Thừa tướng bị giày vò đến nỗi hai chân mỏi nhừ, hậu đình sưng đỏ, hòa với tơ máu nhàn nhạt lúc đầu bị Hoàng đế xâm nhập xé rách, y rốt cuộc chịu không nổi, hậu huyệt đột nhiên co rút, Hoàng đế thở dốc một tiếng rồi ngừng lại tựa đầu bên tai y, ra sức giữ chặt eo Thừa tướng, hạ thân lại lần nữa bắn vào sâu trong huyệt.
Hoàng đế bị kẹp bắn nên tức giận "ngươi ngươi ngươi" nửa ngày, Thừa tướng mệt nhọc nhấc tay lên vỗ lưng đầy vết cào của hắn khuyên can, "Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, nên ngủ thôi."
Hoàng đế bất đắc dĩ đáp ứng, cầm khăn lau cho Thừa tướng rồi chuẩn bị ngủ.
Thừa tướng lại chống tay nhổm dậy xuống giường, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong huyệt chưa lau sạch chảy dọc xuống đùi tạo thành vết tích màu trắng.
Hoàng đế vội bật dậy hỏi, "Đi đâu?"
Thừa tướng mệt mỏi đáp, "Lấy thứ kia ra." Sau bình phong có chỗ tắm rửa.
Nói xong định đi ra sau bình phong, Hoàng đế xuống giường ôm lấy y, trong lòng hổ thẹn vì mình không biết phải rửa sạch, lấy lòng nói, "Trẫm rửa giúp ngươi."
Thừa tướng vốn muốn cự tuyệt nhưng thực sự quá mệt mỏi nên không nói gì, để mặc Hoàng đế ôm mình đi.
Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế để sẵn trong phòng, để Thừa tướng ôm cổ mình, hai chân khép lại ngồi trên người mình, mông vểnh lên hướng ra chỗ khác.
Hoàng đế làm như lúc đầu, thò hai ngón tay vào sâu trong huyệt chậm rãi lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, thứ rót vào cũng không ít.
Khi dừng lại đưa tay múc nước, dịch trắng ở cửa huyệt tự chảy ra như một cái miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân.
Thấy thế Hoàng đế lại muốn giày vò y ngay tại chỗ nhưng bị Thừa tướng vỗ lưng, rửa sạch xong lại ôm Thừa tướng về ngủ, cung nữ gác đêm đã thay xong chăn đệm.
Hoàng đế cảm thấy tim mình và Thừa tướng đã xích lại gần nhau hơn một chút, trước khi ngủ ôm Thừa tướng cuồng hôn nhiều lần, bị Thừa tướng bịt miệng cũng không giận.
Một tuần tới không cần lên triều.
Thái hậu cũng mất sớm nên không cần vấn an.
Hoàng đế nằm trên giường, còn đặc cách cho Thừa tướng nằm với hắn.
Thừa tướng lo Hoàng đế sẽ lơ là chính sự nên khuyên hắn mau rời giường đi xử lý.
Hoàng đế đã sớm làm xong đâu vào đấy, còn làm luôn cả phần việc của Thừa tướng.
Lúc này Thừa tướng mới yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy an ủi.
Ban đầu ngoan ngoãn để mặc Hoàng đế xoa nắn trên dưới, sau đó Thừa tướng lại cựa quậy trong ngực hắn, Hoàng đế hỏi, "Hoàng hậu sao thế?"
Thừa tướng đỏ mặt nói, "Phía sau đau." Âm cuối kéo dài như nũng nịu.
Giờ Hoàng thượng mới nhớ hôm qua thái y cho thuốc cao, thì ra là có công dụng này.
Hắn để Thừa tướng nằm sấp còn mình quỳ phía sau, hai tay đẩy nhẹ mông Thừa tướng ra, lại gần xem thì thấy cửa huyệt đã sưng đỏ.
Hoàng đế xích lại gần, hơi thở phả vào cửa huyệt Thừa tướng, cửa huyệt bị trêu chọc co rúm, Hoàng đế nhớ hôm qua Thừa tướng vì co lại như vậy nên mới kẹp hắn bắn ra, liền oán hận đập nhẹ lên mông Thừa tướng một cái khiến Thừa tướng lại nhịn không được rên khẽ, "Ưʍ...!Hoàng thượng...!Hoàng thượng bỏ qua cho thần đi..."
Hoàng đế cũng không nỡ trách tội, mở hộp thuốc cao ra bôi đều lên cửa huyệt Thừa tướng, sau đó luồn vào trong xoay tròn, bôi chung quanh tiểu huyệt.
Thừa tướng rêи ɾỉ rất khẽ gần như không nghe được,Hoàng đế thấy cửa huyệt sưng đỏ lại đau lòng thổi thổi, khí lạnh phả vào khiến Thừatướng cũng không rõ là thoải mái hay không.
Thừa tướng gồng lưng xin tha, "Hoàng thượng...!được rồi, đứnglên đi ạ."
Hoàng đế đứng dậy mới thấy bờ môi Thừa tướng đã bị cắn đỏ bừng,sóng mắt long lanh..