Sao Băng? [Bác Chiến]

Chương 17:Chỗ dựa

Vương Nhất Bác thức dậy,đập vào mắt cậu là tấm lưng cô đơn của Tiêu Chiến.Cậu biết anh đang muốn một mình nên không làm phiền đến anh,lặng lẽ ngồi dậy rồi quan sát anh.

Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ,anh thấy mọi thứ diễn ra quá chóng váng.Anh vẫn chưa thể tiếp nhận tình yêu của cậu vì cú đả kích lớn của mối tình đầu.Anh vốn không có bố nên đi học cũng chẳng ai muốn làm bạn thân thậm chí là còn bị bắt nạt.Lớn lên cũng tập làm quen với sự cô đơn ấy.Khi anh bắt đầu yêu hắn,anh thấy yên lòng,anh nghĩ sẽ có một chỗ dựa rồi đến một chốn về,nhưng tất cả là anh tự đa tình,bị lừa dối.Anh là sợ,rất sợ một ngày cậu cũng bỏ anh đi như vậy.Con người ta khi mất niềm tin thì thật khó mà lấy lại.

Nếu từng đậm sâu,rồi cũng phai mờ...

Đúng vậy,giờ đây Tiêu Chiến chính là cần một chỗ dựa.

Vương Nhất Bác bước đến ngồi cạnh anh,chưa để Tiêu Chiến load kịp,tay cậu ấn đầu anh xuống vai mình

“Nghĩ gì thì nghĩ nốt đi,em đây chỉ cho anh mượn bờ vai này một chút thôi!”

Dù mạnh mẽ đến đâu,ai cũng cần một chỗ dựa.

Tốt hơn hết là nên cảm thấy buồn chứ đừng cảm thấy gì cả vì nó chứng tỏ bạn là một người “chai sạn” và cũng không ai thích người “chai sạn” quá nhiều đâu!

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng mà tựa đầu lên,anh cần thời gian,cậu đợi.Anh cần chỗ dựa,cậu cho mượn bờ vai.Anh cần tình yêu thì luôn có một Vương Nhất Bác đang tay đón anh vào lòng.Nhưng biết sao được khi lần đầu biết yêu lại bị lừa dối,vết thương trong lòng có lẽ sẽ lại được bù đắp bởi cậu.Tiêu Chiến giật mình nhận ra anh chưa từng chữa vết thương trong lòng cho cậu mà cậu sẵn sàng làm cho anh,u mê?Yêu quá thể?Không,là đặt người ấy trong tim mình.

Chỉ cần người hạnh phúc,ta có mang mưa đá trong lòng cũng không sao...

Anh nâng mặt lên nhìn cậu,phải anh...động lòng rồi!

“Chiến Ca,anh nghĩ xong rồi?”

Tiêu Chiến không nói gì,hai tay cầm lấy mặt cậu mà hôn.Anh hôn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác hốt hoảng,trợn mắt lên,chưa kịp load cái gì thì anh đã buông mặt cậu ra.Tiêu Chiến mỉm cười,nói

“Đi đánh răng đi,còn muốn hôn sâu à?!”

“Được hả?!”

Không phải mới khi nãy bị anh hôn đến hoảng sao?Giờ thì hiện nguyên hình một con sư tử rồi đi!

“Không đùa nữa,Chiến Ca yêu em!”

Anh nép vào lòng cậu chứ không vòng tay ôm cậu vì lưng cậu còn có vết thương,đúng vậy chính là để mọi thứ về người ấy trong đầu.Không thể quên,lại càng không muốn quên.

Khung cảnh đang đến mức hoà hợp nhất thì bỗng...

*Ting...Ting Ting...Ting Ting Ting Ting...*

Vương Nhất Bác hận không thể bóp nát cái điện thoại của Tiêu Chiến đi!Anh thoát ra khỏi vòng tay cậu nhấn nút nghe.

“Alo,Cô Lý?”

“Tiêu Chiến cô rất thương cháu nhưng không thể để cháu tháng trời không trả tiền nhà được đúng không nè?Đồ cháu cô dọn hết ra sân chung cư rồi,dọn đi đâu thì đi.Nhà này có người thuê rồi.”

Ách,anh còn tiền trong tài khoản chưa đưa mà cũng chỉ là quên thôi mà?!

“Cô Lý!!!”