ngưng Tịnh lúc nào cũng hỗn loạn như vậy khiến cho cô rất mệt mỏi.