Sau 1 tháng trời ở lại bệnh viện nhàm chán kia thì Vương Nhất Bác cũng được hít khí trời.Nhưng chưa được bao lâu thì ba Vương gọi về cái quản Vương Thị làm cậu ủy khuất không thôi.
“Chiến Ca!!!!Em không muốn đi làm nữa!!!”
“Đồ cầm thú nhà em!Không đi làm thì ra gầm cầu mà nằm!”
“Đây là nhà em mà?!”
“Bây giờ còn muốn cùng anh nói đạo lý?!Được!Anh đi”
“A!!!Em sai rồi!Thật sự sai rồi!!!”
•
•
•
Hai người ăn tối xong cũng tầm 8 giờ hơn.Vương Nhất Bác ngồi trong phòng mà không khỏi nghĩ ngợi xem có nên cho người giúp việc nghỉ làm hay không vì cậu muốn có không gian riêng với anh.
“Nghĩ gì thế?!”
“Em đang nghĩ xem có nên để không gian riêng cho anh và em ở ngôi nhà này hay không!”
“Vậy...họ làm việc ở đâu?”
“Aigoo,em sẽ chuyển người sang Vương Gia cho bố mẹ em!Anh đừng có lo!Anh muốn không?!”
“Uhmmmm,được !”
“Em sẽ bảo bố mẹ em sau!”
“Giờ thì...anh đi làm việc đây!Em cũng làm đi!”
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến vứt cho cái Ipad rồi anh ngúng nguẩy đi ra trước màn hình laptop mà gõ cạnh cạnh.Cậu thật sự rất ủy khuất!
“Đi ngủ thôi ca!”
Tiêu Chiến cùng cậu vscn,rồi leo lên giường nằm im trong lòng cậu.
“Ngủ ngon ca!”
“Này,cún con...”
“Hửm?!”
“Anh với em ở trên Công ty ừm...có thể như bình thường không???”
“Anh...không muốn Công khai?”
“Ừm!Anh chưa muốn!Là chưa!”
Vương Nhất Bác nhìn xuống con người bên dưới bởi ánh đèn đường,liền hiểu ra lý do tại sao.Cậu không nhanh không chậm mầm gật đầu một cái rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.
•
•
•
Đúng như Tiêu Chiến nói,sáng hôm sau khi cậu tỉnh thì đã không thấy anh đâu cả.Định bụng xuống hỏi dì Hoa đã cùng mọi người đi cư từ tối qua rồi,thật may bữa sáng có đó cùng với tờ giấy note.
Em ăn sáng rồi đi làm nhé!Anh biết em sẽ muốn đưa anh đi nên anh đi taxi rồi.Ngoan ngoãn ăn sáng đi,em đến nơi làm việc thì đừng có bày cái bộ mặt ủy khuất ra với anh,coi chừng anh đánh chết em!
- Tiêu Chiến -
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn mà hận hực,cái Công ty chết bầm!Tôi chỉ muốn anh tôi thôi...!
Lái xe đến nơi cũng đã tầm 7 giờ rưỡi.Cậu cùng gương mặt vô cảm của bản thân bước vào Công ty.Lên đến trên tầng thì thấy anh bị một người đàn ông ôm chặt cứng.Mặt anh nhìn như khóc không ra nước mắt.
Tay Vương Nhất Bác nắm chặt lại,đẩy người đàn ông kia ra mà kéo anh về phía sau lưng.
“Trần Minh Vũ,khôn hồn thì cút đi!!!Anh dúi tiền cho họ anh được thả chứ cha anh thì không,sao không về mà lo cho Công ty?!”
“Có liên quan gì đến cậu?!Tôi cũng chỉ muốn yêu thương em ấy hơn thôi!Tôi không muốn đấu với cậu nữa!Được chưa?Cậu quản em ấy làm gì?”
“Anh ấy...”
Đúng cậu không có quyền,anh với cậu đâu có chọn Công khai?!Mặc dù hắn có biết cậu yêu anh thì hắn cũng nghĩ là anh không yêu cậu!Quyền quái gì,quản cái gì?!”
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông tay anh ra,cất lên tông giọng trầm trầm.
“Anh cùng hắn nói chuyện,có gì tí vào làm sau cũng được,Thư Ký Tiêu!”
Cậu khuất dạng sau cánh cửa thì anh mới hoàn hồn.Anh biết cậu sẽ không khóc cũng không làm càn liền nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười hạnh phúc.
“Tiêu Chiến,chúng ta quay lại nhé?”
“Không,có phải anh cảm thấy mất rồi mới thấy quan trọng không?Bài học cho anh,tôi giờ đang rất yên ổn!Anh yên tâm!Không có Tiêu Chiến tôi thì anh cũng có mấy cô em ngoài quán bắt mà?!Anh nên biết nếu yêu tôi thì yêu hẳn hoi!Còn không,tôi tuyệt tình lắm đấy!À!Tôi còn rất yêu bản thân!Tạm biệt!”
Tiêu Chiến bỏ lại Trần Minh Vũ đứng như hoá đá ngoài đấy mà chui tịt vào phòng tặng cho Vương Nhất Bác một nụ hôn phớt vào buổi sáng.
Cậu thấy vậy định quay lại ôm anh nhưng anh đã tọt vào chỗ của mình hướng phía cậu mà lè lưỡi.
“Anh cứ vậy,tối nay em sẽ trêu đùa với nó!”
Tiêu Chiến cười khúc khích,rồi mắng cậu lưu manh.
Anh không muốn mất một người như em,mất rồi mới biết em quan trọng như thế nào lúc đó...chắc anh hối hận cả một đời!!