Đại Thánh Truyện

Chương 84: Miếu Sơn thần trên núi tuyết 3

Mấy cao thủ nhất lưu đều là muốn rách cả mí mắt, những môn nhân đệ tử này đều do bọn họ khổ cực bồi dưỡng, rất nhiều người đều là dòng dõi của bọn họ, đành liều lĩnh xông lên.

Lý Thanh Sơn gϊếŧ đến mức sướиɠ khoái, Vạn Hào một đao tàn nhẫn bổ xuống, Lý Thanh Sơn cũng không quay đầu lại nắm lấy một cao thủ tam lưu trước mắt ngăn phía sau.

“Phốc phốc!”

Vạn Hào lông mày cũng không nhíu một cái, một đao cắt đứt người trước mắt, tiếp tục chém về phía Lý Thanh Sơn.

Lý Thanh Sơn thừa dịp đao thế vừa chậm, lại sử dụng Hổ Ma Dược Giản, nhào tới một nhị lưu cao thủ khác, áσ ɭóŧ vẫn còn lưu một vết đao nhàn nhạt, thầm nghĩ: "Lão già này thật là độc ác."

- Độc tí đao, vì sao ngươi gϊếŧ người của chúng ta?!

Lữ Đình Nhị nhưng không làm nữa, không để ý Lý Thanh Sơn, một chiêu kiếm đâm về Vạn Hào, gã đang gϊếŧ chính là ái đồ của bà ta, sinh ra vô cùng tuấn tú, bà ta luôn luôn yêu thích.

Vạn Hào múa đao ngăn trở tế kiếm:

- Hắn bị tóm lấy, chỉ chết không sống, ta chỉ để hắn chết sảng khoái, mụ đàn bà này đừng vội ồn ào.

- Hiện giờ còn giữa trận chiến, các ngươi đều muốn chết ở chỗ này sao?

Phùng Chương hét lớn một tiếng, ánh đao đại thịnh, bức lui Tiểu An.

- Ngươi là quái vật gì?

Tay phải của y khẽ run, Tiểu An không chỉ có kiếm pháp tinh diệu, hơn nữa vừa nhanh vừa mạnh, cực khó đối phó.

- Tiểu An, gϊếŧ người!

Lý Thanh Sơn nói, tay không chậm chút nào, một trảo kéo theo tiếng rít lăng liệt chụp vào thủ tim một cao thủ nhị lưu, trên tay dính đầy máu tươi, một luồng khí khốc liệt tự nhiên mà sinh ra, tay còn chưa tới, trước hết đã làm cho cao thủ nhị lưu kia khϊếp sợ, mười phần công phu không sử dụng ra được năm phần.

Mấy hạt thiết châu bắn ra, Chử Hâm xuất thủ lần nữa, nhưng không đánh trúng đại huyệt trên người Lý Thanh Sơn, mà nhắm vào chỗ yếu hại là hai mắt, huyệt hội âm.

Ngô đường chủ thì lại lại đánh một quyền tới Lý Thanh Sơn, một quyền vừa nãy chưa có hiệu quả, gã cũng giống như Lưu Hồng lúc trước, tràn đầy thần tình không thể tin, nhưng không chút do dự lại tới một lần nữa.

Lý Thanh Sơn đột nhiên dừng bước khiến mấy hạt thiết châu thất bại, dưới chân mạnh mẽ xoay một vòng, như mãnh hổ quay đầu, xoay người phá không một quyền đánh tới.

- Ngươi đủ chưa!

Quyền quyền chạm nhau, cánh tay Ngô đường chủ vỡ vụn, bay ra cách xa hơn một trượng, còn không kịp đứng dậy, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, gây choáng váng hai mắt của gã.

Thì ra Tiểu An nghe Lý Thanh Sơn nói lập tức rõ ràng ý của hắn, thả người nhảy một cái vọt lên ười trượng, nhân kiếm hợp nhất, phi về phía Ngô đường chủ.

Ngô đường chủ hoảng hốt, biểu hiện ra phản ứng nhanh chóng của cao thủ nhất lưu, song quyền múa tung, sử dụng một chiêu "Thiên quân vạn mã", mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào trên mũi kiếm.

Một trận "Đinh đang" vang lên giòn giã, may nhờ quyền sáo của gã cũng là linh khí, hai tay mới không bị mũi kiếm xoắn nát.

Tiểu An mượn lực bay lên không, một đạo phong nhận từ dưới người gã lướt qua. Phùng Chương vung lên Liễu Phong đao đuổi theo, Tiểu An lại không dây dưa cùng y, dựa vào thân hình linh xảo bay vụt về phía đoàn người, đại khai sát giới đối với những cao thủ nhị tam lưu kia.

Ngô đường chủ thoát được đại nạn, nằm trên đất há miệng lớn thở dốc, hai tay đau đớn như sắp nứt. Tay phải va chạm với Lý Thanh Sơn càng mềm xuống như bùn, xương cốt vỡ vụn, cánh tay phải đã phế.

Lý Thanh Sơn đang muốn tiến lên bù cho gã một cước, không biết sao Phùng Chương lại gϊếŧ tới trước mắt, Vạn Hào và Lữ Đình Nhị tạm dừng tranh chấp, từ trái phải giáp công tới.

Chỉ mất thời gian một lần hô hấp, Ngô đường chủ từ trong l*иg ngực lấy ra một viên thuốc lóe linh quang nuốt vào, dĩ nhiên lại đứng lên, thương thế hai tay đã khôi phục, nội lực cũng được bổ sung trọn vẹn.

Mẹ nó? Ta cũng có!

Lý Thanh Sơn bóp chặt lấy bình sứ trong lòng, lấy "Bạo Khí Liệt Thể hoàn" lấy được từ Đồ Không ném vào trong miệng, bất kể tác dụng phụ gì, trước tiên qua cửa ải trước mắt này nói sau đi!

Ầm! Ầm ầm! Rầm rầm rầm!

Tim đập đột nhiên gia tốc, như là động cơ cao tốc đang nổ, thân thể gầy gò của Lý Thanh Sơn trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, biến thành một tráng hán, chân khí trong cơ thể càng bị kích phát gấp mười lần, phá thể mà ra.

Trường đao và Tế kiếm đều đều bị hộ thể chân khí ngăn trở, như rơi vào bùn lầy. Vạn Hào và Lữ Đình Nhị kinh hãi, đây rõ ràng là Tiên Thiên chân khí, hắn đã không phải cao thủ nhất lưu, mà là cao thủ Tiên Thiên.

- Đại Ích Đao Cương!

- Phá cho ta!

Lý Thanh Sơn đấm ra một quyền, chân khí ngưng tụ thành nắm đấm thép, mãnh liệt đánh vào đao cương.

Lý Thanh Sơn vốn có một thân quái lực, sau khi sử dụng "Bạo Khí Liệt Thể hoàn" lực càng lớn vô cùng, một quyền liền đánh nát đao cương. Phùng Chương bay lên cao, rống lên:

- Các ngươi còn không lấy đòn sát thủ ra, ngày hôm nay tất cả mọi người đều chết ở chỗ này!

Vạn Hào, Lữ Đình Nhị, Ngô đường chủ, Chử Hâm, bốn thủ nhất lưu nhìn nhau, bọn họ đều có đòn sát thủ bảo mệnh, nhưng giá trị những thứ đó so với một phần tư Linh sâm cũng không kém bao nhiêu, không phải vạn bất đắc dĩ gặp phải bước ngoặt sinh tử, ai cũng không nỡ lòng bỏ. Thấy dáng dấp đáng sợ của Lý Thanh Sơn, lại không kịp nhớ ra thứ mà mình đang cất giấu.

- Ai ai ai, ngày hôm nay phải làm một lần mua bán lỗ vốn!

Chử Hâm ai thán, lấy ra một tờ bùa chú, động tác ba người kia càng giống nhau như đúc.

Con ngươi Lý Thanh Sơn đột nhiên co lại, không thể để cho bọn họ tùy ý triển khai, vừa nhấc bước, phía sau một đạo gió bão đáng sợ kéo tới. Bỗng nhiên hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cao thủ nhị lưu suýt chút nữa bị hắn một chiêu gϊếŧ chết chẳng biết lúc nào cũng lấy ra một tờ bùa chú, dán ở đao trên tay, thân đao lập tức bao phủ một tầng đao cương y hệt như lưỡi dao ánh sáng, một đao chém xuống.

Lý Thanh Sơn cảm giác được, ngay cả mình đồng da sắt cũng phải bị một đao chia hai nửa.

Lý Thanh Sơn quá mức xem thường cao thủ nhị lưu này, bởi vì trên tay gã cũng không là linh khí, mà vũ khí bình thường căn bản là không phá được "Ngưu Ma Luyện Bì" của hắn, nhưng có thể nào nghĩ đến sẽ có một chiêu như thế.

Muốn né tránh đã không kịp, cao thủ nhị lưu kia mắt thấy mình sẽ một đao lập công, báo thù cho đồng môn, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm xẹt qua cổ, đầu người bị máu tươi đẩy bay lên cao.

Thi thể tuân theo quán tính đổ về phía trước, hiển hiện ra bóng người Tiểu An phía sau, một thân bạch cốt của nó đã bị máu tươi thẩm thấu nhuộm đỏ, ở sau người nó mười mấy cao thủ nhị tam lưu chết đầy đất, hiệu suất gϊếŧ người của trường kiếm trong tay nó cao so hơn nhiều với Lý Thanh Sơn.

- Đa tạ!

Lý Thanh Sơn cười nói, thuận lợi tiếp nhận thanh đại đao thanh được bùa chú gia trì này, hai người lưng tựa lưng, đối mặt toàn bộ kẻ địch.

Bầu trời như sơn màu đen, trận gϊếŧ chóc trong đêm vẫn đang tiếp tục.

Thừa dịp khoảng cách này, bốn cái cao thủ nhất lưu đều cắn chóp lưỡi, triển khai bùa chú trên tay ra.

- Thanh Phong phù!

Lữ Đình Nhị dán bùa chú trên đùi, một đoàn khí lưu vờn quanh trên đùi bà ta. Khinh công của bà ta vốn tuyệt diệu, vượt xa Long Môn Dương An phái, sau khi dùng Thanh Phong phù này càng như Quỷ Mị, một thoáng bay tới Lý Thanh Sơn bên cạnh người:

- Có thể chết dưới nhiều bùa chú quý giá như vậy cũng coi như là phúc phần của ngươi, còn quái vật ngươi mang theo này nữa!

Bà ta đâm một kiếm tới, Tiểu An vừa muốn xuất kiếm đón đỡ, bà ta chợt bay sang một bên.

Chử Hâm thì lại dán trên bùa chú cánh tay, hai sáng một tầng hào quang. Y bỏ bàn tính xuống, vén hoa bào lên, bên trong mang theo đủ loại kiểu dáng ám khí, có đinh, chông sắt, tiền đồng nhiều đếm không xuể. Y vung hai tay lên, hóa thành một đoàn bóng mờ, ngàn vạn ám khí từ trong bóng mờ bắn nhanh ra, khác nào một cơn bão kim loại.