- Được được được!
Phùng đại nhân nói:
- Hôm nay ta không gϊếŧ ngươi, chỉ chặt đứt gân tay gân chân của ngươi, mang về Ưng lao Lang ngục chăm sóc thật tốt!
Ưng lao Lang ngục!
Cho dù là Ngô đường chủ cùng Phùng đại nhân đồng thời đến đây, nghe được bốn chữ này cũng run cả người lên. Ưng lao Lang ngục là đại lao Ưng Lang vệ tự thiết lập, trọng phạm truy bắt được sẽ bị tập trung vào trong đó, tự có người chuyên trách tra tấn tiến hành bức cung. Nghe đồn trong đó một trăm lẻ tám hình thức cực hình, xưa nay chưc có người sống quá mười thức, ngay cả là những kẻ cứng cỏi trong giang hồ cũng bị vê thành bùn nhão, quỳ trên mặt đất gọi gia gia, chỉ cầu chết nhanh.
Lý Thanh Sơn kín đáo vươn tay về Thảo Tự Kiếm Thư phía sau, đã chuẩn bị tốt ý định ẩu đả, chuyện xảy ra quá đột nhiên, bằng vào thái độ ngông cuồng này của Phùng đại nhân, bây giờ dù mình ăn Linh sâm đi cũng chỉ vô ích.
Bằng cuốn Thảo Tự Kiếm Thư sau lưng có lẽ hắn có cơ hội chém gϊếŧ người này trước. Cho đến hiện tại cũng coi như hắn đã thấy vài món linh khí, vẫn không có một món nào có thể bì kịp được thứ trong tay mình này. Chẳng qua hắn cũng không thể nắm chắc hoàn toàn, cao thủ nhất lưu đều có đòn sát thủ, như vậy cao thủ Tiên Thiên, hơn nữa xuất thân từ tổ chức lớn, có thể giấu đòn sát thủ cỡ nào đây!
- Pháp gia kinh luân – Đại ích đao cương!
Khí thế toàn thân Phùng đại nhân, nâng đao qua đỉnh, ánh đao ngưng tụ thành ba thước đao cương.
Cái gọi Đại ích, danh xưng sát tội, tức là tử hình.
Đao còn chưa động, một loại ý niệm sát phạt gϊếŧ chóc uy nghiêm vượt qua võ công phàm tục mãnh liệt trùng kích tâm trí Lý Thanh Sơn. Hắn cảm giác mình giống như là kẻ phạm vào tội chết người, đã cùng đường mạt lộ, quỳ gối trên hình dài nhắm mắt chờ chết, chờ đao phủ thủ múa đao chém gϊếŧ, căn bản không dấy lên được ý chí phản kháng.
Nếu là cao thủ nhất lưu bình thường, dưới một đao kia cho dù không đánh mất ý chí, võ công cũng sẽ yếu mất rất nhiều, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lý Thanh Sơn là nhân vật cỡ nào, trong con ngươi hồng quang nổi lên, ma tính sát tính lập tức loại bỏ hết sạch ảnh hưởng này.
- Hổ Ma Cuồng Khiếu!
Chân khí toàn thân tuôn trào, quát to một tiếng, những vò rượu trong tửu lâu đồng thời nổ tung.
- Ngưu Ma Đính Giác!
Thiền trượng cầm sẵn trong tay, bằng một đường cong huyền ảo, đâm về phía trường đao.
Nếu như nói đao Phùng đại nhân là đồ đao muốn xử phạt hắn, vậy hắn chính là cuồng đồ ngoài vòng của pháp.
Khí thế hai người đạt đến mức mạnh nhất trong nháy mắt, ngay khi đao trượng sắp chạm nhau, phải đánh nhau sống chết, hai đạo hồng mang chợt đâm xéo ra, đồng thời đánh bay cả thiền trượng và phong đao.
Phùng đại nhân cả giận nói:
- Là ai?
Lý Thanh Sơn không nói gì, cũng rất khϊếp sợ, mà khi hắn đưa mắt tìm thứ đã đánh bay vũ khí của mình thì càng nói không ra lời. Đây không phải là thần binh lợi khí, mà là nhân đậu phộng, nhìn kỹ sẽ thấy, nhân đậu phộng cực kỳ bình thường sau khi đánh bay trường đao, thiền trượng vẫn duy trì hoàn chỉnh hình dạng.
- Ngươi, ngươi tên là Phùng Chương phải không! Nếu ngươi dùng thời gian đi bắt nạt trẻ con mà dành để luyện công thì đã không chỉ là Luyện Khí tầng hai.
Âm thanh lơ lửng không cố định, từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không thể nào phán đoán vị trí người nói chuyện, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía tửu lâu Hoành Lương, con mắt của hắn bắt được một tia linh quang.
- Hạ xuống cho ta!
Phùng Chương nhìn theo ánh mắt Lý Thanh Sơn lên trên, rút một đạo linh phù từ trong tay áo ra, bắn về phía Hoành Lương.
Linh phù nổ tung trên không, hóa thành một quả cầu lửa, thế đi càng mạnh.
Lý Thanh Sơn đứng trên mặt đất cũng cảm giác được nhiệt lượng kinh người, kết cục bị quả cầu lửa này bắn trúng chính diện không hỏi cũng biết. Đây chính là thủ đoạn của cao thủ Tiên Thiên, căn bản không cần phải chật vật cắn đầu lưỡi như Hướng Hùng Võ, trực tiếp dùng chân khí kích phát năng lượng linh phù, mà xem Phùng Chương tùy ý như vậy, hiển nhiên không chỉ có một tấm linh phù này.
Một bóng người từ trên xà ngang nhảy xuống, tay vung ra nắm lấy quả cầu lửa, thân hình hạ xuống mặt đất, tiện tay xoa một cái, quả cầu lửa tan nát.
Phảng phất như vừa làm chuyện nhỏ bé không đáng kể, người kia nhìn phía Lý Thanh Sơn:
- Kỳ quái, chỉ là Luyện Khí tầng một lại có thể thấy được ta?
Kẻ đó chỉ liếc mắt liền nhìn thấu Lý Thanh Sơn thân không mang phải nội lực, mà là chân khí.
Lý Thanh Sơn lúc này mới nhìn rõ, người đến tuổi trên dưới hai mươi lăm hai mươi sáu, lông mày như trăng lưỡi liềm, con mắt như hàn tinh, mặt như quan ngọc, quả thực tuấn dật tiêu sái, linh khí bao quanh cả người như nước chảy, trong tối sáng như bó đuốc, cho nên Lý Thanh Sơn phát hiện chỗ ở của y.
Bộ trang phục màu đỏ trên người y có hình thức xấp xỉ Huyền Lang phục, so với Huyền Lang phục rộng lớn hơn, mặt trên thêu mây đen, là một con sói đỏ ngửa mặt lên trời thét dài, bên hông treo yêu bài Xích Đồng cũng có hình dạng đó.
- Xích... Xích Lang lĩnh!
Ngô đường chủ dù chưa từng thấy thịt heo nhưng đã thấy qua heo chạy. Trong Ưng Lang Vệ, Xích Đồng cao hơn Huyền Thiết một tầng, mà lang lĩnh thống soái đàn sói, tại Thanh Hà phủ này chính là dưới vài người trên vạn người, quyền to một lời quyết sinh tử người khác.
- Hoa thống lĩnh!
Phùng Chương vốn ngông cuồng cực kỳ, giờ khắc này lại giống chuột thấy mèo, hối hận không thể ình một bạt tai.
Không trách y liều lĩnh, y tuổi còn trẻ đã gia nhập Ưng Lang Vệ, đương nhiên có thể thiếu niên đắc ý, thường ngày chính là ngang ngược kiêu ngạo thói quen. Y đi tới nơi thành nhỏ Khánh Dương này đương nhiên không đặt người nào để trong mắt, một câu nói bức lui bốn cao thủ nhất lưu khiến y ngạo mạn vô cùng.
Đang lúc đỉnh điểm không ngờ lại bị Lý Thanh Sơn đối cứng bắn ngược về, giận dữ ra tay, nhưng không đắc thủ.
Đang muốn sử dụng tuyệt kỹ Báo Cừu Tuyết Sỉ, nửa đường lại bị cắt ngang, binh khí tuột tay, dưới trận kinh nộ, tự nhiên không nghĩ được nhiều, đối phương có ngang ngược đi nữa liệu có ngang được với Ưng Lang vệ sao? Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ được chợt nhảy ra một Xích Lang lĩnh. Phải biết, coi như là Xích Lang bình thường, bình thường cũng sẽ không đến Thanh Hà phủ, cảm giác này giống như trong ao nước nhỏ đột nhiên gặp được một con cá mập lớn, tràn đầy cảm giác kinh sợ khó mà tin nổi.
- Ngươi còn nhớ ta, chúng ta chỉ gặp qua một lần!
- Thuộc hạ không dám quên mất Hoa thống lĩnh, không ngờ Hoa thống lĩnh còn nhớ thuộc hạ.
Phùng Chương cúi đầu khom lưng, một mực cung kính.
Mỗi một người mới gia nhập Ưng Lang vệ ở Thanh Hà phủ đều phải chuẩn bị tới phủ thành báo cáo, gặp hai vị thống lĩnh, Phùng Chương cũng không ngoại lệ. Y tự nhiên không quên được vị thủ trưởng, Hoa Thừa Tán Hoa thống lĩnh.
Hoa Thừa Tán nói:
- Không phải ngươi bị phân đến Gia Bình thành dưới trướng Trác Trí Bá hả, làm sao tới nơi này?
Đầu óc Phùng Chương vận chuyển hết tốc lực, trình độ căng thẳng chăm chú so với lúc giao thủ cùng Lý Thanh Sơn chỉ cao hơn chứ không thấp, xoay xở từ ngữ, đang muốn trả lời.
Hoa Thừa Tán phất tay một cái nói:
- Quên đi, Lão Vương cũng tới rồi, tới gặp đi!
Lão Vương!
Phùng Chương chấn động trong lòng, người Hoa Thừa Tán nói đương nhiên không phải một cái Lão Vương hàng xóm nào đó, mà là Thanh Hà tổng bộ, Xích Ưng lĩnh Vương Phác Thực. Bởi vì cái tên này mà có người đưa biệt hiệu "Lão Vương", nhưng người dám gọi như thế lại không mấy, người trong giang hồ chỉ nói "Thà gặp Diêm Vương, chớ thấy Lão Vương. Vừa thấy Lão Vương, liền thấy Diêm Vương."
Ngô đường chủ một bên câm như hến, đầu ầm một tiếng, mình chẳng qua là muốn đoạt ít Linh sâm từ trong tay một tên hậu sinh tiểu tử mà thôi, làm sao chọc ra nhân vật lớn như vậy. Đừng nói gã chỉ là Đường chủ, ngay cả là Hộ pháp, thậm chí Môn chủ, thấy hai người kia đến cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, làm sao lại xuất hiện hết cả ở cái thành Gia Bình nho nhỏ này.
Hoa Thừa Tán nói với Lý Thanh Sơn:
- Tiểu tử, cùng lên đi, có người muốn gặp ngươi!