Hôm Nay Thừa Tướng Cũng Muốn Đập Đầu Vào Cột

Chương 16

Hoàng đế sờ soạng hai mông căng tròn của Thừa tướng bóp mấy cái rồi thò ngón tay vào miệng nhỏ ẩm ướt giữa khe mông, lúc tắm đương nhiên Thừa tướng đã rửa sạch nhưng lại lười nới lỏng, mỗi lần trên giường đều bắt Hoàng đế làm giúp mình.

Hiện giờ trong huyệt có nước nhưng không đủ, Hoàng đế rút ngón tay ra rồi nhét vào miệng Thừa tướng khuấy động, đợi dính đầy nước bọt lại đưa xuống bôi trơn huyệt, Thừa tướng chê bẩn nên trả thù bằng cách hôn Hoàng đế một cái.

Hoàng đế lại tưởng Thừa tướng có tình ý sâu đậm với mình, trong lòng không kìm được vui mừng.

Ngón tay càng liều mạng tăng tốc nới lỏng, cả người đè lên Thừa tướng cọ vào cổ y, tay cũng không dừng lại.

Đến khi chuẩn bị tốt, Hoàng đế nhấc bổng Thừa tướng lên để y bám vào người mình, Thừa tướng đột nhiên bị bế lên thì trong lòng hoảng hốt, sợ Hoàng đế bất cẩn làm mình té ngã nên vội vàng trèo lên người Hoàng đế, hai tay ôm chặt cổ hắn.

Hai vυ' như thiếu nữ vừa dậy thì áp lên mặt Hoàng đế.

Nhưng vυ' còn nhỏ nên không đến mức làm Hoàng đế ngạt thở.

Hoàng đế cọ mặt vào hai vυ' trắng sữa của Thừa tướng, trong lòng hạnh phúc dâng tràn.

Một tay hắn ôm Thừa tướng, một tay kéo quần mình xuống phóng thích vật cứng chĩa vào cửa huyệt Thừa tướng, chất lỏng tronghuyệt Thừa tướng chảy tí tách xuống đỉnh vật cứng của Hoàng đế, nhờ đó Hoàng đế có thể bôi trơn vật của mình, chung quanh dính đầy chất lỏng của Thừa tướng.

Trông mong háo hức đâm vào cửa huyệt Thừa tướng.

Thừa tướng khó chịu vặn vẹo hạ thân, trái lại giống như đang quyến rũ Hoàng đế.

Hoàng đế nhét tính khí vào trong, cửa huyệt còn chật nhưng Thừa tướng đã sớm thích ứng với cảm giác căng trướng này, cố gắng thả lỏng hạ thân để dung nạp Hoàng đế.

Hoàng đế vuốt lưng Thừa tướng, nhẹ giọng nói bên tai y, "Đừng sợ, từ từ sẽ được thôi."

Thừa tướng buồn bực ừ một tiếng, để mặc Hoàng đế chậm chạp nhét toàn bộ tính khí vào.

Thừa tướng làm nũng, "Sưng..."

Hoàng đế nói đùa, "Vậy ta ra."

Thừa tướng tức giận cắn vành tai Hoàng đế, Hoàng đế rút hạ thân ra một đoạn rồi lại đẩy lên trên.

Thừa tướng hoảng sợ kêu lên xin tha, "Chậm một chút chậm mộtchút".

Hoàng đế có thể dẫn Thừa tướng đến đây làm chuyện này đã là không dễ, tất nhiên mọi chuyện đều nghe lời Thừa tướng.

Hai tay hắn giữ vững Thừa tướng, hạ thân chậm chạp ra vào, mỗi lần rút ra một nửa rồi lại đẩy vào một nửa, vách huyệt cứ thế co rút rồi lại bị đẩy ra.

Lưng Thừa tướng bắt đầu mềm nhũn, may mà được Hoàng đế ôm chặt, y cũng dứt khoát bám vào vai Hoàng đế, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tuôn ra như suối.

Vật cứng ẩn hiện giữa hai mông tròn trịa, Hoàng đế thành thạo điêu luyện đâm chọc khắp nơi tìm kiếm chỗ mà Thừa tướng sợ bị chạm vào nhất.

Ngoài bìa rừng lại vọng đến tiếng cung nhân đi ngang qua, hai cung nữ vừa thì thầm "Thừa tướng...!chi lan ngọc thụ...!thích kiểu nữ tử nào...." vừa cười khúc khích.

Thanh âm không rõ lắm nhưng vẫn đoán được lại có người bị phong thái của Thừa tướng khuynh đảo.

Trong tai Thừa tướng chỉ có tiếng nước dưới thân, nghe thấy tiếng nói thì vội vàng thấp giọng ngăn cản, "Có người tới..."

Hoàng đế cũng không dừng lại, nghiệt căn tự do ra vào trong huyệt Thừa tướng, sinh lòng ghen tuông nên muốn để người khác nhìn thấy Thừa tướng thường ngày phong nhã đang cùng hắn dã hợp bên ngoài như thế nào, lộ ra vẻ mặt đê mê khi lêи đỉиɦ dưới người hắn như thế nào.

Cung nhân đi ngang qua loáng thoáng nghe thấy tiếng nước và tiếng người, lo sợ trong cung có đạo tặc thích khách nên lấy hết can đảm hét vọng vào rừng cây tối đen, "Ai đó!".