Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 126: Trở lại

Hàn Liên thở dài một hơi rất nghi ngờ mấy tiếng gọi hệ thống của Hàn Diệp, là một hủ nam Hàn Liên đã từng xem rất nhiều bộ hệ thống xuyên qua hiển nhiên biết tồn tại của hệ thống là như thế nào, chỉ là cậu không ngờ trong thế giới mà mình xuyên vào lại xuất hiện một tồn tại như vậy.

Hàn Liên thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, hiện tại cậu cảm giác cả người đang trôi nổi giữa không trung, cảm giác như mình đang nằm trong nước nhưng có thể thở được vậy, những làn khói trắng ấm áp bao phủ lấy người cậu như những chiếc chăn bông mềm mại ấm áp.

Chết là cảm giác như thế sao?

Hàn Liên tự hỏi, sau đó lại nhịn không được cảm thấy hụt hẩng trong lòng.

Hẳn là… Hụt hẩng vì bản thân còn chưa kịp đi chơi công viên giải trí chăng?

Không biết Lãnh Phong đợi mãi mà chẳng thấy mình sẽ như thế nào…

Mà thôi, chết rồi cũng tốt…

Hàn Liên cậu tự nhận là một người xấu xa không đáng để hắn chờ đợi nên là… Mong hắn có thể tìm được người tốt hơn cậu.

Không biết đã trôi nổi bao nhiêu lâu, Hàn Liên phát hiện những làn khói trắng xung quanh mình dần dần mờ đi, đã có thể nhìn thấy được quan cảnh xung quanh, hơn nữa còn có người.

Hàn Liên từ trên cao chăm chú nhìn dòng người bận đồ đen nối đuôi nhau đi vào bên trong một khu nghĩa trang, hẳn là đang viếng mộ của ai đó… Ừm hoặc là đây là một đám tang.

Hàn Liên tò mò nhìn theo dòng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngôi mộ mà đám người kia đến viếng.

Hàn Liên nhìn cái tên và ảnh trên ngôi mộ bất giác không biết nên nói gì: “Σ(▼□▼メ)”

Ừm, hẳn là ngôi mộ của cậu…

Hàn Liên thở dài, cậu không có ý định nhìn người khác đến viếng mình đâu, Hàn Liên xoay người đang muốn bay đi xem xét xung quanh một chút lại nghe được tiếng ồn ào phát ra từ đám người kia.

“Con có thôi đi không, con đã quỳ ở đây ba tiếng rồi đó! Có nghe hay không đứng dậy ngay cho mẹ!!”. Một giọng phụ nữ hơi khàn khàn vang lên.

“Phu nhân, ngài bình tĩnh đã, thiếu gia, thiếu gia, ngài nghe lời phu nhân đi mà…” Lại một giọng nói ôn hòa khác vang lên, ngăn cản hai người đang đứng làm loạn trước mộ.

Người quỳ trước mộ đang cuối đầu, bất động mặc cho người kia khuyên can, mặc cho mẹ mình lôi kéo. Hàn Liên bay đến gần hơn để nhìn thì liền nhìn thấy những gương mặt vô cùng quen thuộc mà xém chút nữa cậu đã quên mất.

Đã hai năm không gặp rồi.

Anh họ, dì.

Trình Tranh quỳ trước mộ của Hàn Liên sắc mặt vô cùng tiều tụy, hai mắt đỏ hoe râu ria xồm xàm trên cằm, nhìn qua đã không còn bộ dạng anh tuấn khí phách trước kia nữa.

Anh ngước mắt lên nhìn mẹ mình, cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn: “Đáng lẽ… Đáng lẽ con không nên gọi em ấy đi cùng con… Đáng lẽ con nên cẩn thận hơn… Em trai con, em trai con còn trẻ như vậy… Em ấy vì con mà…Tiểu Liên nhi vì con mà bỏ mạng rồi mẹ ơi…”

Nói đến câu cuối cùng, nước mắt của anh cuối cùng đã không còn ngăn được nữa.

Hàn Liên ngẩn ngơ nhìn anh họ mình rơi nước mắt. Lần đầu tiên cậu có cảm giác anh họ cậu giống người, lúc nhỏ anh ấy ngoại trừ học tập và luyện tập ra thì việc duy nhất anh ấy làm chính là bắt nạt cậu, luôn nghiêm khắc với cậu cho dù đến lớn vẫn vậy, anh họ luôn là tấm gương mà cậu muốn noi theo, luôn là người hoàn hảo vô khuyết, giống như thần tiên vậy, trong tiềm thức của cậu, anh họ không có gì không làm được cả.

Nhưng hiện tại anh ấy vì cậu mà rơi nước mắt, người này vậy mà quan tâm đến cậu.

Hàn Liên sau khi xuyên qua đã từng nghĩ, bản thân mình chết rồi anh họ có thể sẽ vỗ vỗ lên bia mộ cậu khen cậu là một người dũng cảm nói cậu đã đạt chuẩn rồi chứ không phải giống như hiện tại, quỳ trước bia mộ cậu rơi nước mắt.

Hàn Liên muốn tiến tới an ủi anh nhưng cậu lại nhớ ra hiện tại mình chỉ là một linh hồn trôi nổi, làm sao có thể chạm được vào người sống như bọn họ.

Dì nghe được những lời thổn thức của Trình Tranh, cũng yên lặng lấy khăn lau nước mắt, lại qua thêm vài tiếng cuối cùng Trình Tranh mới chịu đứng lên trở về.

Hàn Liên không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, cậu cứ như vậy chầm chậm bay theo bọn họ trở về nhà.

Đúng vậy, đây mới là nhà của cậu là Trình gia chứ không phải Hàn gia, Hàn gia kia, thế giới kia vốn dĩ cậu không thuộc về nơi đó.

Cứ như vậy Hàn Liên - một linh hồn vì lo lắng cho anh họ nên cứ lẽo đẽo theo sau anh nhìn anh vì cái chết của mình mà tự dằn vặt bản thân, trong lòng Hàn Liên áy náy không ngừng, sau mấy ngày ở trong căn phòng tối ngột ngạt, Trình Tranh dường như mới lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc trở lại, nếu bỏ qua quần thâm mắt của Trình Tranh vì mấy đêm khó ngủ, Hàn Liên đã nghĩ anh họ sớm đã trở lại bình thường rồi.

___________________

Buổi tối tốt lành nha mọi người hi hi.

Đã bảo rồi ngược nhẹ cực qua chương này rồi mấy chương sau nữa là ngọt lại rồi. Có bao nhiêu thủy tinh đâu mà m n sợ không biết nữa hà.