Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi

Chương 32: Ám Dạ Các chủ

"Tỉ, chúng ta mau trở về đi, nếu không..." Liễu Nhứ vừa nói vừa gạt tay qua cổ làm động tác “gϊếŧ”. Hôm nay quả nhiên rất xui xẻo.

Liễu Y Nhiễm mắt thấy hai người vẫn còn ở thế giằng co, trong bụng nảy ra hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Thừa dịp bây giờ chạy nhanh? Không, Bạch y nhân kia mặc dù võ công lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng là bị ám toán. Sắc mặt trông đã tệ lắm rồi, Bồ Tát cũng khó mà cứu. Đến bản thân mình cũng khó mà được. Sợ rằng cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Mà người mặc áo đen kia lòng dạ ác độc. Cho dù là bây giờ rời đi cũng khó nói sau khi hắn xong việc sẽ không tìm gϊếŧ. Dẫu sao, chỉ có người chết mới biết giữ bí mật. Nếu như vậy, như vậy…

Liễu Y Nhiễm vẫn chưa có động tác gì, đã có một giọng nói lạnh lùng truyền tới: "Nhìn đủ chưa? Không muốn chết thì mau ra đây làm theo lời ta!"

Liễu Y Nhiễm liếc người mặc quần áo đen một cái, hừ lạnh một tiếng, trong bụng đã có tính toán, chậm rãi đi ra.

"Tỉ, không được…" Tiểu Nhứ lắc đầu liên tục, không cản được bước chân tiến lên trước của Liễu Y Nhiễm. Không biết làm gì khác hơn là nhanh bước theo sau ra.

Liễu Y Nhiễm biết cao thủ khi so đấu nội lực tối kị chính là bị quấy nhiễu bên ngoài. Mặc cho võ công có cái thế cao cường đi chăng nữa, thì lúc đấu nội lực dù chỉ bị bị đâm một cái nhẹ cũng có thể gặp nguy hiểm chí mạng.

"Vì sao ta phải nghe ngươi sai bảo chứ?" Đi lên trước gần sát hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh, dáng vẻ rất là vô tội.

"Mỹ nhân mà bị hương tiêu ngọc vẫn há chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Ông đây không ngại cho ngươi một danh phận, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đợi ta giải quyết hắn xong, chớ oán ta không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc!" Người mặc quần áo đen giống như có dự tính trong lòng, nói. Không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, đáng tiếc thay chỉ có vẻ ngoài của hắn là đẹp đẽ.

"Ta ghét nhất bị uy hϊếp, hơn nữa ta rất quý trọng cái mạng nhỏ này của mình. Ngươi nói phải nên làm thế nào cho đúng chứ?" Liễu Y Nhiễm ngoẹo đầu dáng vẻ khổ não. Ngay sau đó giống như nghĩ đến cái gì, bèn cười một tiếng yêu mị, "Chi bằng… Ta gϊếŧ ngươi trước..."

Người vốn vẫn đang mang vẻ dương dương đắc ý trên mặt, nghe được lời này không khỏi hoảng hốt. Lời chưa kịp nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không biết từ lúc nào sau gáy đã cắm một cây ngân châm nhỏ. Hắn trợn tròn mắt, ngã ngửa về sau.

Người mặc quần áo trắng thuận thế thu chưởng, nhưng vẫn không nhịn nổi mà ói ra búng máu tươi. Ổn định lại thân hình, ngồi phịch xuống đất.

"Trên người ngươi có thuốc chứ?" Thấy hắn gật đầu một cái, Liễu Y Nhiễm cầm chuôi kiếm nghiêm túc nói: "Vậy ta rút kiếm đây!"

Sau một tiếng khẽ rên đau, máu bắn tung tóe ra. Hắn nhanh chóng điểm hai cái ở trước ngực, xem như là kiềm lại máu chảy. Lại lục lọi trong ngực một lúc, móc ra một cái bình sứ nhỏ.

Liễu Y Nhiễm đưa tay đến toan lấy bình trong tay hắn. Hắn nhíu mày một cái, tay cầm bình cũng xiết chặt.

"Hành động bất tiện còn muốn cái gì nữa?" Liễu Y Nhiễm bĩu môi, từ trong tay hắn giật lấy chai thuốc, kéo vạt áo của hắn ra, trừng hắn một cái, "Biết điều một chút!"

Trên l*иg ngực cường tráng dễ dàng nhìn thấy có nhiều vết sẹo lớn nhỏ không giống nhau rất rõ ràng. Tiểu Nhứ chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổ, xoay người rời đi. Liễu Y Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt bình thường mà xức thuốc. Lấy thân phận của hắn cùng kinh nghiệm trước kia của nàng, những dấu tích này cũng chỉ như chuyện thường mà thôi.

Dưới con mắt ngạc nhiên dò xét của hắn, Liễu Y Nhiễm làm như không thấy. Bôi thuốc xong thì nhanh chóng xé vạt áo của hắn thuần thục băng bó đơn giản cho hắn.

"Biết ta là ai chăng?"

"Người đứng đầu một tổ chức sát thủ nào đó." Người nọ không phải kêu hắn là Các chủ sao.

"Vậy ngươi vì sao còn cứu ta?" Người nữ nhân này dường như không biết rõ tình thế của nàng ta lúc này.

"Ta chẳng qua là đang tự cứu mình thôi." Cột nút kết, băng bó xong, hài lòng gật gù. Tay nghề vẫn không suy giảm, nhìn hắn cười nói, "Dĩ nhiên, ngươi nếu muốn đáp ơn ta. Ta cũng sẽ không từ chối."

"Ngươi không sợ ta?" Hắn nhìn chòng chọc nàng một hồi lâu. Nghi ngờ do dự trong mắt chuyển thành cảnh giác. Nếu không thấy sợ thì chính là còn có mục khác.

Liễu Y Nhiễm đảo mắt. Thật là chẳng ngờ cứu người còn vớt thêm chuyện. Nàng tỏ ra xem thường người bên cạnh đang nhìn mình mà tỏa ý lạnh kia, thẳng thừng nói: "Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú! Ngươi có chỗ trú trong thành hay chưa?"

"Phú Quý lầu, phòng số một Thiên Tự." Ánh mắt của người nữ nhân này là gì thế? Mặc dù hắn bị thương nhưng vẫn có khả năng sát thương người khác. Nhìn lại dáng vẻ phách lối của nàng ta với mình, không kiềm được mà muốn nổi dóa một trận, nhưng hắn cũng vẫn là hỏi gì đáp nấy.

"Tiểu Nhứ, tới phụ một tay. Chúng ta vừa vặn thuận đường đấy."

"Không cần, ta vẫn có thể đi được." Người mặc đồ trắng ngăn lại tay Liễu Y Nhiễm mới vừa đưa tới, ngang bướng tự đứng dậy, nhưng lại lảo đảo muốn ngã.

"Người thông minh biết lúc nào bỏ kiêu ngạo qua một bên. Bị nữ nhân đỡ dậy không hề mất thể diện. Hơn nữa nữ nhân không nhất định là người yếu thế." Liễu Y Nhiễm tự coi mình là gậy chống, không để ý tới phản kháng của hắn, đem tay của hắn khoác lên trên vai mình, không quên lườm hắn một cái, "Đứng cũng không vững, còn muốn thể hiện cái gì."

"Ngươi..." Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng không giãy dụa nữa.

"Tỉ, muội thấy chúng ta nên ngồi xe đi." Tiểu Nhứ liếc mắt nhìn con đường phía trước, rũ đầu nhìn xuống đất nói, giọng mang bất mãn nhưng không thể làm gì.

"Dạ dạ dạ, bà chủ nhỏ của ta ơi. Tỉ sai rồi còn không được sao?" Ai biết sẽ đυ.ng phải chuyện này đâu, nàng còn không biết hỏi trời kiểu gì đây.

Vào thành, đi tới cửa "Phú Quý lầu", dặn dò Tiểu Nhứ một phen rồi mới đỡ hắn vào phòng số một Thiên Tự.

"Được rồi. Tiếp theo thế nào ngươi tự đi mà lo liệu lấy, ta đi đây." Nhìn hắn xếp chân ngồi ở trên giường điều tức, Liễu Y Nhiễm liền xong việc lui thân, xoay người muốn rời đi.

"Nữ nhân!" Hắn mở mắt kêu.

"Liễu Y Nhiễm." Nàng dừng bước lại, tự mình giới thiệu, "Còn có chuyện gì sao?"

"Nhận lấy." Một tấm bài nhỏ đề chữ màu đen được ném đến từ phía đối diện. Nàng nhật lấy, nhìn thấy hai chữ “Ám Dạ” thật nổi bật.

"Ám Dạ Các?" Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn hai mắt nhắm mà gật đầu. Cái tên này có chút quen tai. Đúng rồi, có nghe đám người Mộc Vô Tu đề cập, hơn nữa còn là mặt đầy kiêng kỵ. Dường như danh tiếng cũng không nhỏ đâu. Chẳng qua là không biết thực lực như thế nào, vì vậy hỏi một câu, "Rất nổi danh sao?"

Người mặc quần áo trắng một trận nổi đóa. Ai ở hoàng triều Thiên Sóc lại không biết “Ám Dạ Các” chứ? Người nữ nhân này không biết thì cũng thôi đi, thậm chí khi nói đến giọng nói còn mang vẻ khinh thường. Hóa ra câu “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh” là đúng thật.

"Tổ chức sát thủ nổi danh không kém "U Linh Môn", ngươi nói xem thế nào?" Khí tức rõ ràng bất ổn, có thể thấy hắn là dùng bao nhiêu là nhẫn nại để nói câu này. Đổi thành lúc bình thường thì đã một chưởng đánh bay người rồi.

"Chỉ là nổi danh không kém thôi à?" Liễu Y Nhiễm cầm thẻ bài trong tay xem xét, không khỏi ngẫm nghĩ cổ nhân sao cứ thích là đưa cho người ta thẻ bài như thế nhỉ? Có điều, giữ lại thì vẫn có điểm tốt, đảo mắt cất vào trong ngực. Thấy sắc mặt hắn không được tốt, tự biết câu vừa rồi đã chọc đến hắn rồi, nhưng vẫn xấu xa lẩm bẩm: "Vì sao không phải thứ nhất chứ?"

Chỉ là hỏi một câu thế này thôi, mà trong tương lai Ám Dạ Các cuối cùng cũng có được vị trí cao nhất trong giới sát thủ, khiến người ta vừa nghe thấy tên đã khϊếp hồn bạt vía.

"Đưa thẻ bài này ra, giống như là thấy mặt ta." Hồi lâu sau, hắn nói ra điểm chính, chỉ rõ tầm quan trọng của thứ này.

"Như vậy thì hẹn sau này gặp lại rồi, Các chủ đại nhân!" Liễu Y Nhiễm hoạt bát cười một tiếng, xoay người rời đi còn không quên phất phất tay. Cũng không biết rằng lời thuận miệng mà nói này lại trở thành sự thật. Chẳng qua là lần gặp mặt sau này, cách thức có chút không hay.

"Tiêu Bạch."

"Ồ, Tiểu Bạch nha…" Liễu Y Nhiễm ha ha cười một tiếng. Dường như có thể nghe hắn thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi.