Dị Nhân

Chương 17: THÂN THẾ MƠ HỒ

-Bộp! bộp! bộp!

Một âm thanh giống như tiếng vỗ tay vang lên trong đầu Hà Trí Ngân và giọng nói mà đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại:

-Lâu ngày không gặp, không khí cảm động quá nhỉ?

Sự xuất hiện đột ngột của cái thiết bị trong đầu khiến Hà Trí Ngân hết cả hồn, hắn nói như hét với cái máy:

-Thằng khốn, hồi trước nói là khi nào thấy được năng lực đặc dị thì sẽ xuất hiện, vậy mà giờ mới mò đầu ra?

Cái thiết bị cười lên khinh khích, ngả ngớn rất giống một tên đểu cáng:

-Lý do rất đơn giản, bởi vì thông tin ban đầu thu thập về thế giới này là quá ít, mà những năng lực ngươi thấy cũng không cùng một dạng với dị năng dịch chuyển của ngươi, vậy nên ta cũng không có xuất hiện.

Hà Trí Ngân rất ghét cái giọng nói của cái máy này, hắn cũng cong cớn đáp trả:

-Vậy chớ sao giờ ngươi lại xuất hiện, đừng nói ta bị đấm một phát làm ngươi văng ra ngoài rồi đấy chứ?

Cái máy cười khùng khục, chẳng biết là nó có thật sự mắc cười hay làm ra vẻ nữa:

-Bởi vì hôm nay tương đối đặc biệt, ngươi đã cơ bản xác định được mục tiêu phấn đấu, mà ta thì cần phải thông báo cho ngươi một số chuyện trước ngày khai giảng, ngươi hẳn biết nhiệm vụ chính của ta là gì chứ?

-Là tạo ra những năng lực đặc biệt!

Hà Trí Ngân nhanh nhẩu trả lời, hắn vẫn chưa quên những gì mà cái máy này nói trong lần đầu gặp gỡ. TVN-1991 vẫn không nhanh không chậm trả lời trong đầu y:

-Chính xác! Nhưng đó chỉ là bề nổi, bởi vì năng lực mạnh mẽ nhất của con người mãi mãi vẫn là tâm trí, là ý chí, là nghị lực và sự sáng tạo không ngừng của họ. Những thứ thần thông vớ vẩn khác, dù mạnh mẽ ghê gớm đến đâu, vẫn chỉ là lợi khí mà thôi.

Một con hổ có lá gan chuột nhắc thì cũng chỉ là một con chuột!

Hà Trí Ngân đã hiểu dụng ý của cái thiết bị, nhưng hắn vẫn còn đôi chút thắc mắc về sứ mệnh của nó:

-Nhưng vậy cũng đâu có gì mâu thuẫn ở đây đâu. Ngươi cho ta năng lực, ta dùng nó xông pha thiên hạ, chẳng phải cũng càng ngày càng trâu bò lên sao?

-Khác! Rất khác đấy! Đúng là khi đó sẽ rất rất mạnh, nhưng ngươi không mạnh lên mà là ta mạnh lên, hiểu không?

Bởi vì lúc đó ngươi phải đi con đường do ta lựa chọn. Nói một cách thô thiển là ngươi chẳng qua chỉ là một cái xác sống có ý thức, bị lệ thuộc vào một cái thiết bị trong đầu mà thôi, không hơn không kém!

Nếu ngươi mất ta, ngươi sẽ chỉ là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác.

Bây giờ thì Hà Trí Ngân đã thông suốt hoàn toàn, hắn coi như vứt luôn một chút xíu suy nghĩ còn lại về dự tính ngồi mát ăn bát vàng, dựa hơi cái thiết bị này. Nhưng thế cũng tốt, chẳng phải lệ thuộc ai cả.

-Như vậy rốt cuộc ngươi sẽ làm gì đây?, đừng nói ngủ luôn trong đầu ta rồi lâu lâu mò ra vỗ tay khích lệ chứ?

Lần này thì TVN-1991 mới nở nụ cười vui vẻ có tí chút thành ý:

-Ha ha! Hiển nhiên ta sẽ giúp ngươi chứ, nhưng ta sẽ chỉ cho ngươi một chút xíu lợi thế, và chỉ một chút xíu mà thôi. Còn lại ngươi phải tự lo lấy!

Ví dụ ngươi thấy đấy: Bản thân cái thể xác này đã là một dị nhân, ta còn cho ngươi thêm một dị năng dịch chuyển nữa, là hai cái. Dẫu đó là cơ duyên của ngươi, nhưng rõ ràng ngươi đã có lợi thế rất lớn so với đại đa số loài người.

Hà Trí Ngân hơi hụt hẫng so với kỳ vọng một tẹo nhưng hắn ngay lập tức bị thu hút bởi một vấn đề khác trong mớ thông tin của chiếc máy:

-Ngươi nói cái gì? Thân thể này là dị nhân sao? Ta có đến hai năng lực mà sao lúc khảo sát ta chẳng thấy?

Cái máy hừ mũi ra chiều bất mãn:

-Ngươi tưởng là lâu nay ta ngủ trong đầu ngươi thật sao? Để ta nói cho ngươi biết: Kỳ khảo sát thân phận cuối cùng của ngươi thật ra rất nguy hiểm. Bởi vì ta đã nhận ra nguồn năng lượng để tạo ra dị năng của những Dị nhân mà chúng ta đã gặp, đều xuất phát từ suối nguồn trái tim và đó còn là những trái tim biến dị.

Nhưng khả năng dịch chuyển của ngươi hoàn toàn đi ngược với quy tắc đó. Nó là năng lực dựa trên nền tảng biến dị mà ngươi có được khi dịch chuyển linh hồn và quy tắc lỗ hổng không gian của vũ trụ, chứ chả liên quan đến tim cật gì sất!

-Vậy thì có vấn đề quái gì chứ?

Lần này thì TVN-1991 cũng không cợt nhả nữa:

-Rất có vấn đề đấy, sự khác biệt sẽ không hẳn là điều tốt, ít nhất là cho đến khi ngươi làm chủ được mọi thứ!

Nhân đây, ta cũng thông báo cho ngươi một vấn đề, rất có thể sẽ là một rắc rối lớn của ngươi trong tương lai.

Ngươi vẫn còn nhớ lão già thủ tọa trong buổi kiểm tra thân phận chứ?

Hà Trí Ngân thôi trả treo, hắn bắt đầu cảm thấy vấn đề trở nên phức tạp:

-Nhớ chứ, mà lão già đó có chuyện gì sao?

-Lão nhận ra ngươi!

TVN-1991 nghiêm trọng nói:

-Ngay khi gặp ngươi, lão là người duy nhất trong phòng mà dao động tinh thần có bất thường!

Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lão biết ngươi là ai, hoặc trên người ngươi có vấn đề gì đó làm lão giật mình! Nhưng ta nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn.

Bây giờ thì Hà Trí Ngân cũng đã trở nên trầm trọng, tâm lý cũng khẩn trương hơn hẳn:

-Vậy tại sao lão không nói gì cả, mà lão nhận ra ta là ai? Là thằng nhóc hay là ta?

-Lão không nói bởi vì ngươi không có tư cách để lão phải nói! Ngươi chỉ là một đứa con nít!

Cái máy gằn giọng và bắt đầu khai triển những vấn đề mà Hà Trí Ngân chưa bao giờ để ý đến:

-Có thể nói hung hiểm nhất trong buổi kiểm tra, đó chính là thân phận mơ hồ của thằng bé. Năng lực của ngươi là hoàn toàn khác biệt nhưng may thay, ngươi lại có một tấm thân phận của Dị nhân làm lá chắn và chiếc ngọc bài đã làm các vị giám sát giả tưởng nhầm dòng năng lượng ánh vàng kim của thằng nhóc là thuộc về dị năng dịch chuyển.

Tiếp theo, ngay lúc lão già trong hội đồng đặt tay lên trái tim ngươi, lão không chỉ kiểm tra đơn thuần mà còn dò xét tâm trí và quá khứ vị lai của ngươi. Đọc quá khứ của người khác chính là năng lực của lão.

Hà Trí Ngân đã đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ buổi kiểm tra đó lại ẩn chứa nhiều môn đạo như vậy. Nhưng ẩn tình vẫn còn ở phía trước:

-Lúc đó để bảo tồn thân phận của ngươi, ta đã che dấu hai mươi ba năm ký ức kiếp trước của ngươi và trước đó thậm chí đã soạn sẵn cho ngươi một đoạn ký ức dùng cho giai đoạn dưới mười tuổi. Nhưng việc lão già thủ tọa nhận ra ngươi, đã khiến ta quyết định để nguyên mảng ký ức trắng xóa của thằng nhóc trong đầu ngươi, nhằm tránh làʍ t̠ìиɦ hình thêm phức tạp.

-Vậy là có hai người đã nhận ra ta có vấn đề!

-Chính xác!

Cái máy trả lời bằng một giọng điệu vui sướиɠ trên tai họa người khác:

-Kể từ lúc đó, chắc chắn là họ đã để ý đến ngươi, Vậy cho nên nếu một ngày nào đó, có người lẻn vào phòng nói cho ngươi biết ngươi là ai, hoặc giả hắn trực tiếp cắt cổ ngươi luôn thì ta cũng không ngạc nhiên đâu, hô hô!

Hà Trí Ngân cũng chẳng để ý đến niềm vui sướиɠ quái gở của cái máy, hắn đang đau đầu trong mớ bòng bong từ trên trời rơi xuống này.

-Vậy phải làm sao đây?, ta đánh không lại họ.

TVN-1991 đã đạt được mục đích, nó bắt đầu xuống giọng:

-Đơn giản thôi, đó là chẳng làm gì cả. Ngươi cứ tiếp tục học tập và khổ luyện, đợi đến khi đủ lông đủ cánh rồi hãy tính tiếp. Một tin vui cho ngươi là tinh thần của lão già cũng không có dao động quá lớn. Có lẽ lão chỉ tình cờ biết ngươi mà thôi.

Cuối cùng, ngươi nên nói ít mà làm nhiều đi. Đừng hứa hẹn suông nữa và đặc biệt đừng bao giờ có tâm lý ỷ lại vào ta, bảo đảm khi đó ngươi sẽ được ăn đủ đắng cay!

À, còn một chuyện mém tí nữa thì quên, dị năng thứ hai thằng nhóc để lại cho ngươi là giáp năng lượng nhưng ta đã phong cấm nó lại giúp ngươi, chờ ngươi đủ mười lăm tuổi để trái tim biến dị được ổn định. Còn việc trước đây ngươi chửi ta dạy ngu, bắt ngươi luyện tập dị năng khi tuổi còn nhỏ, ta sẽ tính sổ sau!

Bây giờ ngươi đã có hai loại dị năng cộng với hai mươi lăm năm kinh nghiệm mà còn không thể ngẩn mặt lên được ở cái học viện này thì ngươi nên đập đầu vào... đống shit mà đầu thai sớm đi!

Tạm biệt!