Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 99: Quyến rũ!!! Đây là Quyến rũ trắng trợn

Chụp hình đã xong mọi người trong đoàn tạm thời nghỉ ngơi dùng bữa trưa, trong lúc đó Hàn Liên tranh thủ nhắn tin với người nào đó.

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Mới chụp được rất nhiều ảnh đẹp (☆▽☆)]

Lãnh Phong:[Được lần này muốn lấy giá bao nhiêu?]

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Hừ, bộ anh nghĩ em nhắn cho anh chỉ để lấy tiền của anh thôi hả?]

Lãnh Phong:[Vậy không lẽ em tặng anh à?]

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Mơ đi.]

Lãnh Phong:"…" Đúng là thần giữ của mà.

Lãnh Phong:[Quay xong rồi sao?]

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Ừm, lát nữa sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi nếu em đoán không sai thì tối sẽ lại có trò cho xem.]

Lãnh Phong:[Nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ bôi kem chống nắng.]

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Biết rồi √( ̄‥ ̄√).]

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn đã đổi biệt danh của Lãnh Phong thành Lãnh người tốt.

Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn đã đổi biệt danh của mình thành Liên đẹp trai nhất vũ trụ.

Lãnh Phong nhìn 2 biệt danh trên màn hình có chút bất đắc dĩ.

Trẻ con quá…

Lãnh tốt bụng:[Ừm…tiện không anh muốn nghe giọng em.]

Liên đẹp trai nhất vũ trụ:[…Được…] Cứ có cảm giác câu hỏi hơi sai sai.

Hàn Liên vẫn chưa bắt được cái cảm giác sai sai đó là gì, Lãnh Phong đã gọi tới cậu cũng không suy nghĩ nữa bắt máy.

Lãnh Phong:“Đang dùng bữa à?”. Lãnh Phong vừa tắm xong trên người chỉ vắt duy nhất một cái khăn tắm ngang eo, bên Mỹ hiện tại cũng đã tối hình như hắn đang chuẩn bị đi ngủ giọng nói mang theo từ tính rất trầm thấp, dễ nghe.

Hàn Liên im lặng lia đôi mắt nhìn xuống hàng cơ bụng 6 múi của hắn, càng nhìn càng không rời mắt được, đến hiện tại Hàn Liên mới giật mình nhận ra một điều Lãnh Phong hắn đã 21 tuổi rồi trên người mang theo một khí chất thành thục lại quyến rũ.

Lãnh Phong nhìn Hàn Liên ngẩn ra bên kia màng hình lại theo tầm mắt của cậu nhìn xuống cười khẽ:" Thích không?"

Hàn Liên sực tỉnh, làm như không có gì mà dời đi ánh mắt:" Khụ… thích cái gì khụ…được rồi anh muốn nói gì?"

Cậu đang cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể, nhưng dường như lần này máu ảnh đế lại không chịu hợp tác, đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Lãnh Phong nghiên người ra ngoài cầm lấy một ly rượu vang:" Không muốn nói gì hết chỉ muốn khoe em chai rượu vang mới mua thôi." Nói xong Lãnh Phong khẽ đưa ly lên môi nhấp một ngụm, hậu kết lên xuống gợi cảm.

Cmn thật muốn sờ thử cái hầu kết đó…

Hàn Liên vô cùng không có tiết tháo suy nghĩ.

Hàn Liên:" Rượu này trông rất ngon…"

Lãnh Phong:" Đúng vậy, muốn uống không?"

Hàn Liên nuốt nước bọt, gật đầu.

Lãnh Phong cười:" Em vẫn chưa đủ tuổi."

Hàn Liên xụ mặt:" Vậy thì đừng có khoe, đồ đáng ghét."

Lãnh Phong đang muốn nói thêm gì đó thì trên màn hình xuất hiện thêm một cái đầu ló ra.

Hoàng Kiều Anh lập tức lùi ra, cuốn quýt nói:" Xin, xin lỗi chị không biết em đang nói chuyện video."

Hàn Liên hơi nhíu mày:" Không sao."

Hoàng Kiều Anh thấy cậu không trách khẽ thở ra một hơi tiến đến:" Ừm…đây, đây là…?"

Hàn Liên:" Là bạn của em."

“À…chào…chào cậu.” Hoàng Kiều Anh nhìn vào camera chào hỏi.

Lãnh Phong khẽ gật đầu không trả lời cô ta, nói với Hàn Liên:" Được rồi em ăn trưa đi lát về phòng thì uống thêm tí sinh tố cho mát, anh có việc cúp máy đây."

Hàn Liên:" Vâng."

Hoàng Kiều Anh còn đang định nói gì đó Lãnh Phong đã ngắt kết nối, cô ta hơi ngại ngùng cười với Hàn Liên:" Chị định lại trò chuyện với em xin lỗi hình như làm phiền hai người trò chuyện rồi."

Hàn Liên không đáp.

Nếu biết mình làm phiền thì sau khi thấy người ta nói chuyện sẽ không nhào lại chào hỏi như vậy đâu.

Hoàng Kiều Anh ngồi xuống bên cạnh Hàn Liên, tò mò:" Ừm…cậu kia…hình như lớn tuổi hơn em hả."

Hàn Liên:" Anh ấy 21 tuổi rồi."

Hoàng Kiều Anh:" Oa vậy còn hơn chị nữa, oa thật không lễ phép khi nãy chị cứ tưởng là nhỏ tuổi hơn chị…"

Hàn Liên:" Ừm…"

Hoàng Kiều Anh thấy Hàn Liên không có ý định tiếp chuyện cũng không ngại tự mình tới:" Cậu ấy thật quen mắt nhưng chị lại không nhớ gặp ở đâu."

Trong lòng Hàn Liên cười lạnh:" Anh ta là Lãnh Phong."

Hoàng Kiều Anh ngạc nhiên:" Oa thì ra là anh ta thảo nào, hôm trước chị còn thấy anh ta trên báo kinh tế."

Hàn Liên buộc lại túi ni long đựng rác, đứng dậy khỏi chổ ngồi:" Em ăn xong rồi, đi trước đây."

Hoàng Kiều Anh:" à ờ…"

Cô ta nhìn theo bóng lưng Hàn Liên khẽ híp mắt lại. Lãnh Phong à…một người vừa đẹp trai vừa giàu có lại thông minh như thế quả là hình mẫu lí tưởng trong lòng những người con gái. Ngay cả cô cũng không thoát khỏi sự quyến rũ này.

Khi nãy cô ta ngồi ăn ở gần đó nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện vừa nghe giọng nói cô đã bị thu hút khi nãy lại nhìn thấy nửa người trên Lãnh Phong lập tức liền si mê lưu luyến.

Con gái trong Cbiz ai mà chẳng mơ ước được gả vào hào môn? Cô cùng không ngoại lệ, trước khi tham gia chương trình Hoàng Kiều Anh đặc biệt có xem qua lí lịch của bạn diễn trong 3 người con trai tham gia thì gia thế của Hàn Liên là hợp yêu cầu của cô ta nhất, nhưng tiếc một cái là cậu còn quá nhỏ.

Nhưng thật là…sao cô có thể quên được Hàn Liên không đủ tuổi thì sao? Anh em cậu ta, bạn bè cậu ta đâu có thiếu người lớn tuổi. Không cần nói xa xôi chỉ hai vị được ghép cp với cậu ta đã đủ làm cô ta thõa mãn rồi.

Lãnh Phong à… Cô phải bắt cho bằng được người này vào tay.

_________________________

Mấy bữa nay cứ có cảm giác mình lười ghê, hình như bệnh lười lại tái phát nữa rồi m.n ạ(;ŏ﹏ŏ) Chu mi nga.