Đại Thánh Truyện

Chương 56: Đột kích Hắc Phong trại

Trong Tụ Nghĩa đường của Hắc Phong trại, đèn đuốc sáng loáng, tất cả các nhân vật trọng yếu trong trại đều tập trung ở đây, đang thương thảo chuyện của Lý Thanh Sơn.

-Đại đương gia, bây giờ nên làm gì? Tiểu tử kia núp trong Khánh Dương thành lại có Hoàng Bệnh Hổ che chở.

-Hừ, Dương An Chi đã đem tin tức về Linh Sâm truyền đi như vậy, ai còn có thể bảo hộ được hắn? Sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng thôi.

-Hắn chết trong tay người khác, uy nghiêm của Hắc Phong trại chúng ta ở đâu? Hơn nữa, không nên để Linh Sâm kia rơi vào tay kẻ khác.

Nhị đương gia có bộ dạng văn sĩ nói.

Hùng Hướng Võ nheo mắt lại, y cũng có khát vọng chiếm được Linh Sâm kia, tuyệt đối không thua kém bất kỳ kẻ nào.

-Không phải hắn nói sẽ tự tìm đến ta sao? Đến lúc đó ta sẽ đem hắn đập nát.

Thất đương gia là một gã mập mạp, đầu trọc lóc, mặt mũi hung tợn, vừa nói vừa quơ múa đại chùy trong tay.

Các đương gia kia nhìn nhau cười nhạo:

-Lão Thất, chỉ có mình ngươi tin rằng hắn sẽ đến.

Chỉ cần có đầu óc một chút, sẽ không ai cho rằng có người dám một người một ngựa, xông vào Hắc Phong trại.

-Nếu hắn không chịu tới, chúng ta cũng sẽ bắt hắn phải tới. Mặc dù gió tuyết trên núi có lớn, không thích hợp để xuất đại binh. Nhưng chỉ cần phái một đội nhân mã, là đã đủ kết liễu Ngọa Ngưu thôn, cứu vãn thanh thế của Hắc Phong trại. Đến lúc đó tìm mấy người thân thích của hắn, cắt các bộ phận trên người rồi gửi cho hắn từng món một. Ta không tin hắn còn có thể ngồi yên.

Nhị đương gia xuất ra độc kế. Đám đương gia cùng hô nên một tiếng ‘Hay’, lên tiếng tán dương, làm y cũng cười tự hào.

‘Uỳnh !’ Một tiếng động rất lớn vang lên, bàn gỗ rung động, vụn gỗ bay toán loạn. Tựa như có một con thú hoang xông tới, khiến cửa trại nứt ra, lõm vào từng mảng.

‘Uỳnh!’ Cự mộc vỡ vụn, một mảnh gỗ vụn bay ra, đâm trúng ngực một tên sơn tặc, miệng phun máu tươi ngã xuống đất.

Bọn sơn tặc cũng không có thời gian lo cho đồng bọn, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Trong gió tuyết mù mịt, một thân ảnh cao lớn bước vào Hắc Phong trại.

-Đứng… đứng lại cho ta. Nơi này là Hắc…

Một tên sơn tặc trong lòng sợ hãi, lắp bắp lên tiếng. Còn chưa kịp nói xong, một mũi tên từ phong tuyết bay ra, kết liễu sinh mạng của gã.

Lý Thanh Sơn giơ Liệt Thạch cung lên, nhàn nhạt nói:

-Ta biết!

Bụi mù tan hết, đám sơn tặc phát hiện, đứng trước của sơn tại không phải là quân đội, hay mãnh thú mà chỉ có một thiếu niên khoác trên mình bộ chiến giáp, tay cầm đại cung, sợ hãi trong long cũng giảm đi nhiều. Có kẻ quơ đao lên:

-Hắn chỉ có một người. Mọi người cùng nhau xong lên, kết liễu hắn. Trại chủ ắt có thưởng!

Mấy tên sơn tặc cầm binh khí của mình gào thét, xông tới.

Lý Thanh Sơn bình tĩnh, rút ra ba mũi tên, đặt lên dây cung, trong chớp mắt, đem dây cung kéo căng, tiếng dây cung vang lên, mũi tên lao ra, xuyên qua đầu của ba tên sơn tặc. Bọn chúng như hóa thành tượng gỗ, ngã lăn ra đất.

Lý Thanh Sơn liên tục giương cung, mưa tên bắn nhanh, gϊếŧ một lúc mười hai tên sơn tặc.

-Ta gϊếŧ ngươi !

Vẫn có bốn tên sơn tặc xông lên, gào thét, bổ xuống đỉnh đầu Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cầm cung tên, như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Một cơn gió lốc cuốn quanh người hắn, khua lưỡi đao một vòng. Bốn tên sơn tặc, cổ họng đồng loạt phun máu, té xuống đất. Một tên sơn tặc có thân thủ phi phàm, nhìn thấy tiểu đao, vung đao đỡ lại. Tiểu đao lại như đang chém đậu phụ, chặt đứt trường đao.

Lý Thanh Sơn bước qua thi thể của mười mấy tên sơn tặc, tiếp tục tiến lên, sau đó dừng lại ở khoảng đất trống chính giữa sơn trại. Từ các doanh phòng trong trại, các sơn tặc nghe tin báo xông ra ngoài, trong tay cầm đuốc, trong đêm tối cực kỳ bắt mắt.

Hắn giương đại cung lên, tên bắn ra tựa liên châu, mũi này nối tiếp mũi kia.

Linh tửu trong cơ thể hắn dần phát huy tác dụng, cơ thể bắt đầu lâng lâng, nhưng hết lần này đến lần khác, mũi tên đều trúng đích tựa như được thần tiên trợ giúp.

Tụ Nghĩa đường nằm trên chỗ cao nhất của Hắc Phong trại, đám đương gia rời khỏi Tụ Nghĩa đường, đứng trên đài cao nhìn xuống, không hẹn mà cũng kinh ngạc nói:

-Hắn thật sự dám đến đây?

Hơn nữa, lại nhanh như vậy.

Lý Thanh Sơn chợt thấy bọn sơn tặc không còn xông lên nữa mà dần lui về phía sau. Hắn ngước nhìn lên, liền trong thấy Hùng Hướng Võ, ha ha cười to:

-Hùng trại chủ, khách nhân tới cửa, ngươi là chủ nhân ở đây, sao lại tiếp đón chậm như vậy! Ta không đợi được, đành gϊếŧ mấy tên lâu la giải sầu, ngươi sẽ không trách ta chứ !

Một cỗ chân khí tuôn trào, đem tiếng cười của hắn vang xa mười dặm, ở trong núi cang lúc càng vang vọng, xuyên qua gió tuyết, như tiếng sấm rền, vang bên ta bọn sơn tặc. Một tên sơn tặc đứng gần đó, công lực quá kém, lập tức la lên thảm thiết ngã xuống, máu từ trong tai chảy ra.

-Ôi bất cẩn quá, lại gϊếŧ người rồi!

Lý Thanh Sơn che miệng, ợ một tiếng.

Đám sơn tặc chấn động, vành mắt của Hùng Hướng Vũ như muốn rách ra. Nội lực của Lý Thanh Sơn cực mạnh, vượt xa tưởng tượng của y. Hơn nữa, so với nội công bình thường còn tinh xảo hơn, thật không như lời đồn đại. Chẳng qua hắn chỉ luyện công lực phòng thân, cái này chắc chắn là nhờ công hiệu của Linh sâm.

-Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của người. À không, ta muốn giam ngươi lại, hành hạ bảy ngày bảy đêm!

Lý Thanh Sơn cười một tiếng:

-Ta cũng không có nhiều nhã khí chơi đùa với ngươi như vậy, mau xuống chịu chết đi!

Hắn gương cánh cũng lên, thu lại nụ cười trên mặt, tay phải như hư ảnh, trong chớp mắt liên tiếp rút mũi tên, bắn ra.

Bảy mũi tên xếp thành một đường, là tài nghệ bắn cung Liên châu của Lặc Mã trang, bắn về phía đài cao.

-Mau tránh ra !

Hùng Hướng Võ nhắc nhở nhưng đã quá chậm, một người trúng tên từ trên đài rơi xuống, trên người cắm ba mũi tên, chỉ tránh được bốn mũi.

-Lục đương gia !

Bọn sơn tặc hô lên.

Lý Thanh Sơn sờ lại phía sau, ba ống tên đều đã hết, liền tháo ống tên ra, quẳng sang một bên.

-Hắn hết tên rồi! Mọi người không cần sợ nữa, xông lên gϊếŧ hắn!

Bọn sơn tặc hò hét khích lệ tinh thần, lớp lớp tiến lên, vây quanh Lý Thanh Sơn, một con cá nhỏ cũng không thể lọt, chỉ có thể nhìn thấy từng lớp người cầm vũ khí, siết chặt vòng vây.

Lý Thanh Sơn dùng chân, câu Bá Vương thương dưới chân lên, vác trên vai, quay một vòng tựa như gió lốc. Bá Vương thương nặng một tăm bốn mươi cân, dài trượng hai, như một con hắc long đang vũ động, làm náo động không khí xung quanh.

Năm tên sơn tặc cùng bị đánh bay, không phải vỡ đầu thì l*иg ngực cũng nát bét, chết ngay tức khắc. Trong tay Lý Thanh Sơn, đại thương lập tức trở thành hung khí, chỉ cần đυ.ng phải ai, người đó nhất định phải chết, không người nào có thể sống sót.

Đám sơn tặc phía sau lại xông lên, chỉ đổi lấy những tiếng kêu la thảm thiết. Lý Thanh Sơn nhìn về phía đài cao:

-Đừng để đám lâu la phải chết uổng. Mau xuống đây đánh với ta một trận!

Hùng Hướng Võ nhìn đám thuộc hạ chết dần nhưng không hề có ý hạ thủ, cười lạnh nói:

-Đánh với ngươi một trận?

Từ trên dài cao có thể nhìn thấy rõ ràng, mười mấy tên cao thủ đang đứng xen lẫn trong đám sơn tặc, tiến dần về phía Lý Thanh Sơn. Bọn họ cũng không giơ cao vũ khí như đồng bọn mà hạ thấp xuống.

Lý Thanh Sơn bỗng rùng mình, một cỗ sát khí đáng sợ, tựa như rắn độc nhe nanh. Mà những người được hắn thực sự coi là cao thủ đều đang đứng trên đài kia.

Không còn thời gian để cho hắn suy nghĩ rõ ràng, mười mấy tên cao thủ cùng nhau giơ tay lên, quát:

-Tất cả mau tránh ra !

Lý Thanh Sơn nhìn thấy rõ, trong tay bọn chúng cầm mười mấy chiếc nỏ đen xì, đồng loạt bắn ra.