Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 62: Bẻ lái!!! Đề nghị đội nón bảo hiểm ngay và luôn!

Hàn Liên quyết không bỏ cuộc lại một lần nửa leo lên ngựa.

"Hây ya!!!!".

Bịch.

Hàn Liên:"....."

Người phụ nữ khinh thường hừ một tiếng, người thanh niên thì che mặt không nở nhìn.

Trong không khí lúng túng tận cùng Quân Vũ bỗng nhiên "phụt" một tiếng cười ra.

Hàn Liên:"...." Nhục tăng max cây.

Quân Vũ cũng biết mình thất thố vội đè nụ cười lại hướng Hàn Liên đi tới:" Được rồi, để tôi giúp nhóc!".

Hàn Liên nhục cũng nhục rồi cũng không ngại để người khác đỡ lên ngựa liền gật đầu. Sau đó dưới sự trợ giúp của Quân Vũ cuối cùng cũng ngồi lên được trên lưng ngựa.

"Cảm ơn." Hàn Liên gật nhẹ đầu với Quân Vũ, nạp đạn vào súng, cầm lấy cương ngựa thúc ngựa chạy tới điểm đấu.

"Bắt đầu!". Tiếng súng vang lên báo hiệu bắt đầu, con mồi cũng được thả ra bãi đấu. Hàn Liên kẹp bụng ngựa điều khiến nó chạy lên trước, một tay nắm chặt dây cương một tay nhắm ngay đầu một mục tiêu..

"Bằng!".

Hai người kia cũng không thua kém tí nào mới bắt đầu đã xã đạn không ngừng thu thập được không ít.

Hàn Liên thúc ngựa chạy về phía người phụ nữ, ngay khi bà ta ngắm mục tiêu thì bản thân nhanh chóng xử lí gọn.

Cứ như vậy như có như không mà cướp hết mục tiêu của người phụ nữ.

Hàn Liên vì không thua kém cũng vui vẻ xã đạn nhưng điều khiến người khác ngạc nhiên đó chính là Hàn Liên nhìn cứ như là bắn loạn xạ nhưng thực chất là viên đạn nào cũng trúng mục tiêu cả.

Năm phút rất nhanh trôi qua. Hàn Liên thúc ngựa trở về chổ bắt đầu, lúc này, vấn đề nan giải lại xảy ra.

Khụ....lùn quá xuống không được.

Quân Vũ đứng gần đó cứ như là một vị thần cứu thế vậy, dường như là hiểu được nổi khổ của cậu, Quân Vũ tiến tới chủ động muốn bế cậu xuống.

Hàn Liên cũng chẳng làm giá, nhanh chóng phối hợp đi xuống lần đầu tiên trong đời oán hận bản thân quá lùn.

Nhưng thực sự là do cậu lùn sao? Không hề, so với những lứa cùng tuổi Hàn Liên đã được tính là người khổng lồ rồi đó có được không? Chỉ là so với người lớn và so với con ngựa thì cậu lùn thôi! Σ(▼□▼メ) Là tại con ngựa nó cao!!!

Hàn Liên tỏ vẻ không muốn nhắc tới nổi nhục này nữa.

Đợi tới hơn 3 giờ sáng vòng 2 mới xong, hiện tại Hàn Liên đang ngồi trong phòng riêng để đợi kết quả. Cùng cậu ở trong phòng này còn 9 người nữa, đều là những người thuộc top 10 trong vòng 1 cũng là người có thể sẽ chiến thắng, tất cả mọi người đều ăn mặc vô cùng nghiêm túc, sắc mặt vừa căn thẳng vừa thận trọng, có người ngồi mãi một tư thế chả dám nhúc nhích vì sợ ông trùm sẽ có ấn tượng xấu về mình. Tất cả đều đồng loạt hướng về màn hình lớn trong phòng, không khống chế được mà thả nhẹ hô hấp, hồi hộp chờ đợi.

Hàn Liên thì ngược lại, cậu rất tự tin vào tay nghề của mình, dù gì thì cậu cùng là lớn lên dưới những buổi tập luyện địa ngục của anh họ, cậu mà còn không thắng được trò này thì anh họ cho dù có cách vài thế giới đi nữa chắc cũng phải trèo qua bắn chết cậu.

Nghĩ vậy Hàn Liên thoải mãi ngã xuống ghế sô pha chờ đợi, ai ngờ đợi đợi một hồi rồi nằm ngủ luôn hồi nào không hay.

Ông trùm cầm kết quả trong tay mỉm cười nhìn Quân Vũ:" Quả là rất tài giỏi, trong năm phút 172 mục tiêu, hơn phân nữa bị bắn vào đầu, đây không thể là ngẫu nhiên được!".

Quân Vũ cầm lấy kết quả:" Vẫn là người tinh mắt."

Ông trùm ngã lưng ra ghế:" Ha ha, nhóc con này rất thú vị."

"Vậy...công bố kết quả?" Quân Vũ hỏi

"Không cần, chúng ta đích thân đến đó đi. Ta cũng muốn gặp cậu nhóc tên Hàn Liên đó!". Ông trùm đứng dậy

"Được." Quân Vũ mở cửa.

Chín người trong phòng chờ, hiện taj càng thêm sốt ruột, đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có kết quả, bên kia làm ăn kiểu gì vậy. Đang oán thầm thì cửa phòng mở ra, Quân Vũ bước vào nhìn một vòng, theo sau là một người đàn ông trung niên đầy khí phách, mọi người lập tức đứng dậy khom lưng chào.

Ông trùm khoát tay:" Được rồi, Quân Vũ công bố kết....hửm, hình như thiếu một người thì phải?". Ông trùm nhìn lướt qua chín người đang xếp hàng, nghi hoặc nhìn Quân Vũ.

Quân Vũ nhìn Hàn Liên đang nằm dài trên sô pha:"..."

Ông trùm:"...."

Mọi người:"...." Tự nhiên như ở nhà vậy!

Quân Vũ dùng ánh mắt hỏi ý kiến ông trùm.

Ông trùm thở dài, đích thân đi lại chổ Hàn Liên, ngồi xổm xuống:" Này, nhóc con!".

Hàn Liên mơ mơ màng màng bị gọi là nhóc con thì nóng máu:" Nhóc ông nội mày!".

Quân Vũ:"...."

Mọi người:"!!!!" Anh hùng thật can đảm.

Ông trùm có chút dở khóc dở cười.

#Cánh tay phải mình muốn tuyển quá ác liệt thì phải làm sao? Online chờ gấp.

Hàn Liên mắng người xong cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt.

"Hé loo~"

Quân Vũ nhìn không nổi nữa đi tới:" Có ai như cậu không, đây là ông trùm cậu hello cái gì?".

"Hả!!" Hàn Liên tỉnh ngủ triệt để.

WTF?

**

Sáng hôm sau, Hàn Liên vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình. Tối qua sau 7749 lần nhục nhã Hàn Liên oanh oanh liệt liệt thành cánh tay phải của ông trùm, còn được ông ấy yêu thích mà nhận làm con nuôi. Bị lôi kéo nói chuyện tới tận 5 giờ rưỡi mới về tới nhà. Hôm nay cậu quyết định ngủ tới chiều để bù giấc ngủ cho cơ thể.

Khi Hàn Liên còn đang mỹ mãn mà ngủ như chết thì Cao Phi tới, mục đích là để ăn ké cơm sáng. Chỉ có điểu không may cho anh ta. Hàn Liên lúc này đặt việc ngủ là trên hết, Hàn Diệp đã tới trường quay, dì giúp việc thường nấu bữa sáng cho Hàn gia hôm nay có việc nên xin nghỉ, cả Hàn gia chỉ có Hàn Thiên tiếp đón Cao Phi.

"Tôi nói nè, Cao lão gia không có cho tiền cậu ăn sáng hả?". Hàn Thiên hỏi.

Cao Phi ngại ngùng sờ mũi:" À..chỉ là ăn ở đây đặc biệt ngon."

Hàn Thiên bị Cao Phi mặt dày đến nói không nên lời, thở dài đứng dậy đi vào bếp:" Đợi đó, hôm nay cho cậu thử tay nghề của bổn thiếu gia!".

Cao Phi nhìn bóng lưng người đi vào bếp, nở nụ cười không rõ ý vị.

Hàn Thiên từ tủ lạnh thấy còn có trứng, bơ...liền quyết định nấu hai món đơn giản nhất chính là trứng luộc và trứng chiên. Trứng luộc thì đơn giản rồi chỉ cần bỏ vào nước nấu sôi là được còn trứng chiên....

Thôi kệ, lần đầu nấu nếu có fail thì cho tên Cao Phi đó làm chuột bạch là được. Lát nữa cho cậu ta ăn thử trước nếu không chết thì mình ăn sau cũng được.

♪~(´ε`) quyết định vậy đi!

Hàn Thiên đeo tạp dề, sắn tay áo bắt đầu làm việc.

Đầu tiên luộc trứng trước. Hàn Thiên từ trong tủ lấy ra một cái nồi khoản một gang tay (đáy nồi khoảng một gang nha) đổ nửa nồi nước, rồi từ tủ lạnh lấy ra hai quả trứng mà chính anh cũng chẳng biết là trứng gà hay trứng vịt cho vào nồi.

Tiếp theo là đập trứng ra tô, đánh lên, ba cái này thì dễ rồi! Hàn Thiên cũng không quên nêm nếm.

"Trước tiên bỏ muối nhỉ? Bao nhiêu cho đủ đây?" Hàn Thiên bỏ 3 muỗng muối.

"Ít quá có lạc không ta?" Lại bỏ thêm ba muỗng.

"Chắc vừa ăn rồi!" Sau đó anh liền bắt chảo lên chiên. Hoàn toàn quên mất hủ bột ngọt còn đang chờ đợi bên cạnh.

Hơn nửa tiếng sau bữa ăn sáng cũng hoàn thành.

(Tại sao lại hơn nửa tiếng hả? Nhớ lại đi, anh Thiên luộc 2 quả trứng bằng nửa nồi nước...( ╹▽╹))

"Xong rồi, ăn đi!". Hàn Thiên đặt đĩa đồ ăn trước mặt Cao Phi.

Cao Phi:"..." Trứng luộc còn chưa bóc vỏ, muốn tôi nhai vỏ luôn hả? Còn trứng chiên ở trên vừa chín tới thì không sao còn mặt dưới khét đen là như thế nào? Ăn xong còn sống lếch ra không còn chưa biết?

"Thế nào? Tới ăn ké còn chê hả?".

"Không dám không dám." Cao Phi lặng lẽ lau mồ hôi hột, quyết định ăn trứng luộc trước vì nhìn có vẻ an toàn hơn.

Cao Phi:"....trứng lòng đào...khá béo."

Hàn Thiên:"..." luộc nửa tiếng sao lại là trứng lòng đào được? Đùa nhau à?

(Anh vừa canh nước nóng chưa kịp sôi đã tắt mà đòi nó chín hả? Nó thành lòng đào đã gọi là kì tích rồi đó anh)

Cao Phi gắp một đũa trứng chiên.

"Thế nào!"

"...."

Cao Phi:"...nước...cứu mạng....."

________________________

Anh Phi ra đi thanh thản(*꒦ິ꒳꒦ີ)