Sau khi về Tướng phủ, Thừa tướng đứng ngồi không yên, cả đêm ngủ không được nên tới phòng tổ phụ lúc sinh thời ngồi nửa canh giờ, lại hoảng hốt nghe thấy lời dặn dò của lão Thừa tướng trước khi chết, tinh thần chán nản.
Nhớ tới Hoàng đế trước khi đăng cơ cũng là Vương gia quan tâm đến dân, trước kia lão Thừa tướng lựa chọn đứng về phe Thập Thất hoàng tử chính là vì coi trọng tấm lòng yêu dân của hắn.
Giờ Thừa tướng cũng không yêu cầu Hoàng đế làm tấm gương đạo đức mà chỉ mong hắn tiếp tục làm minh quân, luôn luôn theo sát hắn, chỉ cần hắn đừng giẫm lên vết xe đổ của lão Hoàng đế no cơm rửng mỡ, từ nhất đại minh quân trở nên hoang da^ʍ vô độ thì được rồi.
Tình trạng hiện giờ của Hoàng đế khiến Thừa tướng rất sầu lo, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm tăng mức thu thuế, mùa đông đòi xây cung điện ấm áp, mùa hè đòi xây sơn trang nghỉ mát, mặc dù đều bị ngăn cản thành công nhưng e là sau này sẽ từng bước trở nên xa hoa trụy lạc.
Nếu làm sủng phi hoặc Hoàng hậu suốt ngày thổi gió bên gối thì cũng nhẹ nhàng hơn đập đầu vào cột nhiều.
Chỉ cần Hoàng đế đừng suốt ngày nghĩ ra những ý tưởng làm hại bách tính thì hắn muốn làm gì mặc kệ..