Ngưng Tịnh nức nở gật đầu, hạ thân bên dưới truyền lên cơn đau khủng khϊếp khiến cho cô chỉ muốn chết đi mà thôi. Nhưng khi Hoắc Thường Nghị ngừng động tác của mình lại, cô càng khó chịu hơn rất nhiều.
Vì sao lại như vậy?
Cô cũng không rõ chính bản thân mình nữa, cảm giác cực kỳ hỗn loạn.
Trong lòng Hoắc Thường Nghị dâng lên những tia cảm xúc lạ thường, ban đầu hắn cứ nghĩ cô làm nghề diễn viên, chắc hẳn đã từng lên giường với rất nhiều tên khác để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Nhưng cuối cùng, lúc hắn hung hăng chiếm đoạt cô thì hắn mới phát hiện ra, mình chính là người đầu tiên của cô.
Khoé môi Hoắc Thường Nghị cong lên, cảm giác muốn chinh phục này ngay lập tức lấp đầy lí trí của hắn. Hắn bế cô ngồi lên trên mình, từ từ dụ dỗ cô:
- Cho em chủ động, đừng mặc cả với tôi, di chuyển nhanh chút!
Ngưng Tịnh vừa khóc vừa gật đầu nhận mệnh lệnh. Chính lúc này bản thân cô cũng không thể làm gì để từ chối mệnh lệnh của hắn nữa, cô cứ như bị thôi miên vậy. Cô đành yếu ớt di chuyển lên xuống trong đau đớn...
Cảm giác này...vừa lạ...nhưng cũng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ngưng Tịnh bị thuốc làm cho mê muội, lí trí còn xót lại của cô cuối cùng cũng tiêu tan hết, cô càng cảm thấy dễ chịu nên đã dùng hết sức để di chuyển nhanh hơn. Hoắc Thường Nghị hài lòng khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, hắn liền giữ hai chân cô lại, một lần nữa nhấn mạnh xuống:
- Á...ưʍ...
Ngưng Tịnh đau đớn kêu lên một tiếng, kɧoáı ©ảʍ lập tức ập tới. Hoắc Thường Nghị nở nụ cười tà mị, dường như ham muốn của hắn đối với cô càng điên cuồng hơn. Hắn đột ngột xoay người lại đè cô dưới thân mình, thúc mạnh vào bên trong cô.
Ngưng Tịnh cảm giác như hồn bay phách lạc, cô không ngừng nhăn mặt kêu đau. Hoắc Thường Nghị di chuyển nhanh quá khiến cho cả cơ thể cô cũng rung lên theo.
- Á...đừng...làm ơn chậm lại...
Ngưng Tịnh nỉ non trong vô thức, cô thật sự không biết bản thân đang rơi vào tình huống gì nữa. Tất cả mọi thứ quá mơ hồ, cô không thể điều khiển được bản thân mình... Lúc hắn ra sức ham muốn cô, nó vừa đau nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Cô thật sự rất sợ cảm giác này, nhưng bản thân đã không còn lí trí để từ chối mọi thứ nữa rồi.
Cô đã thoả hiệp, cô đã thua cuộc!
Hoắc Thường Nghị mặc kệ cô có nỉ non cầu xin, hắn vẫn tiếp tục ham muốn của mình, cho tới khi cô hoàn toàn kiệt sức. Hắn rút vật của mình ra khỏi cơ thể cô, bước vào phòng tắm.
Ngưng Tịnh mệt mỏi vùi đầu vào gối mà thϊếp đi, cô không hay hề biết địa ngục của mình đã bắt đầu ập tới.
Ngày hôm sau...
Chị Hạ cả đêm cũng không ngủ được, lo lắng gọi điện cho Ngưng Tịnh nhưng không thấy ai nghe máy. Chị Hạ biết chắc chắn Ngưng Tịnh đã gặp rắc rối gì đó rồi, nhưng bây giờ muốn báo cảnh sát thì cũng phải chờ sau 24 tiếng mới được báo án.
Chị Hạ vô cùng sốt ruột, chỉ cầu mong rằng Ngưng Tịnh vẫn bình an.
...
Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng sang trọng xa hoa, Ngưng Tịnh cũng do chói mắt nên cô nhíu mày tỉnh dậy. Toàn thân cô đau nhức, đầu óc như sắp nổ tung. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô thật sự không nhớ nổi.
Cô vò đầu bứt óc, vô thức nhìn xuống phía dưới cơ thể của mình. Ngay lập tức cô trợn mắt kinh hãi.
Cái này...là vết máu dính lên ga giường trắng tinh, và cả...trên người cô không hề có quần áo.
- Áaa!
Ngưng Tịnh hét lên, nhưng ngay lập tức cô buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Cô cố nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra chuyên gì, và người đàn ông đêm hôm qua đã cùng cô là ai?
A đúng rồi, hôm qua cô bị Vân tiên sinh bắt đi. Không lẽ là ông ta đã...
Nghĩ tới đây Ngưng Tịnh chỉ muốn đi tự tử mà thôi. Cuộc đời của cô, sự trong trắng của cô đã bị lão mập kia cướp đi hết rồi sao?
Ngưng Tịnh không hề biết, biểu cảm lo lắng sợ hãi của cô đã rơi vào tầm mắt người đàn ông đang đứng từ phía xa. Khoé môi hắn giật giật.
Sáng sớm Hoắc Thường Nghị đã dậy sớm và bơi khoảng 30 phút ở bể bơi, bây giờ quay lại Ngưng Tịnh mới tỉnh dậy. Hắn không ngờ người nghiêm túc như cô lại là thích ngủ nướng như vậy. Còn nữa, tướng ngủ của cô cũng rất xấu. Nghĩ đến đây hắn có chút buồn cười.
Hoắc Thường Nghị cầm khăn tắm lên lau lau tóc, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô nửa bước. Lát sau khi thấy cô kích động đứng dậy chạy về phía cửa sổ, Hoắc Thường Nghị mới vứt khăn tắm sang một bên và từ từ lại gần phía cô đang đứng.
Ngưng Tịnh thật sự không muốn sống nữa, cô định nhảy lầu chết quách cho xong, nhưng lúc ngó ra cửa sổ thì cô mới biết hoá ra đây là tầng 1. Đến lúc cô quay người lại, đột ngột chạm vào thân hình cao lớn ở đằng sau. Cô hốt hoảng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hoắc Thường Nghị giữ lại. Hắn tiện tay chống hay tay lên thành cửa sổ, bao vây cô không còn đường thoát.
Ngưng Tịnh càng kinh hãi hơn khi người đàn ông trước mặt mình không ai khác chính là Hoắc Thường Nghị. Và còn...hắn không có mặc quần áo?
Hoắc Thường Nghị cong môi lên cười, đưa tay nâng mặt cô lên:
- Tịnh Tịnh, đêm qua của chúng ta, chắc hẳn em vẫn nhớ?
A!
Câu nói của Hoắc Thường Nghị như sấm chớp dữ dội đánh ngang qua tai cô, cô suýt chút nữa kinh hãi hét lên. Nhưng may là cô đã kịp kiềm chế bản thân lại, nuốt hết lửa giận vào trong lòng.
Cô trừng mắt nhìn Hoắc Thường Nghị chằm chằm, lấy hết can đảm để nói một câu:
- Hoắc tiên sinh, anh đã đạt được mục đích của anh rồi đấy. Còn bây giờ thả tôi ra, tôi muốn về nhà.