Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 124: Trao đổi

Bên kia lúc Hàn Liên mơ màng tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang bị trói trong một căn phòng tối om, vô cùng trống trãi ngoại trừ cái cửa chính vẫn còn đang đóng chặt trong phòng chỉ còn lại một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao, đang le lói ánh trăng cung cấp ánh sáng cho căn phòng.

Lúc này đầu óc của Hàn Liên còn rất mơ màng, nhất là phần sau gáy vẫn còn đang ê ẩm, hoạt động của cậu vì bị trói nên bị hạn chế rất nhiều.

Khi nhận ra trời đã tối Hàn Liên chỉ thở dài một hơi thầm nghĩ mình cho Lãnh Phong leo cây rồi ắt hẳn hắn sẽ rất tức giận cho mà xem.

Không biết là cậu tỉnh lại bao nhiêu lâu, nói chung là khá lâu sau, Hàn Liên ước lượng khoảng hai tiếng đồng hồ thì mới có người mở cửa bước vào.

Nói đúng hơn là một đám người bước vào.

Một gã đàn ông cao lớn tay cầm theo một cái ghế xếp, đi ra tới giữa phòng rồi đặt xuống, những tên khác thì đứng tách thành hai hàng mở ra một con đường cho người cuối cùng đi vào.

Tiếng giày cao gót gõ cồm cộp, Hàn Liên có thể đoán được đây hẳn là “Bà chủ” trong miệng tên bắt mình lúc trước.

Người kia bước từng bước đi vào bên trong, theo ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, gương mặt cô ta cứ thế từ từ hiện rõ.

“Hoa Hoa?”. Vẻ mặt Hàn Liên không chắc chắn lắm, bởi vì hai lần gặp trước đây Hoa Hoa luôn là một cô gái rất thân thiện và rạng rỡ, nhất là buổi cắm trại trên núi mấy năm trước gặp được bọn người Diệp Tuyết.

Nhưng hiện tại người trước mặt này đúng vẫn là gương mặt của Hoa Hoa nhưng lại trang điểm mang theo nét sắc sảo, thân hình được gói gọn trong bộ đồ da bó sát, trên tay cô ta còn kẹp theo một điếu thuốc lá, máy tóc xoăn dài xõa tung.

Hoa Hoa nghe thấy tiếng của Hàn Liên, khẽ nhướng cao mày: “Không ngờ cậu có thể nhớ được tôi thật khiến tôi đây cao hứng quá.”

Cô ta rít một hơi thuốc sau đó phà vào mặt Hàn Liên.

Vô cùng hứng thú nhìn Hàn Liên khó chịu ho mấy tiếng, cô ta cất bước tiến lại chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ngồi xuống.

Hàn Liên quả thật không thể hiểu nỗi mình đã chọc gì đến cô ta: “Cô muốn gì?”

Hoa Hoa mỉm cười đầy ngả ngớn: “Bắt cóc tống tiền nha.”

Hàn Liên: “…Cô đang đùa với tôi sao?”

Hoa Hoa khẽ nghiên người, chậc một tiếng: “Giọng điệu gì đây? Thật là mất hứng quá à? Tiểu Lôi.”

Gã đàn ông đứng bên cạnh Hoa Hoa được gọi tên lập tức dạ một tiếng rồi bước đến đá mạnh một cái vào bụng Hàn Liên khiến cả người cậu vì đau đớn mà cuộn lại.

Hoa Hoa ra hiệu cho gã đàn ông dừng lại, đứng dậy tiến đến chổ Hàn Liên đang nằm co rút, dùng chân nhấc cằm của cậu lên.

Nhìn gương mặt vì đau đớn mà trắng bệch của Hàn Liên, Hoa Hoa nở nụ cười: “Muốn biết sao?”

Cô ta cũng không cần cậu đáp lại liền nói: “Tao tên là Khả Di, người vốn sẽ là cánh tay đắc lực của ông trùm. Ha, mày không biết tao đúng không? Tất nhiên rồi, vì để có được sự tín nhiệm của ông già đó và Quân Vũ tao đã phải lang thang ở Châu Phi tận mấy năm, cho đến khi tao bán sống bán chết lấy về được thông tin mà ông ta cần thì tao lại biết được tin một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày đã cướp hết tất cả của tao!”

Cô ta ngồi xuống túm lấy tóc của Hàn Liên giật mạnh ra sau: “Một thằng nhóc vặt mũi chưa sạch như mày thì làm được cái gì? Ha, không phải là dùng sắc để có được vị trí này chứ? Hả? Hả? Dám cướp của tao! Dám cướp của tao!!!”.

Cô ta vừa nói vừa không ngừng nắm lấy đầu Hàn Liên đập mạnh xuống sàn, để lại những vệt máu lớn.

Hàn Liên cắn môi cố nhịn xuống tiếng đau đớn phát ra từ trong miệng.

“Đủ rồi đó Khả Di!”. Từ bên ngoài cửa Hàn Diệp bước vào trong ngăn lại Khả Di đang điên cuồng.

Cô ta ngước mặt lên: “Thế nào? Đau lòng?”

Hàn Diệp không hề kiên dè ngồi xuống chiếc ghế của Khả Di: “Chị bình tĩnh lại đi, chị mà chơi chết nó thì điều kiện cũng đừng hòng bàn với bọn họ.”

Khả Di nhìn Hàn Liên đã đau đến choáng vàng nằm trên sàn lại nhìn Hàn Diệp vẻ mặt ung dung liền bỏ Hàn Liên ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Biết rồi. Tiểu Lôi gọi điện thoại cho ông ta đi.”

Tiểu Lôi dạ một tiếng nhấc điện thoại lên gọi điện.

Hàn Diệp ngước mắt nhìn Hàn Liên nằm trên sàn, lại nhớ về đêm trước đó, y đang định nghỉ ngơi thì lại nhận được tin nhắn Khả Di muốn bắt Hàn Liên bởi vì cô ta đã điều tra ra được Hàn Liên chính là Red, Hàn Diệp không thể cãi cô ta liền theo lời cô ta đi đến ga ra phá hư xe của Hàn Liên và sắp xếp cho tài xế của Hàn Liên bận việc, xong xuôi lại gắn định vị vào biển số xe của mình rồi trở về phòng, nhắn tin lại cho Khả Di.

Còn về việc tại sao Hàn Diệp có thể đứng ngồi ngang hàng với Khả Di đó hả, chính là vì Hàn Diệp đã từng cứu mạng cô ta chứ sao nữa.

Hàn Diệp nâng ánh mắt nhìn Khả Di đi tiếp điện thoại với ông trùm, ả muốn dùng Hàn Liên đổi lấy nửa thế lực của ông trùm. Khả Di biết ông ta không có con, thế lực, tài sản của ông ta sau khi chết sẽ chia đều cho hai người mà ông ta tin tưởng nhất, Hàn Liên được ông ta cho đứng ngang hàng với Quân Vũ tất nhiên cũng sẽ có phần, mà Khả Di cô ta chỉ đang đòi lại thứ vốn là của mình mà thôi.

Quả nhiên, sau khi ông trùm xác nhận được việc Hàn Liên đang ở trong tay của Khả Di liền lập tức đồng ý.

Sau khi Khả Di tắt máy sắc mặt cũng không tốt cho lắm: “Hừ, không ngờ ông ta quả thật vì thằng nhóc này mà tình nguyện giao ra nửa thế lực. Xem trong nó như vậy sao?”

Khả Di đi đến cạnh Hàn Liên vẻ mặt vô cùng độc ác: “Tiểu Lôi à? Đem tiêm m.a t.úy tới đây.”

Sắc mặt Hàn Diệp khẽ biến: “Cái gì?”

Khả Di cười: “Không phải rất vui sao? Là hàng mới đó còn chưa được đưa ra thị trường đâu nha.”

Hàn Diệp đứng dậy: “Khả Di chị điên rồi à?”

Khả Di liếc nhìn Hàn Diệp một cái: “Đừng có việc gì cũng xía mũi vào Hàn Diệp! Không phải mày mới là đứa mong nó chết sớm một chút sao?”

Hàn Diệp nhíu mày: “Chị Khả Di coi như nể mặt em một lần đi, mặc dù em muốn nó chết nhưng cũng không phải dùng cách này! Chị yên tâm em sẽ có cách khác khiến nó sống không bằng chết.”

Khả Di cười một tiếng, khoát tay: “Được rồi, được rồi muốn làm gì thì làm.”

Cô ta khoát tay đi ra ngoài, lúc xoay người thì liếc tiểu Lôi một cái ra hiệu, tiểu Lôi hiểu ý khẽ gật đầu.

Hàn Diệp nhìn mấy người đang đứng canh gác ở gần đó: “Các cậu đưa nó tới gian phòng cuối cùng bên phải giúp tôi với.”

Mấy người ngước nhìn nhau thấy tiểu Lôi không có ý kiến liền theo lời Hàn Diệp mà làm.

___________________

Ôi khổ con trai của tui không kìa.

√( ̄‥ ̄√)