*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
16/07/2021
Edit: Nhật Nhật
...
"Tôi rất muốn làm quen với người bạn cực kỳ quan trọng của cậu đó."
Câu nói này lần thứ hai giúp Nhϊếp Xuyên xác định, Lily thực sự có tình cảm với cậu.
Nếu như là lúc trước, có lẽ Nhϊếp Xuyên sẽ hớn ha hớn hở khoe khoang với bọn Chu Bân một hồi, rốt cuộc cũng có hotgirl để mắt đến mình.
Nhưng mà lúc này, dưới ánh mắt của Reese, không hiểu sao Nhϊếp Xuyên lại cảm thấy có lỗi kinh khủng.
Nhϊếp Xuyên còn chưa biết nên trả lời Lily kiểu gì, Reese đã duỗi tay tới, lấy điện thoại của cậu đi.
"Xin chào, tôi là Reese. Allen đang ở cùng với tôi."
Nhϊếp Xuyên trợn tròn mắt, cậu không ngờ được là Reese sẽ lấy điện thoại của cậu đi như vậy.
Reese nghe điện thoại, nhưng ánh mắt trước sau vẫn nhìn Nhϊếp Xuyên chằm chằm, cảm giác bị trấn áp này khiến Nhϊếp Xuyên vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
Rõ ràng hành vi tự ý nghe điện thoại của người khác này là rất không lịch sự, nhưng mà chả hiểu sao Reese làm lại có cảm giác đó là chuyện đương nhiên. Giống như Nhϊếp Xuyên đã làm sai chuyện gì rồi vậy.
Nhϊếp Xuyên có thể tưởng tượng ra, Lily ở đầu bên kia nhất định là rất lúng túng!
Mấy giây sau, Reese từ tốn nói một tiếng: "Tạm biệt."
Điện thoại được đối phương đưa trả lại cho Nhϊếp Xuyên.
"Tôi hi vọng lúc chúng ta đang ở với nhau sẽ không bị ai khác quấy rầy."
Nghe Reese nói xong câu đó, Nhϊếp Xuyên vừa không thấy tức giận, cũng chả thấy khó chịu, trái lại... Trong lòng cậu còn có chút mừng thầm.
Xong rồi xong rồi... Nhϊếp Xuyên, mày hết thuốc chữa rồi!
"À." Nhϊếp Xuyên cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cứ việc hai người họ cả bữa không nói câu nào với nhau, Nhϊếp Xuyên vẫn cảm thấy sung sướиɠ vô cùng.
Tiêu diệt xong hết chỗ đồ ăn, Nhϊếp Xuyên ngáp một cái, bắt đầu thấy buồn ngủ.
"Mấy giờ cậu lên máy bay đến New York?" Reese vừa thu dọn đống hộp giấy đựng đồ ăn trên bàn vừa hỏi.
Nhϊếp Xuyên đứng dậy phụ Reese dọn bàn: "Bảy giờ bốn mươi sáng!"
Chuyến nay đó là chuyến bay có giá rẻ nhất ngoài chuyến đêm.
"Vậy nên cậu dậy rất sớm à?"
"Đương nhiên rồi." Giọng điệu Nhϊếp Xuyên có chút khoe khoang.
Nhìn đi, cho dù không có anh gọi tôi dậy, chỉ cần có quyết tâm, tôi có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
"Hiếm thấy đấy, cậu thế mà có thể dậy sớm như vậy."
Nhϊếp Xuyên cười cười, cậu ngại ngùng không dám nói, thực ra là cậu cả đêm đều không ngủ tí nào.
Ngón tay Reese chọc lên trán Nhϊếp Xuyên một cái.
"Ây? Làm gì thế?" Nhϊếp Xuyên ngẩng đầu lên.
Cậu dọn chỗ nào chưa được sạch à?
Hình như Reese cười khẽ một cái, nhẹ nhàng đẩy đầu Nhϊếp Xuyên: "Đi ngủ đi."
"Thật à? Vậy tôi lau bàn xong sẽ đi ngủ trưa một giấc!"
Không biết tại sao, dù Reese có làm gì, Nhϊếp Xuyên cũng đặc biệt muốn làm chuyện giống anh đang làm.
Tận đến khi thu dọn sạch sẽ, rác rến đã vứt ra ngoài xong, Nhϊếp Xuyên mới hài lòng cuộn người nằm lên ghế sô pha ở phòng khách.
"Vào phòng ngủ ngủ đi." Reese gảy gảy sợi tóc trước trán Nhϊếp Xuyên.
"Tôi vào phòng ngủ được à? Đó chắc là phòng cũ của mẹ anh đúng không?"
Cậu cứ cảm thấy căn hộ này đối với Reese có một ý nghĩa rất đặc biệt, cho nên Nhϊếp Xuyên không dám tự tiện làm xằng như trong phòng ký túc xá.
"Không sao, giờ nó là phòng của tôi."
Cậu có thể ngủ trong phòng của Reese à? Đây cũng là chuyện khiến Nhϊếp Xuyên cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Cậu đi theo sau Reese, đi vào căn phòng ngủ kia, gian phòng không lớn, giường cũng là loại giường đơn, nhưng so với giường trong ký túc xá vẫn lớn hơn một tí.
Đối diện giường ngủ là một giá sách, trên giá bày một loạt sách về văn hóa Châu Á.
Nhϊếp Xuyên tò mò lấy tay lướt qua gáy sách xem tiêu đề, không ngờ còn phát hiện ra cả "Kinh Thi" [1].
"Reese! Reese! Mẹ anh xem hiểu cả 'Kinh Thi' à?" Nhϊếp Xuyên kinh ngạc y như phát hiện ra châu lục mới vậy.
Reese ngồi bên giường, nhìn Nhϊếp Xuyên: "Bà ấy đương nhiên là đọc hiểu được 'Kinh Thi', chỉ là góc độ lý giải của bà ấy không giống với các cậu."
"Ồ." Nhϊếp Xuyên gật đầu, mở sách ra, có thể nhìn thấy giữa những hàng chữ tiếng Trung có một vài ghi chú bằng tiếng Anh, "Vậy mẹ anh thích nhất là câu nào trong đây?"
"Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.*" [2]
*Chỗ này là thơ nên mình để nguyên Hán Việt nhé. Phần dịch thơ chú thích riêng ở dưới.
Âm sắc của Reese rất độc đáo, lúc anh đọc đoạn thơ này, Nhϊếp Xuyên dường như thật sự nhìn thấy một thiếu nữ duyên dáng đang đứng bên kia bờ sông, yểu điệu thướt tha.
"Câu này thực sự rất có ý cảnh." Nhϊếp Xuyên cười cười.
Reese có thể đọc ra câu này chuẩn như vậy, chứng tỏ anh ta cũng từng đọc 'Kinh Thi'.
"Vậy còn anh? Anh thích câu nào?" Nhϊếp Xuyên tò mò cực kỳ.
"Cậu đoán xem." Trên môi Reese là nụ cười rất nhẹ.
Nhϊếp Xuyên nghĩ một lúc: "Khởi viết vô y? Dữ tử đồng trạch. Vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích. Dữ tử giai tác." [3]
Reese nhìn vào mắt Nhϊếp Xuyên, thong thả từ tốn nói ra câu tiếp theo: "Khởi viết vô y, dữ tử đồng thường. Vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh. Dữ tử giai hành." [4]
"Anh thế mà cũng nhớ được à!" Nhϊếp Xuyên thực sự cảm thấy Reese quá tuyệt vời.
Ngay cả người Trung Quốc cũng chưa chắc đã có thể đọc thuộc vanh vách như vậy, Reese thế mà có thể đọc không sai một từ nào!
"Nhưng mà, câu tôi thích nhất không phải câu này." Reese cười khẽ một tiếng.
"Hả? Không phải à? Hay là câu 'Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão'?" [5] Nhϊếp Xuyên không chắc lắm hỏi lại.
Câu này rất nổi tiếng, Reese nhất định từng nghe qua.
"Câu này tôi cũng thích, nhưng vẫn không phải câu thích nhất."
Nhϊếp Xuyên cực kỳ tò mò, nhưng mà cố tình cái tên Reese này không phải kiểu người dễ dàng nói ra đáp án cho người khác.
"Vậy rốt cuộc là câu nào!" Nhϊếp Xuyên nghiêng đầu, cố rặn ra để nghĩ, người nước ngoài* hình như đều rất thích Tào Tháo thì phải, " Có phải câu 'thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, đãn vị quân cố, trầm ngâm chí kim' không?"
*Chỗ này là từ quả hạch trong tiếng trung nó đồng âm với từ người nước ngoài, nên tôi để thẳng ra luôn. Còn câu Nhϊếp Xuyên đọc, hai câu đầu là của bài Tử Khâm trong Kinh Thi, hai câu sau lại là trong bài Đoản Ca Hành Kỳ. Phần này tôi không chú thích, thím nào muốn tìm hiểu thì tự search ha, search tiếng việt cũng ra đó.
"Nửa câu đầu đúng là 'Kinh Thi', nhưng mà nửa câu sau hình như không phải." Reese ngoắc ngoắc ngón tay với Nhϊếp Xuyên, "Thôi, để tôi nói cho cậu luôn vậy."
"Anh nói tôi biết ngay từ đầu luôn cho rồi!" Nhϊếp Xuyên nghiêng mặt qua.
Reese chậm rãi tới gần, anh hơi nghiêng đầu, tư thế kia như đang muốn hôn lên.
Máu trong người như sôi trào, cảm giác sôi sục muốn xé toạc cả huyết quản càng lúc càng rõ ràng.
Đừng có như vậy mà, anh không biết gần đây tôi hay có "Mấy suy nghĩ kỳ quái" với anh hay sao?
"Tử huệ tư ngã, khiên thường thiệp trăn. Tử bất tư ngã, khởi vô tha nhân? Cuồng đồng chi cuồng dã thả." [6]
Vành tai Nhϊếp Xuyên bị hơi thở của Reese phất qua, có chút ngứa ngáy, vai cũng muốn rụt lại.
"Tôi... Sao tôi chưa từng nghe có câu này?"
Hơn nữa, từ có vẻ rất khó, hoàn toàn không biết Reese đang đọc cái gì nữa? Nhưng mà luôn có cảm giác thanh âm của anh ra đang ôm lấy mọi suy nghĩ trong đầu cậu, toàn thân cũng trở nên ngứa ngáy.
"Cậu mở quyển sách đó xem đi." Reese hất cằm ra hiệu, ánh mắt rơi lên trên quyển sách Nhϊếp Xuyên đang cầm.
Nhϊếp Xuyên nghi ngờ mở thử ra, rốt cuộc cũng tìm được câu Reese mới đọc. Mà lúc cậu nhìn thấy phần phân tích câu thơ này thì lỗ tai không nhìn được bắt đầu nóng lên.
Đây là một câu "Tỏ tình hết sức lớn mật".
"Anh... Sao anh lại thích câu này vậy!"
Cậu nghe cũng chưa từng nghe nữa!
"Thơ từ của nước cậu luôn dùng quá nhiều hình ảnh ẩn dụ mờ mịt, quá nhiều tầng nghĩa, câu thơ này rất thẳng thắn, thế không phải rất tốt à?"
Cho dù Nhϊếp Xuyên không quay đầu lại nhìn, cậu cũng biết Reese đang nhìn mình, nở nụ cười.
Ý của câu này, giải thích đại khái là: Chàng mà thương yêu nghĩ nhớ đến em, thì em sẽ vén quần lội qua sông Trăn để theo chàng. Chàng mà không nghĩ nhớ đến em, thì chẳng lẽ không còn ai khác để em theo ư? Chàng ngốc này không biết lẽ ấy hay sao?
Nhϊếp Xuyên đột nhiên cảm thấy câu thơ này đặt lên người cậu, nghĩ thế nào cũng rất thích hợp! Cậu không phải cũng vì muốn gặp Reese mà vội vàng mua vé máy bay, lao tới đây như một tên ngốc à?
"Này! Rốt cuộc là anh đang cười nhạo tôi? Hay là thật sự thích câu thơ này thế hả!"
"Cậu nói xem?" Reese vỗ vỗ giường, "Đi ngủ trưa đi, nhân tiện tăng cường chỉ số thông minh."
"..." Nhϊếp Xuyên hiểu rồi, thảo luận cái vấn đề này cũng Reese chính là một chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.
Cậu không khách khí, kéo chăn về phía mình, dang tay dang chân chiếm hết luôn cái giường. Đây chính là cách biểu đạt bất mãn hết sức ấu trĩ độc quyền của Nhϊếp Xuyên.
Reese cũng không hề tức giận, anh duỗi tay, ngón tay l*иg vào trong tóc của Nhϊếp Xuyên, nhẹ nhàng gảy một chút. Nhϊếp Xuyên trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu, xoay người sang chỗ khác.
Cậu vùi đầu vào trong chăn, không muốn để Reese nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này một chút nào. Cậu lo là, nếu Reese nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này, thì từ giờ về sau, anh ta sẽ không bao giờ đùa giỡn với cậu như vậy nữa.
Nhϊếp Xuyên biết, loại tâm tình này của cậu phải nhanh chóng chấm dứt.
Nhưng cậu lại không có cách nào khống chế chính mình. Nếu đã không kiềm chế được, cậu nên rời xa Reese, bảo trì khoảng cách an toàn với anh ta mới phải, nhưng cố tình, cậu lại không làm được.
Cái cảm giác này hoàn toàn khác với những lần thầm mến trước đó của cậu.
Nó không chỉ đơn giản là thấy "Thích" mà thôi.
Nó khiến Nhϊếp Xuyên làm ra rất nhiều chuyện mà từ trước giờ cậu không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm.
Đừng nghĩ nữa Nhϊếp Xuyên.
Nếu cảm giác này có thể duy trì lâu một chút, vậy cậu sẽ giấu nó trong lòng lâu thêm một chút. Dù sao cậu cũng không phải mới thất tình lần đầu tiên.
Reese đứng dậy, đi ra chỗ bàn học mở máy tính xem tin tức.
Mười mấy phút sau, phía sau truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ đều đặn của Nhϊếp Xuyên.
Reese đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn xuống dưới mũi Nhϊếp Xuyên: "Cho cậu ngạt chết giờ, cái tên ngốc nghếch này."
Nhϊếp Xuyên ngủ một lèo tới tận bốn giờ chiều mới tỉnh, trời đã tạnh mưa, Reese dẫn Nhϊếp Xuyên tới sân bóng rổ gần đó, chơi một trận sung sướиɠ tràn trề.
Bây giờ Nhϊếp Xuyên đã không còn bị Reese đơn phương nghiền ép nữa rồi, thậm chí có đôi lúc cậu còn biểu hiện xuất thần, vượt qua được Reese ném bóng ghi điểm.
Chẳng hạn như là lúc này, Cậu thực hiện động tác giả muốn dừng lại ném rổ, nhưng lại cắt bóng về phía bên phải, Reese phản ứng vô cùng nhanh chóng, chặn lại hướng Nhϊếp Xuyên tính chuyển bóng qua, nhưng cậu lại thực sự dừng lại để nhảy ném, đồng thời còn ghi điểm! Hơn nữa đây cũng không phải điểm đầu tiên mà cậu lấy được từ tay Reese trong ngày hôm nay.
"Này! Có phải anh đang nhường tôi không thế!" Nhϊếp Xuyên gào một câu, chạy đến trước mặt Reese, Cậu nâng tay trái của anh ta lên, không có mang bao cổ tay. Cậu lại ấn ấn cổ tay phải của đối phương, trong bao cổ tay cũng không bỏ thêm phụ trọng.
"Tôi không nhường cậu. Tập luyện lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không thể lấy điểm từ tay tôi, vậy cậu phải ngốc đến trình độ nào chứ?"
Nhϊếp Xuyên cố chấp ngồi xổm xuống, vạch tất của Reese ra xem, kết quả là trong tất cũng không có cái gì cả, cho nên Reese hoàn toàn không mang theo phụ trọng, dùng thực lực bình thường để chơi với cậu!
"Vậy là tôi lợi hại hơn rồi đúng không?"
"Có thể lừa bóng qua Owen Whishaw, có thể lấy được điểm trong tay Relvin, cậu nghĩ mình vẫn ở trình độ nghiệp dư sao? Cho dù cậu có hoài nghi mình, thì cũng đừng hoài nghi tôi."
Nhϊếp Xuyên nhoẻn miệng cười.
Sắc trời cũng dần dần tối lại, Reese vẫy vẫy tay nói: "Đi thôi, hết sáng rồi, Ngày mai lại chơi."
"Được!" Nói cách khác, ngày mai cậu vẫn có thể ở cùng Reese!
Hai người sóng vai đi trở về, trong đầu Nhϊếp Xuyên đã bắt đầu tính toán coi tối nay sẽ ăn gì rồi.
Lúc chuẩn bị về đến căn hộ của Reese, thì thấy có người đang dán quảng cáo lên bảng thông báo.
Nhϊếp Xuyên nhìn thử một cái, lập tức bị quảng cáo hấp dẫn: "A, là rạp chiếu phim ngoài trời kìa!"
Reese đút tay túi quần đi đến cạnh cậu: "Cậu thích cái này à?"
"Tôi có thấy trên phim thôi! Cảm thấy rất thú vị, anh nói coi, cảm giác ngồi trong ô tô xem phim nó như thế nào?"
"Buổi tối đến đấy xem phim đi là biết." Reese ngoắc tay với Nhϊếp Xuyên, "Đi, lái xe đến đó."
"Được! Ở rạp chiếu phim ngoài trời người ta có bán đồ ăn vặt không?"
"Có hamburger, hot dog, hoặc là các loại đồ nướng BBQ khác."
Nhϊếp Xuyên tức thì bắt đầu thấy mong đợi. Trong phim, hai nhân vật chính sẽ lái xe đến rạp chiếu phim ngoài trời xem phim, ở trong xe bọn họ sẽ dựa sát vào nhau, bầu không khí siêu lãng mạn...
Từ đã... Sao cậu lại đi xem với Reese chứ?
"Này, đi nhanh lên." Reese quay đầu lại, nói một tiếng.
"A, tới ngay đây!"
Reese dẫn Nhϊếp Xuyên đến một bãi đỗ xe ngầm, ở đó có một chiếc xe được che lại bằng vải bố, bên trên phủ một lớp bụi dày cộp. Anh kéo tấm vải che một cái, bên dưới là một chiếc xe thoạt nhìn đã rất lâu đời, Kiểu phục cổ, màu sắc cũng khá cũ.
Nhϊếp Xuyên không hiểu lắm về xe, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, nếu mang chiếc xe này đi bán, nhất định sẽ bán được không ít tiền.
"Nó vẫn còn đi được à?" Nhϊếp Xuyên tỏ vẻ hoài nghi, "Đừng nói là khởi động máy một cái là xe rời ra luôn, mỗi bánh đi một đằng đấy nhé?"
"Ở bên trong chơi 'rung xe' cũng không có vấn đề, làm gì có chuyện khởi động là xe rời ra?" Khóe môi Reese khẽ nhếch lên.
Nhϊếp Xuyên cứng còng cả người, càng cảm thấy chuyện cùng Reese đi xem rạp chiếu phim ngoài trời là đang tự đào hố chôn mình.
Hai người đi lên xe, Reese đánh lái đi ra ngoài cực kỳ điệu nghệ. Trên đường ánh mắt của mọi người nhìn vào như muốn nói "Đồ cổ đắt tiền như vậy cũng dám lái ra đường, đúng là xa xỉ"!
Bọn họ đi đến một bãi đậu xe rộng tầm hơn 100m2. Cổng vào cũng là chỗ bán vé luôn.
Ở phía đông bãi đỗ xe được dựng một màn hình rất lớn.
Sau đó, Nhϊếp Xuyên xấu hổ phát hiện ra một chuyện, tất cả mọi người đến xem phim đều là người yêu của nhau.
Lúc bọn họ dừng ở nơi thu phí, ông chú bán vé ngẩn người mấy giây, sau đó mới cười nói giới thiệu: "Kem và đồ uống lạnh ở bên tay trái, BBQ, hamburger, hot dog, bỏng ngô thì ở chỗ xe bán hàng. Có cần 'áo mưa' không?"
Ông chú kẹp một cái hộp nhỏ giữa hai ngón tay, quơ quơ với Reese qua cửa sổ xe.
Nhϊếp Xuyên ngượng chín cả người.
Chẳng lẽ thật sự có người vừa xem phim, vừa ở trong xe làm loại chuyện này à?
"Tôi không cần loại này, quá dày." Reese nhếch môi nói.
Nhϊếp Xuyên dùng cùi chỏ huých Reese một cái, thấp giọng nói: "Anh sao lại nói mấy chuyện như vậy với ông ta? Cứ nói thẳng chúng ta không cần là được rồi!"
Ông chú lại moi ra một hộp khác quơ quơ: "Siêu mỏng, cảm xúc chân thực! Giảm giá đặc biệt 50%!"
Reese một tay chống cằm, lắc lắc đầu: "Không có gì thú vị."
"Thanh niên đừng chơi ác quá!" Ông chú lại lấy một cái khác ra, "Hàng hiếm đây! Có hạt nhỏ, cậu biết đấy."
Reese vẫn lắc đầu: "Có mùi sô cô la không?"
Nhϊếp Xuyên thực sự muốn chết luôn cho rồi, cậu chắc chắn, cái tên Reese này lại bắt đầu bật mode lấy cậu ra để trêu nữa!
"Anh tự đi mà ăn!" Nhϊếp Xuyên dùng tiếng Trung hung tợn nói.
Sau đó Reese nở nụ cười, móc tiền mặt ra đưa cho ông chú kia, trả tiền vé xem phim xong liền lái xe vào bãi.
"Thực ra tôi thích không dùng gì hơn." Reese đánh lái, lúc Nhϊếp Xuyên vì quán tính thay đổi mà dựa gần vào đối phương, anh ta mở miệng nói.
Trái tim Nhϊếp Xuyên như vừa bị người nhéo mạnh một cái.
"Anh nói cái này với tôi làm gì? Tôi không muốn biết!" Nhϊếp Xuyên hừ một tiếng.
"Lỗ tai cậu đỏ."
"Tôi không có."
"Thật sự rất đỏ."
"Tôi không có." Nhϊếp Xuyên thực sự rầu muốn chết!
Rạp bắt đầu chiếu phim, ánh đèn trong bãi đậu xe toàn bộ đều mờ đi, chỉ còn dư lại ánh sáng hắt ra từ màn hình.
Reese đưa hot dog và Coca vừa mua lúc nãy cho Nhϊếp Xuyên, Nhϊếp Xuyên tập trung tinh thần nhìn lên màn hình, cậu cứ tưởng đây sẽ là phim tình cảm lãng mạn, nào ngờ đâu họ lại chiếu phim kinh dị!
Mở đầu bộ phim chính là hình ảnh một căn phòng nhỏ trong rừng rậm u ám, trong căn nhà không ngừng phát ra thanh âm kẽo kẹt, giống như tiếng nói của người mới bị cứa đứt cổ.
Xưa giờ Nhϊếp Xuyên luôn không thích xem phim kinh dị, chính là vì khả năng tưởng tượng siêu phong phú của cậu.
Cậu chỉ đành cố sức nhai nuốt, hòng lấy đồ ăn để giảm bớt căng thẳng cho bản thân.
Reese thích thể loại phim này à?
Nhϊếp Xuyên quay mặt sang, nhìn gò má của Reese. Dưới ánh sáng mờ ảo, ngũ quan của anh ta vẫn đẹp đẽ y như cũ, khí chất xuất sắc còn mang theo chút thần bí, làm Nhϊếp Xuyên trong nháy mắt nghĩ tới ma cà rồng trong "Interview with the Vampire" [7]
"Nếu cậu sợ, có thể che mắt vào." Reese đột nhiên nói.
Nhϊếp Xuyên quay đầu nhìn về phía màn hình, cầm cốc Coca trong tay lên uống một ngụm, ra vẻ bản thân không sợ hãi tí nào.
"Tôi còn lâu mới sợ."
Không thể để Reese có cơ hội cười nhạo cậu được? Nhϊếp Xuyên tập trung tinh thần xem phim.
Nhưng Nhϊếp Xuyên vẫn lo lắng đè phòng trước sau, đặc biệt là cái lúc nhân vật nữ mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt kia xuất hiện, Nhϊếp Xuyên chỉ muốn nhắm tịt cả hai mắt vào thôi.
Đúng lúc đó, chiếc xe bên cạnh bắt đầu rung lắc dữ dội, còn càng lúc càng rung mạnh hơn.
Nhϊếp Xuyên choáng váng, cậu đương nhiên biết là trong cái xe kia đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, đây là phim kinh dị chứ có phải phim tình cảm lãng mạn đâu! Bọn họ vẫn có tâm trạng mà 'ấy ấy' cơ à!
Tiếng lốp xe bị đè xuống ma sát với mặt đất càng lúc càng vang dội. Nhờ phúc của nó, lực chú ý của Nhϊếp Xuyên bị dời đi khỏi bộ phim, cậu bắt đầu vô thức phân tích nhưng âm thanh từ bên cạnh truyền tới, vì sao mà có.
Tiếng hít thở thô nặng, tiếng rêи ɾỉ không hề che giấu, mặt Nhϊếp Xuyên đỏ đến tận mang tai.
Mãi đến khi lượt thứ nhất kết thúc, bọn họ bình tĩnh lại, Nhϊếp Xuyên cũng thở hắt ra một hơi.
Chỉ là không ngờ, còn chưa được chục phút, bọn họ lại bắt đầu một hiệp nữa, hơn nữa còn khoa trương hơn cả lượt đầu tiên.
Cái này làm cho Nhϊếp Xuyên thực sự đứng ngồi không yên.
"Tôi vào nhà vệ sinh chút!"
Nhϊếp Xuyên chỉ muốn chạy khỏi phạm vi có thể nghe được âm thanh khoa trương của bọn họ ngay lập tức.
"Ừm." Reese khẽ đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình.
Nhϊếp Xuyên đi ra khỏi xe, không khí bên ngoài mát mẻ hơn hẳn. Nhϊếp Xuyên thở phào một hơi, vỗ vỗ hai má của mình.
Cùng Reese ở trong một không gian hẹp như vậy, lại còn nghe được âm thành kia, cậu sợ nhỡ mà mình có phản ứng, lại bị Reese nhìn thấy thì thực sự là không thể sống nổi nữa!
Nhà vệ sinh ở rạp chiếu phim ngoài trời rất đơn sơ, Nhϊếp Xuyên vừa mới đi vào, đã nghe thấy tiếng vách tôn bị gõ vang lên rầm rầm.
"Được rồi..." Nhϊếp Xuyên nhanh chóng giải quyết nỗi buồn xong đi ra.
Vừa đi ra cửa được hai bước, một cô gái tóc nâu trang điểm đậm, mặc quần bò ngắn đã bước về phía cậu.
"Hey, có muốn lên xe của bạn tôi với tôi chơi chút không?" Có gái hất hất cằm với Nhϊếp Xuyên, trong mắt là ám chỉ rõ ràng khiến Nhϊếp Xuyên hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Nhϊếp Xuyên thuận theo tầm mắt cô nhìn sang, chỉ thấy trong chiếc xe Jeep đã cũ, còn có hai cô gái nữa, đều đang nháy mắt với cậu.
"Sẽ vui lắm đấy. Đi cùng không?"
Cô bước lên, muốn khoác tay Nhϊếp Xuyên, nhưng cậu lại lùi về phía sau một bước, vôi vàng xua tay nói: "Không được! Không được! Bạn của tôi còn đang chờ tôi quay lại!"
"Bạn à? Nếu là bạn trai thì có thể gọi anh ta cùng đi luôn. Còn nếu là bạn gái thì để cô ta chờ, thỉnh thoảng để bạn gái sốt ruột vì mình cũng tốt mà."
Đối phương có vẻ thấy bộ dạng né tránh của Nhϊếp Xuyên rất thú vị, cho nên càng ra sức dựa vào gần hơn.
"Hey, trên người tôi có hình xăm đẹp lắm, cậu không muốn xem thử một chút à?"
"Tôi... Tôi không biết nhìn hình xăm..."
Thanh niên con trai 1m tám mấy như Nhϊếp Xuyên thế mà bị một cô nàng như đối phương ép phải lùi lại tận nhà vệ sinh, làm cậu thấy quẫn bách vô cùng, đối phương thế mà còn vòng tay qua eo cậu, ấn ở trên cửa buồng vệ sinh.
"Hey, bạn tôi với tôi đều thấy chân của cậu rất đẹp. Cậu cho bọn tôi chiêm ngưỡng tí đi mà."
Nhϊếp Xuyên muốn chết luôn đi cho rồi, đời này cậu còn chưa được một cô nàng nào đến gần như vậy đâu. Trước kia, nghe Chu Bân với Lily khen chân cậu đẹp mắt, Nhϊếp Xuyên còn cảm thấy một người đàn ông, chân đẹp làm cái khỉ gì, giờ cậu mới nhận ra rằng, cái này còn có thể để người khác lấy ra trêu chọc mình.
Nhϊếp Xuyên muốn đẩy đối phương ra, nhưng cậu thực sự không tiện đυ.ng chạm vào con gái nhà người ta.
"Chân của cậu ấy chỉ có thể để tôi xem thôi."
Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, bầu không khí như trầm xuống, khiến sống lưng người ta nghe không khỏi căng lên.
Nhϊếp Xuyên quay mặt sang nhìn, thấy Reese cầm trên tay hai cốc Coca, nghiêng đầu, trên môi là nụ cười lạnh như băng.
Cô gái đang ấn Nhϊếp Xuyên lên cửa ngây ra, vẻ bề ngoài của Reese luôn hấp dẫn người ta như vậy đấy.
Nhưng lúc cô gái kia phản ứng lại được lời của Reese thì trên mặt lại lộ ra biểu tình vô cùng tiếc nuối.
"Ôi trời ơi, khó lắm mới gặp được một người vừa mắt! Thật là xui xẻo!"
Cô rõ ràng nghĩ lời Reese vừa nói là lời tuyên bố chủ quyền với bạn trai của mình.
Nhϊếp Xuyên nuốt nước miếng, cô gái đi về phía chiếc xe Jeep, vừa nhún vai vừa nói: "Bọn họ là một đôi! Thật đen đủi!"
Nhϊếp Xuyên cảm thấy mặt mình lại bắt đầu bốc hỏa.
"Đi." Reese hất cằm, ra hiệu cho Nhϊếp Xuyên đi theo.
"Sao anh lại nói như vậy chứ! Bị người ta hiểu nhầm rồi!"
"Như vậy không tốt hơn à? Cô ta rất dứt khoát bỏ qua cậu. Hay là cậu muốn lên xe, cùng mấy cô nàng kia làm xằng làm bậy?" Đuôi lông mày của Reese lập tức nhướng lên.
"Làm sao có chuyện ấy được!" Nhϊếp Xuyên cảm thấy xấu hổ chết được, cười ngốc hai tiếng: "Ha ha... Tôi không nghĩ là đời này mình lại có cơ hội được mỹ nữ tới gần."
"Mỹ nữ? Cô ta đẹp lắm à? Đẹp chỗ nào?" Reese đột nhiên dừng bước, xoay người lại hỏi Nhϊếp Xuyên.
Lúc này trên bộ phim đúng lúc chiếu đến cảnh ma nữ đột nhiên xuất hiện, Nhϊếp Xuyên giật bắn mình, hít vào một hơi.
"Hay là cậu rất muốn xem hình xăm của cô ta? Để ngày mai tôi dẫn cậu đi xăm một cái nhé."
Reese vẫn duy trì trạng thái áp suất thấp.
Nhϊếp Xuyên vội vàng lắc đầu: "Không cần! Không cần! Tôi không thích hình xăm! Thật đấy!"
Reese lại giống như không nghe thấy gì, đi một bước về phía Nhϊếp Xuyên: "Cậu thích xăm ở chỗ nào? Trên eo? Trên lưng? Hay là trên đùi, chỗ mấy cô nàng kia nói là rất đẹp?"
Nhϊếp Xuyên có kích động muốn đập đầu tử tự ngay tại chỗ. Xem ra ngay từ lúc cô nàng kia đến gần cậu, Reese đã đứng bên cạnh nhìn rồi!
_________________________
Editor có lời muốn nói: Chú thích tôi tìm dài lắm ý, mấy cô lướt một tí đi. Tôi bonus hình giai đẹp cho mấy cô.
_________________________
[1] Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu (TK 11–771 TCN) đến giữa thời Xuân Thu (770–476 TCN), gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ ca dao, dân ca được ghi chép lại thành văn rồi thành kinh điển, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.
Trong thời Chiến Quốc, Kinh Thi được coi là "sách giáo khoa" của toàn dân, luôn được các học giả truyền tụng, học tập với phương châm "Không học Thi thì không biết nói " (bất học Thi, vi dĩ ngôn - Khổng Tử). Trong sự kiện đốt sách của nhà Tần, Kinh Thi bị mất mát rất nhiều, sau đó mới được sưu tầm và khôi phục qua công sức của nhiều học giả từ đời Hán trở đi. Trong số đó, bản Kinh Thi do hai thầy trò Mao Hanh, Mao Trường biên soạn là bản thông dụng nhất cho đến ngày nay. Cũng trong thời Hán, Kinh Thi trở thành một trong Ngũ kinh của Nho giáo và luôn được nhiều thế hệ nhà Nho như Trịnh Khang Thành đời Đông Hán, Khổng Dĩnh Đạt đời Đường nghiên cứu, bình giải cả về mặt kinh học và văn học. Đến đời Tống, Chu Hy chú giải lại toàn bộ Kinh Thi với chủ trương "kinh học hóa", "huyền thoại hóa" Kinh Thi nhằm phù hợp với yêu cầu huấn hỗ, giáo huấn để rồi khi Tống Nho chiếm địa vị bá chủ học thuật thì lý giải của Chu Hy về Kinh Thi cũng trở thành bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, đến đời Thanh, Thi kinh tập truyện của Chu Hy bị phản đối mạnh mẽ bởi nhiều học giả muốn nghiên cứu Kinh Thi trên tư cách một tuyển tập văn học chứ không phải một tác phẩm kinh học. Và đó cũng là ý kiến chính thống của giới Thi học hiện nay.
Kinh Thi được ví như một bức tranh miêu tả toàn cảnh về xã hội đương thời, từ lịch sử, phong tục tập quán, tình trạng xã hội và chế độ chính trị của Trung Quốc thời Chu cho đến sông núi, cây cỏ, chim thú... Do đó, Kinh Thi được coi là nền tảng cho khuynh hướng hiện thực của văn học Trung Quốc. Nghệ thuật của Kinh Thi cũng rất đặc sắc, nhất là phương pháp "phú", "tỉ", "hứng" và lối trùng chương điệp ngữ rất có ảnh hưởng đến đời sau.
Kinh Thi là một kiệt tác văn học giàu tính sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Khuynh hướng tư tưởng và phong cách nghệ thuật Kinh Thi đều ảnh hưởng sâu xa đến văn học đời sau. Toàn bộ lịch sử văn học Trung Quốc phát triển dưới sự khơi gợi của tinh hoa Kinh Thi. Bên cạnh đó, Kinh Thi còn là tài liệu giáo dục quan trọng của Nho sĩ Trung Quốc, trở thành giáo trình chính trị - luân lý cho toàn bộ Nho sĩ trong xã hội Trung Quốc suốt hai nghìn năm phong kiến. Vai trò và ảnh hưởng của Kinh Thi là vô cùng to lớn, chẳng những được truyền bá trên toàn cõi Trung Quốc mà còn đến các nước lân cận, trở thành một phần của cải tinh thần của nhân loại.
[2] Câu thơ này nằm trong bài thơ "Kiêm gia" /蒹葭/
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.
Dịch nghĩa
Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.
Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại xa dài.
Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông ấy (mà không thể đến gần được).
Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ
Bờ lau bụi lách xanh xanh,
La đà mọc trắng, đã thành giá sương.
Người đi sông nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.
Sông sâu nước xiết khó chèo,
Tìm chàng ta lại tính chiều bơi xuôi.
Ngược xuôi ta chẳng kịp người,
Giữa dòng thanh thả kìa ai một chèo.
[3] Bài thơ "Vô Y 2" /無衣/
Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng trạch.
Vương vu hưng sư,
Tu ngã mâu kích.
Dữ tử giai tác.
Dịch nghĩa
Há rằng anh không có áo quần?
Thì cùng anh mặc chung chiếc áo nhỏ!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn cây kích và cây mâu,
Để cùng anh đứng lên mà xông ra.
Bản dịch của Tạ Quang Phát
Há anh quần áo lại không?
Thì đây áo nhỏ cùng chung mặc vào.
Dấy binh thiên tử truyền rao,
Cùng lo sửa soạn kích mâu đàng hoàng.
Đứng lên xông tới ngang tàng.
[4] Bài thơ "Vô Y 1"
Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng bừu (bào)!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã qua mâu.
Dữ tử đồng cừu.
Dịch nghĩa
Há rằng anh không có áo quần?
Thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu,
Để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung.
Bản dịch của Tạ Quang Phát
Anh không quần áo hay sao?
Thì đây chiếc áo chia nhau bận mà!
Dấy binh thiên tử truyền ra,
Cây mâu, cây giáo chúng ta lo cùng.
Với anh đánh dẹp thù chung.
[5] Bài thơ "Kích Cổ" /擊鼓/
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Dịch nghĩa
Chết sống hay xa cách,
Đã cùng người thành lời thề ước.
Ta nắm tay người,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.
Bản dịch
Sinh tử xa cách
Cùng người thề ước
Nắm tay đã hẹn
Sánh bước đến già
[6] Bài thơ "Vén quần" (Hán việt là Khiên Thường, nhưng mà để tiếng Việt nghe nó hay quá nên tôi để vậy luôn)
[7] Interview with the Vampire: Phỏng vấn Ma cà rồng là một bộ phim kinh dị gothic của Mỹ năm 1994do Neil Jordan đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1976 của Anne Rice, với sự tham gia của Tom Cruise và Brad Pitt. Bộ phim tập trung vào Lestat (Cruise) và Louis (Pitt), bắt đầu với việc Louis biến thành ma cà rồng bởi Lestat vào năm 1791. Bộ phim ghi lại thời gian bên nhau của họ, và sự biến đổi của Claudia ( Kirsten Dunst) thành ma cà rồng. Câu chuyện được đóng khung bằng một cuộc phỏng vấn ngày nay, trong đó Louis kể câu chuyện của mình với một phóng viên San Francisco. Dàn diễn viên phụ có Christian Slater, Antonio Banderas và Stephen Rea.
Bộ phim được phát hành vào tháng 11 năm 1994 với đánh giá chung tích cực và là một thành công về mặt thương mại. Nó đã nhận được đề cử Oscar cho Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Bản gốc xuất sắc nhất. Kirsten Dunst cũng được đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim. Phần tiếp theo độc lập, Queen of the Damned, được phát hành vào năm 2002, với Stuart Townsend thay Cruise trong vai Lestat.
Giai đẹp trong phim đây