Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 39: Chuẩn bị cho ngày tổng kết như thế nào cho ngầu!?

Hôm sau Hàn Liên đến trường khá trễ, lí do là tại vì tối qua coi đông cung sống đến tận một giờ mới ngủ nên sáng dậy trễ, đợi đến khi cậu tới trường thì trống đã đánh mất rồi cho nên đối với việc cá cược trên mạng Hàn Liên cũng chưa biết đến, đơn giản vượt qua hai môn thi, môn nào Hàn Liên cũng ra đầu tiên hết, và người thì nghĩ là cậu làm được nhưng đa số điều sẽ nghĩ theo hướng cậu đánh lụi hoặc là nộp bài trắng.

Đợi đến khi Hàn Liên về tới nhà rãnh quá nên lướt diễn đàn mới thấy được topic này cậu cũng không tỏ thái độ gì, lập tức lấy thẻ đen mà Hàn Thiên đưa cho cậu lúc trước ra trực tiếp cược hai trăm triệu cho bản thân.

Đối với việc này Hàn Liên tỏ vẻ: Tiền tự nhiên đưa đến, không ăn thì có lỗi với bản thân lắm.

Liên tiếp bốn ngày thi, Hàn Diệp mỗi ngày đều nghỉ lại ở khách sạn, phòng là phòng cũ nhưng người thì ngày nào cũng đổi. Hàn Liên cũng mỗi tối đều được coi GV full HD miễn phí diễn viên lại vô cùng đa dạng. Bốn ngày thi mỗi ngày đổi một người. Hàn Liên chậc chậc lưỡi, thầm khen Hàn Diệp biết hưởng thụ.

Thi xong, học sinh có ba ngày để nghĩ ngơi, sau đó phải vào trường chuẩn bị cho lễ tổng kết ba tuần sau. Vì trường là trường quý tộc cho nên lễ tổng kết cũng không thể sơ sài vì vậy thời gian chuẩn bị cũng lâu hơn, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục. Lớp Hàn Liên cũng phải chuẩn bị nhưng lại không biết nên làm gì, có người gợi ý đóng kịch tiếp, có người lại phản đối vì muốn làm cái khác sôi động mới mẻ hơn nên đề nghị làm nhà mà, cũng có vài người muốn biểu diễn hát múa văn nghệ. Lại có vài người muốn mở quán trà. Nhưng hai cái được bình chọn nhiều nhất chính là diễn kịch và làm nhà ma.

Hàn Liên nghĩ nghĩ đưa ra ý kiến:" Nếu không thì chúng ta kết hợp hai cái đó lại đi? Quay một bộ phim ma?".

Có lẽ sẽ có vài người cảm thấy việc này đối với học sinh lớp sáu sẽ rất khó khăn, nhưng đây là trường học quý tộc hoàn toàn không thiếu nhân tài, cho nên lời đề nghị này của Hàn Liên rất được lòng mọi người trong lớp. Cuối cùng lớp trưởng quyết định quay một bộ phim ma, cũng tự đề cử bản thân viết kịch bản cho mọi người.

Trong lớp có vài người có cha mẹ là đạo diễn nổi tiếng, cho nên cũng học lỏm được ít nhiều, xung phong nhận quay phim, make up tất nhiên là do lớp phó học tập đảm nhiệm, vì khéo tay từ nhỏ nhà lại có một hãng thời trang riêng cho nên lớp phó cũng nhận thầu về việc trang phục diễn. Lục đυ.c cũng có vài người nhận những nhiệm vụ còn lại. Rất nhanh đoàn phim đã được thành lập xong.

Tiếp tục bàn đến việc trang trí lớp như thế não nếu quyết định quay một bộ phim thì chắc hẳn phải trang trí lớp trở thành một rạp chiếu phim mini, vì là chọn chủ đề kinh dị cho nên phải trang trí âm u một chút. Mọi người vô cùng hào hứng tự lập nhóm để nêu ra quan điểm của mình, nêu ra xong rồi tổng hợp lại đưa lên lớp trưởng để lớp trưởng xem xét tổng hợp lại. Những hoạt động ngoại khóa như thế này hoàn toàn là do học sinh tự mình chủ trương tất cả. Quyền hành nắm trong tay lớp trưởng, thầy cô chủ nhiệm không hề nhún tay vào cho nên đây cũng là lí do mà học sinh ở trường này so với trường khác trưởng thành hơn rất nhiều.

Lớp trưởng tổng hợp xong rồi trình bày với mọi người nếu mọi người không có ý kiến gì nữa thì quyết định như vậy. Còn chuyện tiền nông hả. Tiền quỹ lo hết, tiền quỹ không đủ hả? Không thể nào có chuyện đó? Tiền quỹ của lớp học sinh quý tộc đủ để cho năm hộ gia đình bình thường ăn uống chi tiêu phung phí nửa năm đó có được hay không?

Công việc xong xuôi mọi người giải tán trở về chuẩn bị cho việc quay phim hai ngày sau.

Hiệu suất của lớp trưởng đại nhân quả thật là quá nhanh quá nguy hiểm tối hôm đó một phần kịch bản đã được gửi vào groups lớp. Hàn Liên cũng nhìn xem.

Mới vào đã thấy cái tên khá là ấn tượng [ Trò đùa chết chóc]

Truyện kể về những cô cậu học sinh quậy phá đang trong giai đoạn phản nghịch, thích đi tìm cảm giác mạnh. Những người này luôn có những trò đùa dai quá khích, trong đó đáng kể nhất là trò nhát ma.

Vào một ©ôи ŧɧịt̠ chủ nhật, Hoàng lớp trưởng cũng là thủ lĩnh của nhóm đùa dai đó hẹn mọi người trong lớp đến trường ăn sinh nhật mình. Khi đèn tắt nến bánh kem được đốt lên, mọi người vui vẻ hát một bài hát chúc mừng sinh nhật, nến tắt đèn sáng lên mọi người kinh hoảng phát hiện Hoàng đã bị treo cổ trên cánh quạt. Thi thể đong đưa đong đưa.

Cả nhóm hét toáng lên định chạy ra ngoài nhưng cửa phòng học không biết từ bao giờ đã bị khóa trái từ bên ngoài. Cả đám học vô cùng hỗn loạn. Một lát sau một học sinh nam đã lấy một chiếc ghế đập vỡ lớp kính trên cửa thò tay ra vặn chốt, mọi người nháo nhào chạy ra. Chỉ còn lại ba người trong phòng là Linh, Nam Và Tuấn. Lúc này ba người cười hì hì đỡ Hoàng xuống. Hoàng cũng cười hì hì ngồi dậy. Thì ra khi nãy chỉ là trò đùa mà Hoàng với ba người còn lại bày ra để trêu chọc mọi người thôi.

Lúc này bàn giáo viên lục đυ.c một tiếng, Linh đi tới xem thử thì nhìn thấy Vũ một bạn học trong lớp, làn da sớm đã xanh tím mắt lỗi ra, trên đầu là một lỗ lớn, Vũ tiến lại bước chân chầm chậm giọng nói oang oang.

"Trả mạng cho tớ đi.."

Bốn người sợ hãi chạy vọt đi, xuống tới lầu họ mới phát hiện khi nãy Vũ phát hiện Hoàng bị treo lên cửa lại bị khóa sợ hãi tột độ khiến cậu ta không kịp suy nghĩ nhảy thẳng xuống lầu từ tầng ba, xá.c hiện tại của Vũ vẫn còn nằm trên sân trường.

Cổng trường đã bị khóa, mọi người không chạy trốn được đành tụm năm tụm ba tìm chổ trốn. Nam năm tay kéo Hoàng chạy đi theo sau mọi người một lát sau khi tìm được nơi tạm an tâm để tránh, Nam quay sang hỏi Hoàng:" Sao cậu còn chưa buông tay tớ...á á á aaaaaa!!!".

Nam hét lên, nhìn một cánh tay lơ lững đang năm chặt cổ tay mình. Sợ hãi quá độ Nam ngất xĩu.

Lúc này Vũ xuất hiện cười ha ha bảo mọi người bị lừa rồi, Hoàng cũng xuất hiện với cánh tay lành lặn. Vũ gia nhập nhóm chỉ có một mình Hoàng biết nên khi nãy Linh Nam Tuấn mới bị lừa.

Mọi người rốt cuộc cũng thở phào một hơi bảo ai giữ chìa khóa thì mở cổng trường đi, lúc này Linh mới lại khều khều Nam đã ngất xĩu lại không ngờ phát hiện Nam đã bị hù sợ mà chết.

Mọi người lần này trấn định hơn có người tức giận bảo đừng đùa nữa. Ai ngờ Hoàng sợ hãi nói:" Không....không trò đùa của bọn mình tới đây là kết thúc rồi..!!! A aaaaaaa!!!!!! Chạy mau"

Mọi người lúc này mới kinh hoảng tột độ chạy đi.

Lớp trưởng chỉ mới viết tới đây nhưng Hàn Liên đã nổi da gà rồi. Thầm nghĩ lớp trưởng quả thật là có năng khiếu làm biên kịch.

________________________

Má ơi thiệt là hại tim lần đầu viết thử cái thể loại này mà tui run muốn chết, viết mà sợ hãi luôn á k biết mấy cô đọc có sợ k chứ tui viết mà tui sợ quá.༎ຶ‿༎ຶ