Dị Nhân

Chương 35: BÀI TOÁN SINH TỒN

Hôm sau, Hà Trí Ngân cố gắng dậy từ rất sớm. Đống lửa đêm qua đã tắt ngóm từ lâu và tạo thành một chấm đen nhỏ xíu giữa khung cảnh bao la trắng xóa màu tuyết.

Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp. Tuyết cũng đã ngừng rơi và thi thoảng có nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành chào buổi bình minh. Mọi thứ thì vẫn như cũ, chỉ có lớp tuyết là dày lên trông thấy. Không gian vẫn hoàn toàn neo bóng con người. Hà Trí Ngân có cảm giác trong phạm vi bán kính một nghìn bộ xung quanh, e rằng chỉ có một mình hắn đơn thương độc mã giữa chốn rừng hoang núi thẳm.

Hôm nay kể như là ngày đầu tiên Hà Trí Ngân ở một vùng đất mới mẻ và tràn đầy thách thức. Hắn bỏ một giây mông lung để lo lắng cho thằng mập, rồi khởi đầu ngày chiến đấu đầu tiên đầy thoải mái và hứng khởi.

Đầu tiên hắn nhanh chóng vun vén, thu lượm than củi đã cháy đêm qua để dành làm nhiên liệu đốt sau này, đồng thời xóa hết dấu vết con người rồi nhanh chóng tìm một ngọn cây cao nhất để định hướng và phóng tầm mắt ra xung quanh.

Vùng bình nguyên này tương đối bằng phẳng, không khí nơi này khá loãng cho thấy đây có lẽ là một cao nguyên. Hà Trí Ngân đã nghe nhắc đến bình nguyên Suối Vàng rất nhiều lần như là một trong những cấm địa, một vùng đất kinh hoàng, đầy ám ảnh đúng như tên gọi của nó. Chỉ có một điều chính vì nó quá ghê rợn nên lại làm hắn xao nhãn những vùng phụ cận xung quanh.

-Suối Vàng....Suối Vàng!

Hà Trí Ngân vừa tuột từ trên cây xuống vừa lẩm nhẩm. Người có tên cây có bóng, bình nguyên này sở dĩ có một cái tên đầy ấn tượng như vậy bởi vì trong suốt hàng thiên niên kỷ qua, nó đã thật sự đã hóa...vàng rất rất nhiều con người và sinh vật từ Dị nhân cho đến yêu thú lợi hại.

Nơi đây được biết đến như là vương quốc của một loài hoa đặc biệt đồng thời có một cái tên rất đẹp và ma mị:

-Hoa Lãng du!

Truyền thuyết kể rằng, loài cây nhỏ nhắn có hoa lấm chấm vàng này là hiện thân của một vị thần đã bị nhân loại lãng quên. Ông ta không cam lòng khi bị con chiên bỏ rơi, trở nên tràn ngập lòng thù hận với thế gian, và ngày đêm nguyền rủa bằng mùi hương của hoa Lãng du. Khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến bình nguyên này đều trở nên lạc lối và vô định.

Vị thần nhỏ nhen này thì chẳng biết núp ở xó xỉnh nào hay đơn giản chỉ là một sự tưởng tượng của con người. Nhưng xương trắng nằm trên cỏ thì hoàn toàn là thật và những bóng người lãng đãng, đã quên mất mình là ai, quên hết mọi thứ. Cứ thế bước đi vô định cho đến lúc gục ngã, đã làm màu mỡ thêm cho loài hoa này và làm nên địa danh chết chóc ở nơi đây.

Hà Trí Ngân không biết tại sao Học viện lại dám cho học viên đến một nơi nguy hiểm như thế này mặt dù chỉ là phụ cận nhưng cảm giác khi mình đang đi bên cạnh một con quái vật im lìm cũng đủ rợn tóc gáy.

Suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện trên đời, Hà Trí Ngân đã rảo bộ đi được khá xa. Giờ này mặt trời đã lên quá sào và rất dịu nhẹ. Nhưng trong lòng cu cậu thì nóng như lửa đốt sau mông vậy.

Hắn đã ngắm nghía cánh rừng này ước chừng đã được một quãng đường khoảng gần hai thiên bộ. Tin mừng là nơi đây thú hoang ăn cỏ khá nhiều và đa dạng như nai, hươu, tuần lộc, sơn dương,... và may thay vẫn chưa thấy bóng dáng của động vật ăn thịt.

Nhưng khổ nỗi việc bẫy thú lấy thịt ăn nói thì nghe đơn giản lắm nhưng cứ làm thử đi thì biết. Lúc đó mới thấy được nó là cả một môn nghệ thuật và kinh nghiệm. Trong khi tay Hà Trí Ngân lúc này chỉ có duy nhất một đoạn dây cước. Với sợi dây này hắn chỉ có thể làm thành một cái bẫy rút đơn giản, nhưng cái bẫy này cũng không thể dùng để bẫy thú lớn được.

Hà Trí Ngân cảm thấy khá hối hận vì ban đầu đã không lựa chọn một ngọn phi đao hoặc một bộ cung tên mini. Trong khi hắn thì chưa được học môn ám khí để có thể dùng cái lưỡi lam bé xíu mà phóng chết một sinh vật to lớn từ khoảng cách hai mươi bộ trở đi được.

Nhưng giờ chẳng có thuốc hối hận để uống nữa rồi. Khốn khổ thay cho thân hắn, hắn có phải là một Dị nhân bình thường đâu. Hắn có một năng lực hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và quy tắc của thế giới này! Nhưng một lần suýt bị ăn tát ngay trong ngày đầu tiên đi học đã làm lá gan của Hà Trí Ngân nhỏ đi rất nhiều.

Ai mà biết được xung quanh đây có giám thị ngầm không chứ. Chỉ có con nít mới tin rằng học viện Lý Nam Đế sẽ để một nghìn ba trăm cái tương lai của đất nước này bơ vơ ở đây trong ba tháng thực sự.

Bây giờ Hà Trí Ngân chỉ cần dịch chuyển một phát và tương khúc củi vào đầu một con bốn chân nào đó là hắn sẽ có ngay một trăm ký thịt. Nuốt một lần không hết thì để dành hong khói ăn dần. Tất cả chỉ cần năm giây tích tắc, nhưng hắn lại bắt buộc phải trợn mắt nhai nuốt một cây đinh lăng mọc dại cả từ lá đến rễ nhằm chống đói.

-Cướp! Cướp và cướp!

Hà Trí Ngân bắt đầu lẩm nhẩm “từ khóa” thức ăn của hắn. Người ta có thể không ngủ với ...gái trong một tháng thì càng có ...động lực chiến đấu chứ chưa có ai ăn lá cây với rễ trong từng đó thời gian mà còn cầm dao chém nhau nổi cả.

Cũng may cho Hà Trí Ngân, trong cái khó cũng ló cái khôn. Trước khi hắn có thể tìm ra một tên xui xẻo nào đó để giở thói trộm cắp thì hắn đã phát giác ra một đối tượng tuy be bé nhưng bù lại rất dễ thương.

Đó là những con chuột tuyết. Những con thú mang họ tý này thì chỉ cần một khúc củi là đủ rồi. Thịt mấy con này cũng khá ngon, chỉ có điều là quá ít.

Tính ra suốt một buổi sáng Hà Trí Ngân hỳ hà hỳ hục chổng mông lên trời đào hang bắt chuột mà hắn chỉ túm được đúng năm con bé xíu. Chừng đó là hơi ít so với sự tiêu hao năng lượng trong người hắn. Nếu cứ đà này, hắn nhiều lắm chỉ có thể qua được bài thi đầu tiên và may mắn trèo lên lớp D, C gì đó chứ tuyệt đối khó lòng bon chen lên lớp A như mục tiêu đã dự định.

Lúc này đây, bằng mọi giá hắn phải săn được một con thú lớn hoặc trộm cắp thứ gì đó khả dĩ để có thể tích lũy thể lực chờ đợi hai mươi chín ngày sau bắt đầu vào cuộc săn gϊếŧ. Tình thế tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra là hết sức bất lợi cho hắn.

Bài thi thứ hai là bài thi đặc thù của mỗi khoa. Hà Trí Ngân không thể truy đuổi ai trong bộ dáng như sắp chết đói được. Bài thi đầu tiên này hắn còn có thời gian rảnh rỗi để mà đào chuột với tìm cây cỏ, vậy mà vẫn còn đói vàng cả mắt thì một tháng sau thời gian đâu mà chia ra mai phục với kiếm thức ăn. Đó là chưa nói có trời mới biết bài thi của bọn Đấu sĩ, Giáp sĩ có dính dáng gì đến khoa Thích khách không nữa.

Hà Trí Ngân lúc này đang thu mình ngồi gọn lỏn trên một ngọn cây phong cao chót vót. Hắn đã tìm kiếm dấu hiệu của con người trên ngọn cây này gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng hoàn toàn không thấy bóng chim tăm cá gì. Bí thế làm hắn lại phải quay về với bài toán tự cung tự cấp.

Suốt buổi chiều, hắn tiếp tục hỳ hục đào chuột rồi đi kiếm mấy thứ rau dại. Bây giờ là đầu mùa đông, trên vùng cao nguyên này, Hà Trí Ngân tối đa chỉ có thể tìm được mấy cây rau dại thêm cỡ hai tuần nữa trước khi mọi thứ chôn vùi trong tuyết. Đến lúc đó nếu vẫn không cướp hay bắt được con gì thì cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô cùng bấp bên.

Lao động vất vả đến tận tối mịt, Hà Trí Ngân còn phải đến thăm cái bẫy thô thiển của hắn nhưng cũng không có con thú nào dính bẫy làm hắn lại phải thất thểu quay về gốc cây tối qua.

Một ngày mệt nhọc và đầy thất vọng cứ thế đã trôi đi. Hà Trí Ngân lặng lẽ ngồi nướng mấy con chuột lép bép bên đống lửa, thẫn thờ chiêm nghiệm lại ngày đầu tiên của hắn.

Tình thế của hắn quá mức khắc nghiệt so với dự đoán. Hắn cá là một trăm đứa con nít mười hai mười ba tuổi thì chín mươi chín đứa sẽ chết rét, chết đói trong hoàn cảnh này. Học viện không thể nào tạo ra một bài thi quá khó khăn như vậy.

Học viện chỉ ột lựa chọn chủ động, vậy thì một đứa con nít bình thường sẽ nghiêng về hai xu thế chính: Lấy một cái gì đó để giữ ấm hoặc chọn một thứ để tự vệ và săn bắt thú.

Trong khi chẳng có bao nhiêu đứa may mắn bốc xăm trúng thứ còn lại. Vậy đại đa số những đứa xui xẻo như mình sẽ phải giải quyết một trong hai vấn đề thức ăn hoặc là giữ ấm như thế nào đây?

Hình như không có một lựa chọn hoàn hảo ở đây thì phải? Hà Trí Ngân cảm thấy hắn đã bỏ qua một vấn đề mấu chốt nào đó. Đây chắc chắn sẽ là chìa khóa để giải bài toán sinh tồn này.

Nhưng đó rốt cuộc là cái gì?