Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 117: Tạm biệt

Câu nói của Hàn Liên vừa nói ra toàn trường lập tức bùng nổ.

“Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Ông ngoại?”

“Gì? Cháu ngoại Giang lão gia tôi đã gặp mấy lần rồi không phải cậu ta, hẳn là nhận bừa rồi.”

“Đúng vậy tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ chắc chắn là nhận bừa rồi.”

Alisha Willie sau lời nói của Hàn Liên thì vô cùng chấn động nhưng chấn động qua đi ý nghĩ trong lòng cô ta chỉ là mấy chữ không thể nào. Giang gia có cháu ngoại như Hàn Liên sao cô ta có thể không biết.

Alisha nhìn Lãnh Phong đứng gần đó khẽ mỉm cười.

Hôm nay anh đã thấy rõ bản chất tiểu tình nhân của anh chưa? Thật không hiểu nổi anh thích loại người như vậy ở điểm nào.

Ông Willie là người lên tiếng phá vỡ cục diện: “Bảo vệ, mau đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi!”.

Giọng của ông không lớn nhưng vẫn rất nổi bật trong đám người ồn ào, Giang lão gia sau khi giật mình một trận mới nhìn Ông Willie nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao vậy? Tôi vừa mới đến ông liền muốn đuổi cháu tôi đi à?”

Lần này cả toàn trường không còn bất kì tiếng xì xào nào nữa, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Alisha là người đầu tiên nhịn không được thốt lên: “Sao có thể?”

Ông Willie cũng lấy lại được bình tĩnh sau cơn chấn động, ông ta dùng ánh mắt xem xét nhìn Hàn Liên sau đó lại nhìn sang Giang lão gia bên cạnh: “Cậu ta là cháu của ông?”

Giang lão gia bình tình xoa đầu Hàn Liên, trả lời: “Đúng vậy.”

Hàn Liên cười hì hì kéo Lãnh Phong lại: “Ông đây là Lãnh Phong, bạn cháu chắc ông biết anh ấy đúng không?”

Lãnh Phong: “Chào ông ạ.”

Alisha vẫn còn chưa thể tin được, cô chỉ vào Hàn Liên chất vấn: “Sao có thể, Giang lão gia sao từ trước đến giờ con chưa hề nhìn thấy qua cậu ta?”

Giang lão gia nhìn Alisha bằng một ánh mắt không mấy thiện ý sau đó mới thu hồi tầm mắt lại, giải thích: “Làm sao các người nhìn thấy nó được, công ty của ba nó đâu có tập trung thị trường ở đây nó ở nước ngoài cách lão già này hơn nữa vòng trái đất muốn gặp cũng khó.” Giang lão gia thở dài.

Ông Willie: “Vậy cậu ta là con của Giang Thùy sao?”. Theo ông ta nhớ chỉ có Giang Thùy là gả sang nước ngoài.

Giang lão gia gật đầu, lại quay sang nhéo tai Hàn Liên: “Thằng nhóc này là thứ vô tâm, nếu hôm nay không gặp nó ở đây ông già này chắc thực sự không biết nó đã đến Mỹ.”

Hàn Liên cười hì hì ôm tay ông xin lỗi.

Lại nói về mẹ của Hàn Liên, Giang Thùy sau khi gả cho cha Hàn Liên thì quanh năm suốt tháng chỉ toàn đi du lịch hưởng thụ cuộc sống, trong nguyên tác cũng chẳng có mấy câu nhắc đến nhà cha mẹ của Giang Thùy nếu không nhờ lâu lâu bà lại kéo Hàn Liên đến trò truyện qua điện thoại với ông bà ở xa chắc Hàn Liên cũng không biết mình còn có một nhà ngoại rất có tiếng ở nước Mỹ.

Trò hề qua đi, người mất mặt thì sớm đã mất mặt cả chục lần còn người vả mặt thì thích thú không thôi, Hàn Liên sau đó được Giang lão gia dẫn đi giới thiệu khắp nơi, Lãnh Phong cũng phải trò chuyện với vài người khác nên cũng phải tạm thời tách ra, đến giờ về hai người mới cùng nhau ngồi xe đi về.

Trên xe không khí có phần kì quái, có lẽ là vì câu “Tôi đang theo đuổi em ấy” của Lãnh Phong làm bất ngờ, Hàn Liên cảm giác bây giờ chỉ cần nói chuyện với Lãnh Phong là cậu lúng túng. Đừng thấy Hàn Liên hở tí là trêu chọc Lãnh Phong hở tí là đi nghe lén Hàn Diệp và các công quân của y mà lầm, đối với việc tình cảm Hàn Liên chưa từng trãi qua, cả kiếp trước lấn kiếp này là một con nai tơ đúng nghĩa. Nhưng lại là một con nai thích giả mình làm sói.

Tiệc kết thúc tinh đồn cũng theo cấp số nhân mà lan truyền ra cả giới thượng lưu, Alisha Willie vốn đã khoe khoang với bên ngoài Lãnh Phong sẽ là hôn phu của cô ta ngờ đâu giữa đường nhảy ra Hàn Liên một cái cháu ngoại của Giang lão gia, lập tức khiến Alisha Willie trở thành trung tâm để người khác cười nhạo. Tuy vậy cô ta vẫn là chưa chịu an phận mặc dù Ông Willie đã nhắc nhở cô ta. Tất nhiên chuyện đó là chuyện của sau này, hiện tại Hàn Liên vẫn đang khó khăn ngồi nghĩ cách từ chối Lãnh Phong cái đã.

Hai người im lặng suốt cả đường về, về đến nhà thì tự ai về phòng người nấy, căn nhà có hai người nhưng lại vô cùng yên ắng.

Lãnh Phong quả thật rất muốn hỏi Hàn Liên xem cậu trả lời như thế nào, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám, hắn sợ bản thân sẽ phá thủng mất cái màng chắn mỏng manh của hai người đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Hàn Liên nằm trong phòng chậm rãi lướt mạng, phim hiện tại đã chiếu hơn nửa điểm đánh giá cũng đang dần tăng cao độ hot cũng bạo phát trở thành bộ phim đáng xem nhất tính tới hiện tại, có rất nhiều fan sẵn sàng trả giả cao để xem trước phim Hàn Liên đất diễn cũng khá nhiều fan thu về quả thật không ít chút nào, Hàn Liên hiện tại có thể nói là đang bạo hồng. Fan couple của cậu phủ sóng khắp mọi nơi, lướt chổ nào cũng thấy những cảnh của Liễu Yên và Bắc Thần được fan cắt ghép vô cùng xứng đôi.

Hàn Liên xem tới đây lại thở dài, tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai là cậu phải chạy về California rồi, cũng tạm thời tránh mặt được Lãnh Phong.

Sáng Hàn Liên đi ra khỏi phòng đã thấy Lãnh Phong đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn ăn đặt hai phần ăn có lẽ là đang chờ cậu. Hàn Liên bước tới ra vẻ vô cùng thoải mái chào hắn: “Chào buổi sáng.”

Lãnh Phong gật đầu: “Tối qua ngủ có ngon không?”

Hàn Liên: “Ngon”. Ngon con mịa anh chứ ngon, anh còn mặt mũi hỏi như vậy hả.

Lãnh Phong “Ừm” một tiếng cả bàn ăn lại rơi vào không khí lúng túng.

Hàn Liên ăn mấy miếng, sau đó dẫn đầu phá vỡ sự im lặng: “Ừm… Lát nữa em phải đi rồi…”

Lãnh Phong hơi sửng sốt: “Không phải nói ở bốn, năm ngày mới đi sao?”

Hàn Liên hơi chột dạ ho một tiếng, nói bậy: “Ừm, Yoona gọi tới hối thúc, đến để chuẩn bị trang phục trước để sau này không có gì ngoài ý muốn.”

Lãnh Phong có thể nhận ra sự mất tự nhiên của cậu nhưng hắn cũng không vạch trần, liền khẽ gật đầu: “Lát anh mua vé cho em.”

Hàn Liên hơi thở ra một hơi nói được. Ăn sáng xong Hàn Liên đến Giang gia chào hỏi ông bà ngoại một lát, Lãnh Phong thì đến công ty để làm việc, trưa thì trở về đưa cậu ra sân bay.

Hàn Liên nhìn Lãnh Phong hơi yên lặng một lát rồi bảo: “Anh trở về đi đưa đến đây là được rồi.”

Lãnh Phong gật đầu: “Tới nơi thì gọi cho anh.”

Hàn Liên hơi khựng lại một chút sau đó lại gật đầu: “Được.”

Lãnh Phong nhìn Hàn Liên lên máy bay lại chờ cho máy bay của cậu cất cánh rồi mới trở về.

Hôm nay Lãnh Phong ở công ty làm việc suốt đêm không về, bởi vì không còn người nấu cơm chờ hắn về nữa.

________________

Chuẩn bị cách xa nhau rồi, hãy cố gắng tận hưởng quản thời gian còn được tiểu Liên gọi điện thoại, nhắn tin đi nhá.

√( ̄‥ ̄√)