Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi

Chương 8: Ngươi có đồng ý làm Thanh Liên không?

Liễu Y Nhiễm nói không sai, Tɧẩʍ ɖυng Tịch chính là một người biết nắm bắt cơ hội. Nàng ta biết nếu dùng gương mặt lúc trước tiến vào thanh lâu, với thân mang tội của nàng ta, chẳng những sẽ không được coi trọng mà còn bị người khác dâʍ ɭσạи, như vậy sẽ chẳng khác gì những cô nương khác trong lâu. Vì vậy nàng ta dùng bộ dạng xấu xí để trốn ở tầng lớp thấp nhất, âm thầm thăm dò sở thích và tính cách của các công tử nhà giàu. Hiện giờ cơ hội đã ở trước mặt, vậy nên nàng ta đã đến.

“Thỉnh an cô nương.” Tiểu Thảo lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Bích Nhi bận rộn, không lên giúp đỡ. Không phải sự tự tôn của nàng ta không cho phép nàng ta làm vậy, mà là nàng ta biết nếu quá vội vàng lấy lòng sẽ làm người ta chán ghét. Tiểu Thảo biết nữ tử che mặt này gọi nàng ta đến đây không phải để làm người hầu cho nàng, vì vậy nàng ta rất thông minh chọn việc đứng chờ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chờ nữ tử trước mặt lên tiếng.

Liễu Y Nhiễm cũng không vội, nàng cũng đang xem thử nữ tử có vẻ rất có tâm kế này có trầm ổn như trong tưởng tượng của nàng không.

Bích Nhi lại càng không vội, còn chọn một kiểu tóc rườm rà để trang điểm cho tiểu thư, cẩn thận làm tốt công việc của mình.

Sau thời gian uống cạn một ly trà (mười đến mười lăm phút), Liễu Y Nhiễm mới lười biếng nhấc tay lên.

Bích Nhi có chút không tình nguyện mà đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt Tiểu Thảo. Bích Nhi cũng không đưa hẳn, mà chỉ bảo nàng ta nhìn kỹ tờ giấy.

“Đây là...” Giờ phút này Tiểu Thảo cũng không bình tĩnh nổi nữa. Đây chính là khế ước bán thân của nàng ta, không thể sai được.

Tiểu Thảo run rẩy muốn nhận lấy tờ giấy để nhìn kỹ hơn, nhưng Bích Nhi lại không thuận theo. Nàng ấy vừa trợn trắng mắt vừa nhét tờ giấy vào ống tay áo của mình rồi nói: “Ngươi không nhìn lầm đâu, đây chính là khế ước bán thân của ngươi.”

Tiểu Thảo ngượng ngùng thu tay lại, giấu đi sóng to gió lớn trong đáy lòng, cũng biết chuyện sau này mình phải làm nhất định không đơn giản. Nhưng nàng ta cũng thấy khó hiểu: ‘Thanh Liên là ai? Sao lại có năng lực lấy được thứ này? Rốt cuộc nàng cần mình làm cái gì?’

“Đúng là Tiểu Thảo sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng nếu là ta thì sao?” Liễu Y Nhiễm cởi khăn che mặt của mình xuống, vừa lòng nhìn mặt nàng ta biến sắc: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đồng ý trở thành hoa khôi Thanh Liên không?”

“Làm như thế nào...” ‘trở thành ngươi được?’ Nàng ta nói không nên lời, dù sao cũng là hai người khác biệt.

“Ha ha, ai mà biết được?” Liễu Y Nhiễm khẽ cười.

Đúng vậy, có mấy ai được nhìn thấy gương mặt thật của Thanh Liên đâu? Dù sao gương mặt của nàng ta cũng như hoa như nguyệt, lại tài năng xuất chúng. Chỉ cần nàng ta khẳng định chắc chắn, ai dám nói là không đúng? Chẳng lẽ Nguyệt Nương sẽ mặc kệ bạc trắng mà tự vả miệng mình? Vậy chẳng phải là lừa gạt thế nhân sao? Chỉ có điều...

“Nếu cô nương đã có bản lĩnh như vậy, tại sao còn cần đến Thảo Nhi?” Nàng ta cũng không phải kẻ ngốc, không bị lợi ích làm mờ mắt.

“Tiểu thư nhà ta có lòng tốt, cảm thông cho thân thế thê thảm của ngươi, yêu lòng hiếu thảo của ngươi, kính sự tự trọng của ngươi nên mới có lòng nâng đỡ ngươi một phen. Sao ngươi lại không biết phải trái như vậy?” Bích Nhi vốn đã không thích nữ tử trước mắt, lại nghe nàng ta hỏi như vậy thì không khỏi nổi giận, giáo huấn Tiểu Thảo một trận: “Tiểu thư chỉ thuận tay nâng đỡ ngươi mà thôi, nếu ngươi không muốn làm tiểu thư cũng sẽ không làm khó ngươi đâu.”

Liễu Y Nhiễm rất muốn cho Bích Nhi một tràng pháo tay, nghe nha đầu này nói mà nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng.

“Tiểu Thảo, ta biết ngươi là người có lòng. Đêm thi đấu hoa khôi, Lục hoàng tử cũng sẽ đến xem.” Quả nhiên ánh mắt của người phía dưới chợt lóe lên, có dã tâm là tốt. “Cơ hội đang ở ngay trước mắt của ngươi, vấn đề là ngươi có biết bắt lấy hay không thôi. Nghĩ lại về phụ thân của ngươi đi!”

“Nếu ngươi đồng ý, không cần ta nói nhiều, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Ít nhất là ngươi cũng có một cái danh, các cô nương trong lâu cũng sẽ không dám khinh thường ngươi. Hoặc là ngươi có thể giữ khế ước bán thân, cởi bỏ nô tịch của mình, rời khỏi nơi dơ bẩn này, vẫn tốt hơn là trốn ở phòng bếp chờ ngày ra mặt.” Liễu Y Nhiễm thêm nước trà, từ từ kể ra, câu nào cũng nói trúng tâm tư của Tiểu Thảo.

“Tiểu thư muốn ta làm thế nào?” Sau khi đã hiểu rõ quan hệ lợi hại trong chuyện này, cuối cùng Tiểu Thảo cũng chịu cúi cái đầu cao quý xuống.

“Ngươi am hiểu những gì?” Nàng tin nữ tử như vậy chắc chắn có chỗ hơn người, không cần nàng phải lo lắng dạy dỗ.

“Thư, họa!” Nói về tài nghệ, Tiểu Thảo không chút che dấu sự kiêu ngạo của mình.

“Tốt lắm, vậy ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi.” Liễu Y Nhiễm đứng dậy, đã đến lúc đi xem tình hình luyện tập của các nhạc sư rồi: “Bích Nhi, xem nàng ta có yêu cầu gì thì nhớ giúp đỡ. Mấy ngày nay ta sẽ rất bận, muội hướng dẫn nàng ta nhiều một chút, đừng để lộ chân tướng.”

“Tiểu thư yên tâm, muội sẽ dạy dỗ nàng ta thật tốt, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.” Vừa nhìn đã biết người này không phải người có thể yên tâm, đương nhiên Bích Nhi sẽ phải dạy dỗ nàng ta cho thật tốt, nếu không chẳng phải sẽ phụ sự tín nhiệm của tiểu thư sao?

Tuy rằng dọc đường đi cả hai không nói gì, nhưng Bích Nhi vẫn mỉm cười dẫn Tiểu Thảo về phòng mình. Mặc dù có thêm một người ở có hơi khó chịu, nghĩ đến đây sắc mặt Bích Nhi lại trầm xuống. Nhưng có người ở dưới mí mắt mình, hẳn là sẽ không trốn đi gây ra sóng gió gì.

Sóng sao? Dù là bọt biển thôi cũng không có.

“Tiểu thư tốt bụng, đối xử với ai cũng dịu dàng, chưa bao giờ nặng lời với ai. Nhưng ta thì khác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ mặc ngươi sai phái. Nhưng nếu ngươi có chút thay lòng, làm hỏng chuyện lớn của tiểu thư thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.” Bích Nhi lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh nàng ta, thì thầm vào sát tai nàng ta. Tiểu Thảo đang trải giường chiếu sợ đến mức lông tơ dựng ngược, nhìn Bích Nhi như nhìn thấy quỷ.

Thật ra Tiểu Thảo rất muốn nói trông tiểu thư nhà ngươi nhu nhược vô hại, không nóng không lạnh, nhưng ánh mắt kia lại khiến lòng người rét lạnh dù chẳng có lý do. Thử hỏi làm sao nàng ta dám xem thường một nữ tử như vậy? Cho dù nàng ta có ý định khác cũng không ngốc đến nỗi biểu lộ ra đâu.

Bích Nhi đột nhiên nắm hàm dưới của nàng ta, khéo léo dùng sức khiến nàng ta phải há miệng ra, sau đó ném một viên thuốc nho nhỏ vào miệng nàng ta rồi buông tay. Trong lúc đóng mở miệng, viên thuốc đã trôi xuống bụng.

“Ngươi cho ta uống cái gì vậy?” Tiểu Thảo luống cuống, liều mạng móc họng muốn nhổ thuốc ra.

“Yên tâm, tạm thời ngươi chưa chết được đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bỏ hết những tâm tư không nên có đi, đến ngày thi đấu hoa khôi ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.” Bích Nhi cười có chút tàn nhẫn, nàng ấy tuyệt đối không cho phép có bất luận sai lầm gì với tiểu thư. Vì vậy nàng ấy phải diệt sạch ngọn nguồn nguy hiểm đi: “Không tin sao? Ngươi nhìn thử mặt trong của cổ tay trái đi, nếu không sợ ruột xuyên nát bụng thì ngươi cứ việc liều mạng!”

Tiểu Thảo vội giơ tay lên xem, quả nhiên nhìn thấy ở giữa cổ tay có một sợi tơ màu hồng đang không ngừng tăng trưởng. Sự sợ hãi lập tức tràn ngập trong lòng, nàng ta ngã ngồi xuống mép giường.

Bích Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Thảo đang dần dần bình tĩnh lại, nói: “Tơ hồng sẽ lan tràn dọc theo cánh tay trong vòng một tháng. Chờ đến khi nó đã lan đến ngực, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi.”

“Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?” Tiểu Thảo bình tĩnh lại thì không khóc không nháo, chỉ bình tĩnh nhìn Bích Nhi, cho dù móng tay có đâm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau.

“Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn trở thành kẻ địch của tiểu thư sao?”

“Tiểu Thảo chỉ làm những việc thuộc bổn phận của mình, mong tiểu thư yên tâm.” Tiểu Thảo nhận rõ hiện trạng đành cúi đâu rũ mắt, bình tĩnh nhìn Bích Nhi và bảo đảm.

“Đây là khế ước bán thân của ngươi.” Bích Nhi lấy khế ước bán thân trong tay áo ra nhét vào tay Tiểu Thảo, phát huy câu nói vừa đánh vừa xoa vô cùng nhuần nhuyễn. “Từ giờ đến ngày thi đấu hoa khôi cũng không còn nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ không có bất cứ sự khó chịu nào, nhưng về sau... Vậy nên ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Nhìn bóng dáng đã đi xa của Bích Nhi, cuối cùng một giọt nước mắt đã chảy xuống khỏi hốc mắt của nàng ta. Nàng ta mở lòng bàn tay ra đã thấy một vùng màu đỏ tươi.

“Cuối cùng cũng có một ngày...”