Bộ Thiên Ca

Chương 4: Tiếc thay[1]

[1] Đồng thời cũng là Tích Kim – tên thầy dạy kiếm cho Thâm Hoằng.

Lý Tích Kim là một thầy dạy kiếm giỏi, cho dù đối mặt với hoàng tử, ông ta vẫn cẩn thận tỉ mỉ, không hề trễ nải. Khi người khôi ngô này nắm chuôi kiếm, cả người lập tức bao phủ một loại khí thế khác hẳn. Khí thế trang nghiêm nọ giống như sóng gợn dập dềnh hướng ra bên ngoài, làm người chung quanh sợ hãi, không dám coi khinh. Lúc ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt chăm chú, không đợi âm thanh dao động tuyệt vời của mũi kiếm tán đi, ông ta đã vung ra một cơn gió mát. Kiếm của ông tên là Hoán Văn, lúc múa ánh kiếm xán lạn tựa như một tia điện bảo hộ quanh mình chủ nhân, ánh sáng đẹp đẽ như ánh ban mai vậy…

Băng Tiển cũng là một thanh kiếm tốt, nhưng ánh kiếm giống như suối băng trôi chảy. Thâm Hoằng không muốn để người đàn ông này coi thường mình, dùng Băng Tiển thi triển tất cả những gì cậu học được, nhưng mỗi một kiếm đều khiến người ta rét lạnh, không có loại này ánh sáng lung linh khiến người khác hướng tới.

Lý Tích Kim không bình luận về chiêu thức của cậu, chỉ bảo Thâm Hoằng không ngừng điều chỉnh tư thế và sức lực. Khi một ngày kết thúc, ông ta hài lòng gật đầu với hoàng tử, không nói một chữ.

Giữa trưa ba ngày sau, Thâm Hoằng đang cùng thầy mới của mình tạm nghỉ thì đình viện vốn luôn yên tĩnh bỗng nhiên huyên náo. Thâm Hoằng ngẩng đầu xem thử thì thấy một đám người tràn vào, cầm đầu là cậu của mình – quận vương Vĩnh Ninh – và Đoan phi.

Sắc mặt Tố Uyển Tuấn tái nhợt gió bụi mệt mỏi, không hành lễ với Thâm Hoằng mà đi nhanh thẳng đến trước mặt của Lý Tích Kim, run giọng quát hỏi: “Nó ở đâu?”

Lý Tích Kim vừa thấy quận vương Vĩnh Ninh bèn quỳ xuống, cúi thấp đầu. Thâm Hoằng không vừa mắt với hành động của ông ta, khinh miệt quét mắt nhìn ông một cái, lại trợn mắt về phía cậu. Lúc này quận vương Vĩnh Ninh mới làm lễ với Thâm Hoằng, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại tỏ vẻ mặt căm giận. Thâm Hoằng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Tinh Nhi từ cửa viện bên cạnh đi tới, cười nhạt với những người lớn này rồi quỳ xuống: “Bái kiến Lương vương điện hạ, Đoan phi nương nương.” Dứt lời lại đứng lên khom người với Vĩnh Ninh quận vương: “Con gái tham kiến cha.”

“Nhược Tinh…” Khóe miệng Đoan phi khẽ cong lên, Thâm Hoằng cũng rất khó mà nói đó là ý gì. “Con là Nhược Tinh.” Đoan phi chưa từng thấy cô cháu gái này nhưng sẽ không lầm. Dưới gối Tố Uyển Tuấn có rất nhiều con trai, nhưng chỉ có một đứa con gái Tố Nhược Tinh.

“Tinh nhi!” Tố Uyển Tuấn trợn mắt nhìn con gái của mình, cắn răng nghiến lợi nói: “Còn ra thể thống gì nữa! Lập tức theo cha về ngay.”

Thâm Hoằng tò mò quan sát cô em họ này của mình. Tố Nhược Tinh hé miệng cười, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn sự ngây thơ hồn nhiên vẻ trẻ con nữa.

“Con gái đã ngủ lại ở cung Ly trong thành Tuyên ba đêm.” Tố Nhược Tinh ngang nhiên nói: “Tối hôm qua còn ngủ cùng phòng với Lương vương điện hạ, kể cả cha muốn cho con gái vào cung, sợ là tin đồn cũng sẽ không cho con gái thuận lợi đi vào đâu.”

Thâm Hoằng thấy mọi người đều nhìn về mình, chỉ cảm thấy vừa nực cười vừa đáng giận. Cô em họ này cả ngày cả đêm mặc quần áo nam, còn nói là học trò nhiều năm của Lý Tích Kim làm cậu chưa bao giờ đề phòng. Ai ngờ một lần không suy nghĩ liền để cho nàng chui vào kẽ hở. Tối hôm qua nàng quả thực nói nơi ở có con chuột quấy nhiễu sự yên tĩnh, khẩn cầu được nghỉ tạm phòng ngoài tẩm điện của Lương vương một đêm. Thâm Hoằng chỉ coi hắn là một thằng nhóc, vả lại còn muốn hỏi thăm nàng về nguồn gốc của Lý Tích Kim nên giữ nàng một đêm. Nàng chỉ nói chuyện một hồi rồi lên giường phòng ngoài bình yên đi vào giấc ngủ, còn có khoảnh khắc ngắn ngủi Thâm Hoằng cảm thấy nàng không hề tâm cơ, không ngờ nàng có bộ mặt như thế.

Mọi người thấy Lương vương chỉ mỉm cười mà không giải thích, bỗng chốc trở nên lúng túng. Đoan phi bình tĩnh như thường đứng ở bên cạnh, chờ xem cảnh này sẽ phát triển ra làm sao. Sắc mặt Tố Uyển Tuấn xám xanh, đưa tay kéo con gái, nói: “Tin đồn tự có cha ứng phó, sau này con cứ ở nhà đàng hoàng là được!”

Tố Nhược Tinh hất cha ra, cười hì hì nói: “Cho dù người bên ngoài không nói này nói nọ thì hoàng hậu nương nương sẽ nghĩ thế nào chứ?” Nàng nói lời này, bên cạnh lập tức lặng như tờ. Thâm Hoằng biết nàng chọc trúng chỗ đau của quận vương Vĩnh Ninh. Đoan phi và hoàng hậu cùng có năm người em trai, mà trước nay Tố Uyển Tuấn khá gần gũi với Đoan phi, hoàng hậu vẫn ngờ hắn muốn giúp Đoan phi trở lại ngày xưa. Hắn đưa một người thầy dạy kiếm tới đã khá mạo hiểm rồi, vậy mà con gái của hắn cũng nghìn dặm xa xôi chạy đến thành Tuyên, đến điện của Lương vương tự dâng chiếu…

Đoan phi xem cảnh cứng ngắc này thì cho tất cả những người không liên quan lui ra, nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo nói với em trai: “Uyển Tuấn, em sinh được cô con gái tốt đấy. Làm sao cho phải đây?” Lời tuy nói với quận vương Vĩnh Ninh nhưng ánh mắt lại nhìn Tố Nhược Tinh đầy hứng thú.

Tố Nhược Tinh khom mình với Đoan phi nói: “Cháu gái nguyện từ nay về sau hầu hạ cô và Lương vương điện hạ.” Đoan phi “ồ” nhẹ một tiếng, không tỏ thái độ gì.

Tố Uyển Tuấn thở dài, nghiêng người nói với Đoan phi: “Những người từng gặp nó đều nói tính tình của nó giống hệt chị khi còn bé…”

Đoan phi không đáp lời, lại hỏi Tố Nhược Tinh: “Trong số chị em họ của con dung mạo ai đẹp hơn con? Làm việc nhanh nhẹn hơn con?”

Thế hệ này của nhà họ Tố của Thái An ngoại trừ Nhược Tinh ra, còn có ba cô con gái sinh cùng năm. Nhược Tinh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Các chị em mỗi người một vẻ.”

Đoan phi giễu cợt nói: “Phải biết rằng, ta miệt thị những kẻ sau khi thấy ưu điểm của người khác thì không dám cạnh tranh với họ nữa. Nếu như con tự nhận vào cung không sánh bằng chúng, tới chỗ của ta tìm đường lui thì khuyên con chớ ở trước mặt ta tự làm mất mặt. Lương vương chỉ xứng với người tốt nhất.”

Nhược Tinh thản nhiên trả lời: “Cháu gái không phải nhát gan, chỉ là thứ mong muốn tình cờ không giống với họ mà thôi.” Lúc nàng nói ra những lời này, trên mặt nở nụ cười làm cho Thâm Hoằng thấy rất kinh ngạc. Hoàng gia chọn con gái bảy năm một lần, chỉ có thiếu nữ họ Tố sinh ra gặp được số bảy này mới có cơ hội vào cung, nếu như nàng là người con gái nhà họ Tố định bụng cho vào cung, vậy năm nay chắc là mười hai tuổi, thế mà phút chốc hoàn toàn giống như phụ nữ trưởng thành.

Đoan phi dạo một vòng quanh Nhược Tinh, hừ một tiếng: “Nếu Lương vương coi trọng con.” Nàng gật đầu một cái với em trai rồi nói với Thâm Hoằng: “Điện hạ, thϊếp sẽ dâng tấu xin kết thân với con gái họ Tố của Thái An là Tố Nhược Tinh cho người, thế nào?”

Còn gì mà “thế nào” với “không thế nào” chứ? Thâm Hoằng nghĩ thầm: Cả đời này cho đến bây giờ, ngoài những cung nữ nhỏ bé ra, hắn cũng chỉ gặp một bé gái tuổi tác xấp xỉ là Nhược Tinh mà thôi.

Hôm đó còn xảy ra một chuyện khác: quận vương Vĩnh Ninh khăng khăng muốn xử phạt Lý Tích Kim thật nghiêm khắc. Đoan phi cảm thấy ông ta đã là thầy của Lương vương, không thể lại đối đãi như khi xưa làm môn khách trong phủ.

Thâm Hoằng đưa mắt ra hiệu cho Nhược Tinh, ở trong khe hở thảo luận của bọn họ nhìn ra được: thầy của hai người bọn họ chịu nhục trước mặt mọi người thì mặt mũi của họ cũng không còn.

Nhưng có người đã đi trước họ một bước. Thâm Hoằng và Nhược Tinh thấy Hàm Huyền phi như bay trước mặt, lúc chạy tới gần xe ngựa của Lý Tích Kim, hắn gọi một tiếng lớn: “Thầy ơi!”

Sau giờ ngọ gió thổi qua đồng bằng yên tĩnh, lướt trên ngọn cỏ tạo nên tiếng xào xạc. Lúc gió mát đưa tiếng gọi của Hàm Huyền đập vào mặt, Thâm Hoằng bỗng nhiên tỉnh ngộ: sự chỉ bảo của Lý Tích Kim không khiến cậu cảm thấy khó tiếp thu, không phải vì thầy dạy giỏi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà là bởi vì cậu vẫn luôn học đúng thứ.

Ngay khi người đàn ông này ở nhà họ Tố dạy kiếm thuật, trong phủ ngoại trừ Đoan phi và hoàng hậu sau này, còn có cô gái trong khuê phòng có tuổi tác xấp xỉ của nhà họ Thôi là Thôi Ký Ly – mẹ Hàm Huyền. Lý Tích Kim không phải chỉ có một người bạn là Đoan phi, cũng không phải chỉ có một đứa bé mà bạn bè nhờ cậy ông dạy dỗ.

Lý Tích Kim xoay người bên cạnh xe ngựa thấy Thâm Hoằng và Nhược Tinh, nở nụ cười bất đắc dĩ. Hàm Huyền cũng quay đầu thấy bọn họ, sau khi sửng sốt thì khôi phục sự khiêm tốn bình tĩnh.

“Ông là thầy của hắn?” Thâm Hoằng tiến lên trước hỏi.

Lý Tích Kim cũng không có ý phủ nhận, bình thản nói: “Bắt đầu từ khi nó bốn tuổi. Song chỉ có hai năm ngắn ngủi.”

Nhược Tinh thở dài: “Thì ra mấy năm trước, cứ mỗi đôi tháng thầy lại phải ra ngoài hai mươi ngày, là dùng thời gian của nhà ta đi dạy người khác.”

Lý Tích Kim không nói gì. Thâm Hoằng cũng không nói gì, xoay người muốn bỏ đi.

“Điện hạ không định trách cứ tiểu nhân sao?” Lý Tích Kim hỏi.

Thâm Hoằng liếc mắt nhìn hắn. “Nhận đồ đệ nào là chuyện của ông. Có quan hệ gì với tôi đâu?” Cậu cười: “Kẻ không tự lượng sức không đáng để ta trách cứ. Ai cũng biết nhà họ Tố bắt được Thôi Ký Ly thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, ông dạy học ở nhà họ Tố mà lại đến chỗ Thôi Ký Ly sáu lần mỗi năm. Nếu như tôi đoán không sai, có lẽ người bên ấy đã theo chân ông tìm được bà ta? Người nhà họ Tố làm sao có thể yên tâm để một kẻ ở nhà mình tự do tự tại đi khắp nơi chứ?”

Khóe miệng Lý Tích Kim co rúm lại, vẻ mặt áy náy nhìn Hàm Huyền. Thâm Hoằng cảm thấy ở đây đã không còn chuyện cậu cần làm, thong dong trở về. Nhược Tinh có vẻ cũng không biết Thôi Ký Ly là ai, chỉ cảm thấy trong đó không giống có chuyện tốt, vì vậy chỉ Hàm Huyền rồi nói với Lý Tích Kim: “Thưa thầy, nếu thầy không muốn để hắn chịu tội thì chuyện đã từng dạy hắn không nên nhắc lại nữa.”

“Thưa cô…” Lúc Lý Tích Kim đối mặt với Nhược Tinh, thần thái tự nhiên hơn nhiều.

Nhược Tinh lắc đầu nói: “Thầy thích nhận học trò thế nào, người ngoài không thể trách được. Nhưng Đoan phi nương nương thương yêu Lương vương, thầy cho rằng bà ấy có thể khoan nhượng để Lương vương và một người làm chung một thầy ư? Bà ấy niệm chút tình xưa với thầy, không làm khó dễ thầy, nhưng bà ấy và mẹ người này có thể không có tình cảm gì, nhất định sẽ bắt hắn trút giận.”

Lý Tích Kim gật đầu, lại cau mày nói: “Nhưng mà Lương vương điện hạ nhắc tới việc này với người khác thì nên làm sao?” Nhược Tinh chớp chớp đôi mắt to nói: “Lương vương điện hạ kiệm lời ít nói, người khác nói ngủ cùng phòng với người mà người còn chẳng thèm biện bạch, sao lại nói nhiều về chuyện không quan trọng này được?”

Mỗi lần lúc cô học trog nói rõ ràng hợp lý, Lý Tích Kim lại không nhịn được vặn hỏi suy đoán của nàng, giống như người trưởng thành thích trêu chọc đứa nhỏ thông minh. “Nhưng người chỉ là một đứa trẻ, khó tránh khỏi sẽ buột miệng…”

“Lương vương điện hạ không phải là đứa trẻ.” Vẻ mặt Hàm Huyền nghiêm túc, lạnh nhạt nói: “Người là vị vương mười ba tuổi.”

Nhược Tinh không nhìn thẳng Hàm Huyền, cười nhạt với Lý Tích Kim: “Thầy chớ lấy những đứa trẻ múa đao múa kiếm mà người đã gặp để so sánh với hoàng tử.”

Một người là đồ đệ đầu tiên mà ông ta yêu quý, một người khác là cô học trò nói chuyện hợp với ông ta, Lý Tích Kim không hề dè chừng bọn họ, còn hơi hiếu kỳ nên cười hỏi thẳng: “Thế “hoàng tử” là đứa trẻ thế nào?”

Hàm Huyền nghiêm trang trả lời: “Có một ngày, người sẽ vang danh thiên hạ.”

“Người sinh ra không phải để chơi đùa náo nhiệt, người sinh ra là vì một chuyện khác.” Cô nương nhỏ mỉm cười nói: “Cho nên thầy không thể đối đãi với người như với cô con gái trong khuê phòng nhà họ Tố từng dạy trước đây này.”

Thấy bọn họ mỉm cười, Lý Tích Kim bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác: ở trước mặt hai đứa bé này, những năm qua ông ta đã sống uổng rồi.

Việc Lương vương nạp phi đã trì hoãn một khoảng thời gian. Nghe nói có vài người cảm thấy tuổi Lương vương còn quá nhỏ, không cần vội vã thành hôn. Nhưng sau này không biết tại sao, chuyện lại thay đổi thuận lợi. Thâm Hoằng thường cảm thấy việc đang ở vùng đất hoang, không thể kịp thời biết người nắm giữ vận mệnh của cậu ở phương xa đang suy nghĩ gì là một chuyện phiền phức. Vì vậy cậu càng thêm bội phục sự trấn tĩnh quanh năm suốt tháng của Đoan phi.

Mùa xuân năm thứ hai, Nhược Tinh đến thành Tuyên. Thâm Hoằng nghênh đón ở trên cửa thành của thành Tuyên, phóng mắt thấy một đoàn người ngựa quần áo gọn gàng hoa lệ trên đồng bằng tựa như một đám mây cầu vồng chầm chậm di động. Cậu cười nói với Hàm Huyền bên cạnh: “Sự phô trương của đoàn đưa dâu rất khí thế.”

“Đó là để xứng đôi với người.” Hàm Huyền rất cơ trí trả lời.

Cầu vồng này dừng dưới thành rồi từ đó tách ra, Nhược Tinh chậm rãi đi tới. Ngay cả các cung nữ đã gặp qua rất nhiều người đẹp cung đình cũng ca tụng dung mạo và dáng điệu của nàng. Cô gái này cho dù đặt ở trong cung đình cũng sẽ rạng ngời rực rỡ, bọn họ không rõ nàng cần gì vội vã gả cho hoàng tử bị đày tới chốn hoang dã. Còn Nhược Tinh lại lộ ra nụ cười kiên định trong mối ngờ vực của họ, bước chân cũng đầy tự tin. Nàng mới mười ba tuổi đã trở thành Lương vương phi, trở thành người duy nhất trong số các cô gái sinh cùng năm sớm lập gia đình, cũng là người phụ nữ duy nhất chính thức vào làm chủ cung Đan Xuyến sau này.