Huyết Nô: Ác Ma Muốn Chiếm Hữu

Chương 53: Chỉ là huyết nô mà thôi

(53)

Ngưng Tịnh vô cùng hoang mang trước câu nói của Lục Ngạn Thương, cô vội vã lắc đầu:

- Không thể nào, anh đang đùa tôi đúng không?

Khuôn mặt Lục Ngạn Thương càng nghiêm túc hơn, anh nói một câu thật lòng mình:

- Thật ra người trong cuộc trước giờ vẫn luôn mờ mịt, chỉ có người ngoài cuộc là rõ nhất. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng mà trốn tránh cũng không phải cách hay đâu.

Lục Ngạn Thương thở dài, sau đó vỗ vai an ủi Ngưng Tịnh. Cô ngồi ngẩn người ra suy nghĩ môt lúc, lát sau đột nhiên đứng dậy:

- Cảm ơn anh vì đã nói những lời này với tôi. Tôi nghĩ giờ này mình nên trở vể rồi.

Ngưng Tịnh đã suy nghĩ thông suốt, cô muốn nói chuyện rõ ràng với Hoắc Thường Nghị. Dù không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng cô vẫn muốn liều mạng thử một lần.

Còn chuyện cô có thực sự yêu Hoắc Thường Nghị hay không, bản thân cô cũng không rõ nữa. Cô cảm thấy mọi thứ trước mặt mình thật mù mịt, bản thân không biết nên đi đâu về đâu. Nhưng trước giờ chẳng phải cô vẫn luôn mong rời khỏi Hoắc Thường Nghị hay sao?

Đúng vậy, chỉ cần rời khỏi Hoắc Thường Nghị, cuộc sống của cô sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Nhưng vì cớ gì khi nhìn thấy hắn và Kim Tuyết Vũ, lòng cô lại khó chịu thế này?

Luc Ngạn Thương nghe Ngưng Tịnh nói vậy thì gật đầu:

- Vậy có cần tôi đưa cô về không?

- Không cần đâu, tôi tự đi là được.



Căn biệt thự lớn trống rỗng chìm vào màn đêm, bên ngoài mưa càng thêm nặng hạt như sự trút giận của thiên nhiên. Hoắc Thường Nghị cầm trên tay ly rượu vang đỏ như máu, tia sét loé sáng trên bầu trời, chiếu vào khuôn mặt điển trai tuyệt mỹ của hắn. Ánh mắt hắn dần trở nên âm u hơn, hắn đưa rượu lên uống một hơi cạn rồi vứt ly đi. Tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành như muốn rạch nát khoảng không yên tĩnh trong biệt thự. Mặc dù ngoài kia mưa vẫn tiếp tục trút xuống.

Hắn đã đuổi Kim Tuyết Vũ đi rồi, còn thẳng thừng nói từ nay sẽ không gặp cô ta nữa. Cuối cùng hắn cũng đá Kim Tuyết Vũ như những người phụ nữ khác. Thế nhưng khi nghĩ tới Ngưng Tịnh, lòng hắn càng thêm nặng nề.

Biết rõ là huyết nô và chủ nhân không thể có một kết quả tốt đẹp được, biết rõ là ban đầu ép buộc cô chỉ vì máu của cô. Nhưng cuối cùng hắn lại mê đắm cơ thể cô, sau đó còn mê đắm con người cô. Đây quả là một câu chuyện cười mà.

Ngưng Tịnh từ từ đẩy cửa bước vào, tại vì thấy cửa chỉ khép hờ. Bên trong không có bật điện, tất cả mọi thứ đều tối om. Cô cẩn thận bước vào, sau đó phát hiện ra Hoắc Thường Nghị đang ngồi uống rượu bên cạnh cửa sổ, ánh mắt âm u ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt. Cô còn cẩn thận quan sát, Kim Tuyết Vũ đã không còn ở đây.

Với sự xuất hiện của Ngưng Tịnh, Hoắc Thường Nghị đã phát giác ra. Một lát sau hắn mới quay sang nhìn cô. Cô cũng đứng bất động nhìn hắn, cả hai nhìn nhau và không nói gì.

Ngưng Tịnh khẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí im ắng đầy kì quặc này:

- Uống rượu vào nửa đêm không tốt cho sức khoẻ.

Cô từ từ bước lại gần hắn, cầm lấy chai rượu và đổ đi. Rượu vang đỏ như máu từ từ nhỏ giọt chảy lên láng xuống sàn, thấm qua đôi chân trần trắng nõn nà của cô. Cô đặt chai rượu rỗng xuống, từ từ ngồi lên đùi hắn:

- Chuyện ngày hôm nay, tôi…không cố ý chứng kiến đâu. Chỉ là lúc đó có chút kích động nên tôi mới bỏ đi như vậy, anh không tức giận chứ?

Hoắc Thường Nghị lúc này mới có phản ứng, liền vòng tay qua eo nhỏ của cô:

- Em vừa đi đâu về? Sao trên người em lại có mùi của tên ma cà rồng khác?

Rất rõ ràng, lúc nãy Ngưng Tịnh còn mặc áo của Lục Ngạn Thương cơ mà. Nghe Hoắc Thường Nghị chất vấn, Ngưng Tịnh chỉ khẽ cười. Bàn tay mềm mại đặt áp lên má hắn, cô hỏi ngược lại:

- Thế khi nãy anh còn ở cùng cô gái khác cơ mà?

- Tịnh Tịnh, em rất là không biết điều! Em là huyết nô, vốn dĩ không có tư cách chất vấn tôi.

Huyết nô…

Ngưng Tịnh vốn định hỏi Hoắc Thường Nghị rằng, hắn đã từng có tình cảm với cô dù chỉ một chút không? Nhưng câu nói này của hắn đã khiến cho cô khựng lại không muốn hỏi nữa. Có lẽ đây chính là câu trả lời của hắn, huyết nô thì vẫn mãi là huyết nô thôi, làm sao có thể có được một cuộc tình tươi đẹp với chủ nhân chứ?

Câu nói của hắn khiến cho trái tim cô tan nát hoàn toàn, tới giờ cô có thể khẳng định rằng mình yêu hắn. Lục Ngạn Thương nói đúng, cô lỡ yêu hắn mất rồi. Chỉ là, hắn không yêu cô. Hắn chỉ coi cô là huyết nô mà thôi.

Ngưng Tịnh mỉm cười cố che giấu sự đau khổ, cô đưa tay mình lên từ từ cởi cúc áo. Chiếc áo sơ mi từ từ rơi xuống sàn, thân thể trắng nõn nà hiện lên trước mặt Hoắc Thường Nghị.

Nếu đã không yêu, vậy thì hãy khiến đối phương chán ghét nhau, giải thoát cho nhau thôi. Cô sợ rằng bản thân sẽ yêu hắn sâu đậm không thể dứt.

Lục Ngạn Thương từng nói, huyết nô nếu yêu chủ nhân thì sẽ yêu đến chết, không thể dứt được nữa. Cô còn có bố, cô không thể trở thành đứa con bất hiếu được. Chỉ là bỏ lỡ người mình yêu, thực sự rất đau khổ.

Hoắc Thường Nghị không phát giác ra ánh mắt khác thường của cô, ít khi cô chủ động như vậy, hắn không tài nào từ chối cô nổi. Hắn dần dần có phản ứng, lập tức xoay người lại đè cô dưới thân mình.

Bóng đêm dịu dàng bao trùm lấy cô và hắn, quấn quýt bên nhau không rời.