Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi

Chương 14: Giải đấu hoa khôi (12)

Đây là chuyện nàng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ trải qua. Rốt cuộc thi đấu hoa khôi ở cổ đại là như thế nào? Những nữ tử đó sẽ có những thủ đoạn thế nào? Lúc này Liễu Y Nhiễm đã hoàn toàn vứt bỏ thân phận Thanh Liên, chỉ lấy thân phận của một quần chúng để thưởng thức giải đấu này.

Người đầu tiên là Lục Ngân của Hồng Tụ Cư, mặc một bộ váy màu xanh biếc, cơ thể nhẹ nhàng múa, trông cũng có vài phần linh khí. Dáng múa thướt tha, dáng điệu uyển chuyển. Nếu nàng ta chỉ múa không thì cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng nếu kết hợp với việc vẽ tranh lên tấm bình phong thì lại khác. Người đẹp, múa đẹp, vẽ cũng đẹp, cảnh tượng này làm Liễu Y Nhiễm không khỏi nhớ đến tác phẩm đặc sắc của cô Quỳnh Dao ở kiếp trước, gần giống điệu múa của một vị cách cách nào đó. Lục Ngân này cũng có chút tài nghệ, cứ nghe tiếng khen không dứt của khán giả là biết. Liễu Y Nhiễm cũng không khỏi âm thầm khen hay một tiếng.

“Quả nhiên cô nương Lục Ngân của Hồng Tụ Cư này có kỹ nghệ phi phàm, khiến người ta mở rộng tầm mắt!” Sau khi nàng ta biểu diễn xong, Nguyệt Nương cũng mở miệng khen, hắng giọng một cái rồi nói tiếp: “Tiếp theo xin mời Lộng Vũ cô nương của Tiêu Dao Các.”

Tài nghệ của Lộng Vũ cô nương là múa kiếm. Tiếng nhạc chập trùng, động tác cũng biến hóa theo tiếng nhạc. Xem dáng người kia, động tác không giống như người biết võ mà chỉ như đang múa. Kiếm ở trong tay nàng ta chỉ là một đạo cụ, cũng chỉ múa đẹp mắt giống như múa quạt mà thôi. Nhưng xem các động tác trọn vẹn này được thiết kế khá khéo léo, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Quả nhiên là người thông minh, vừa đặc biệt vừa sáng tạo. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để được cộng thêm điểm.

Người lên sân tiếp theo là Phượng Kiều của Thiên Hương Lâu. Chỉ thấy hai mắt nàng gợn sóng nhìn quanh, làn da trắng như tuyết vô cùng mịn màng, là một mỹ nhân khó gặp. Mà tiết mục của nàng lại là vũ đạo mang phong tình của dị vực. Theo cái nhìn của người xưa, thì bài múa này đủ lớn mật, cũng mị hoặc lòng người. Dáng người kia cũng đẹp đến nỗi khiến người ta muốn mù mắt, khó trách những quần chúng kia lại như si như say. Phượng Kiều, đúng là một cái tên chính xác.

Cuối cùng cũng đến lượt Liễu Y Nhiễm lên sân khấu! Trên trời đầy giấy lụa màu trắng đang bay múa, bóng người áo đỏ đi qua dải lụa rực rỡ rồi từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, cả sân đều im lặng xuống, mỗi người đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng “thiên ngoại phi tiên”. Ngay cả Nguyệt Nương cũng cực kỳ kinh ngạc.

Dung nhan như ẩn như hiện dưới mũ hoa rèm châu đặc chế, nhìn không rõ nhưng lại càng khiến người ta mơ màng, chỉ hận không thể tháo mũ hoa xuống để được trông thấy vẻ đẹp của nàng.

Liễu Y Nhiễm hoàn toàn không thèm để ý tới những ánh mắt kinh diễm đó, uyển chuyển nhẹ nhàng cất tiếng hát: “Một vùng trời phiền muộn, hoa tuyết phảng phất rơi giữa không trung. Dòng suối Y Đậu ấm áp này đã thấm đẫm sự cô đơn và nỗi nhớ của ta...”

Giọng hát của Thanh Liên thật hay, bài hát “Tuyết bay” này phát ra từ cơ thể này, lại trải qua sự diễn dịch của nàng, chỉ có thể hình dung bằng một chữ “tuyệt”.

“Một phiến lá nhẹ rơi tựa như kết cục của hai ta. Dòng suối Y Đậu ấm áp này, đã từng là nơi đong đầy những kỷ niệm ấm nồng của chúng ta. Đôi tay chàng đã từng ôm lấy bờ vai ta, khẽ nói với ta rằng chàng sẽ yêu ta mãi mãi. Hoa tuyết rơi tựa như pháo hoa, tùy ý, phiêu dật giữa đất trời mênh mông, đắm mình trong khoảnh khắc đó...”

Có lẽ Tứ gia cũng đã từng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Liên như vậy, khẽ nói bên tai nàng ta. Nhưng trong nháy mắt, cái thứ được gọi là tình yêu kia cũng chỉ là mây gió thoáng qua, phiêu tán theo gió.

“Nhưng tại sao giờ đây chỉ còn lại gió thổi mái tóc ta rối bời? Đυ.c khoét sâu vào vết thương trong ký ức của ta, để chuyện cũ giống như sương mù chậm rãi bốc hơi, khiến ta biết được cái gì là chẳng thể buông tay. Nhưng tại sao nước mắt ta lại cứ không ngừng rơi, lăn dài trên đôi má, nơi mà chàng đã từng hôn lên. Tại thời khắc này, tất cả đúng sai đều tan biến...”

Thanh Liên, ngươi có nghe được không? Có phải ngươi sẽ một mình yên lặng rơi lệ trong đêm, không ai thấu hiểu. Không buông được tình yêu của hắn ta, không chém đứt được tình cảm với hắn.

“Nếu như biết trước kết cục này, liệu chúng ta có tiếp tục yêu nhau một lần nữa hay không? Ta chẳng thể nào đoán ra được đáp án của chàng. Liệu lời hứa hẹn trong cơn mưa tuyết đó có thật hay không? Tại sao giây phút này chẳng còn đọng lại chút ký ức? Giờ đây chỉ còn lại cơn gió thổi bay mái tóc ta, tuyết trắng sẽ lấp đi vết thương trong quá khứ. Quá khứ sẽ từ từ bốc hơi như sương mù, đau khổ đến tê dại có lẽ sẽ buông tay được...”

Tứ gia, không biết ngươi nghe đến đây sẽ có cảm tưởng như thế nào? Trên đời này ngươi có thể tiêu xài rất nhiều thứ, chỉ riêng tình cảm là không được tiêu phí. Thanh Liên không đoán ra được câu trả lời của ngươi, lời ca này cũng là nói thay nàng ta.

“Hãy để cho nước mắt của ta có thể rửa trôi đi, xóa đi nụ hôn đã từng lưu lại trên gương mặt này. Vươn tay ra hi vọng có thể giữ được tuyết, trong khoảnh khắc tuyết tan chảy đó, giống như tưởng niệm về câu chuyện tình yêu cổ tích giữa ta và chàng.”

Kết thúc một bài hát, khi mọi người còn đang đắm chìm trong ý cảnh thê mỹ uyển chuyển nên chưa kịp reo hò, thì Liễu Y Nhiễm đã ngồi ngay ngắn trước bàn đàn, khẽ giơ tay ngọc lên.

Một giây trước nàng còn như nữ tử si tình tâm sự, uyển chuyển động lòng người, đột nhiên lại dõng dạc hùng hồn, từng trận khí sát phạt ập đến trước mặt mọi người, đánh thẳng vào lòng người.

Mười ngón tay của Liễu Y Nhiễm tung bay, đến khi khúc nhạc cuối cùng bi tráng thê lương vang lên. Nàng đã diễn dịch ý cảnh và phát huy một khúc “Quảng Lăng Tán” vô cùng nhuần nhuyễn.

Nam tử áo đen trong nhã gian vốn đang chán nản muốn chết, sau khi nhìn thấy Liễu Y Nhiễm lên sân khấu thì nổi lên hứng thú. Nghe đến đây thì không khỏi ngồi thẳng dậy, đôi mắt luôn luôn lạnh lùng giờ sáng lên, là do bị kinh diễm.

Đúng vậy, người này chính là nam tử yêu nghiệt từng một lần gặp mặt Liễu Y Nhiễm ở quán rượu.

Hắn đã tới, không phải do ma xui quỷ khiến, cũng không phải do nhàm chán. Hắn chỉ muốn xem thử nữ nhân cực kỳ thông minh này còn có thể làm ra chuyện gì, vậy nên hắn đã tới.

“Có chút thú vị.” Hiển nhiên lần này hắn không mất công đến đây.

Đương nhiên cũng không chỉ một mình hắn kinh ngạc.

Tứ gia xem cảnh này cũng thật sự bị kinh diễm một phen. Hắn ta biết Thanh Liên rất tài năng, nhưng lại không ngờ tài năng sẽ vượt quá tưởng tượng của hắn ta như thế này.

Không phải ai cũng có thể đàn được “Quảng Lăng Tán”, ngay cả cầm sư tài nghệ cao minh cũng không dám tùy tiện đàn tấu trước mặt người khác, bởi vì nếu đàn không tốt sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu hôm nay có cầm si vang danh bên ngoài hoàng triều Thiên Sóc ở đây, sợ là có dỡ xuống hết kiêu ngạo trên người cũng phải tự mình đi bái kiến.

Nghĩ đến đây Tứ gia càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình vô cùng anh minh, cũng cực kỳ vừa lòng vơi kết quả như vậy. Nhưng hắn ta vừa lòng, lại không khỏi có chút không nỡ. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là vị kia có vừa lòng hay không.

Liễu Như trong hậu trường đã thay nam trang xong, nhìn tiểu thư trên sân thiên kiều bá mị, diễm áp bốn phía, trong mắt nàng ấy bỗng phun trào sự sùng bái với tiểu thư nhà mình.

Nhưng Tiểu Thảo ở bên cạnh lại không nghĩ như vậy.

Cái sự kinh ngạc của nàng ta, là sợ hãi, vừa cực kỳ kinh hãi vừa bất an.

Thanh Liên như vậy, đừng nói là ở thanh lâu, cho dù đặt trong tầng lớp thiên kim thế gia cũng sẽ xuất sắc khiến người ta ngước nhìn. Rõ ràng nàng có thể mượn cơ hội này để vang danh bốn bể, tại sao lại cố tình may áo cưới cho người khác? Vì sao?

Nàng ta không nghĩ ra, cũng không dám suy nghĩ. Chuyện lúc trước Liễu Nhứ làm với nàng ta đã khiến nàng ta nghĩ mà sợ, hiện giờ chỉ cảm thấy như mình đã rơi vào một âm mưu cực lớn, cả người ứa mồ hôi lạnh. Nàng ta có thể đổi ý không? Không thể! Nếu đã lựa chọn, vậy thì kiên cường đối mặt đi!

“Cho ngươi thuốc giải này.” Liễu Nhứ nhìn Tiểu Thảo đang tâm trạng thấp thỏm, chỉ cảm thấy tâm trạng tốt của mình đã bị nàng ta phá hỏng hoàn toàn, ngay cả khẩu khí cũng không được tốt: “Tiểu thư sắp xuống dưới rồi, sao ngươi vẫn ngẩn người ra đấy? Chuẩn bị lên sân khấu đi.”

Tiểu Thảo cầm thuốc giải, không chút do dự, lập tức nuốt thuốc giải vào, rồi sau đó yên lặng xoay người.

“Nhớ kỹ những lời lúc trước ta đã nói!” Liễu Nhứ hung hăng trừng bóng lưng của Tiểu Thảo.

Bóng người khẽ dừng một chút, cắn răng gật đầu.

Sau khi đàn xong, mọi người còn chưa kịp reo hò, ngọn đèn trong sân đã tối sầm xuống. Liễu Y Nhiễm nhân lúc bóng đêm mà lui thân thành công...