Vô Dục

Chương 1:Ngây Ngốc 14 năm

Đang ngồi ngây ngốc ở 1 rốc cây to ngắm cảnh"nhìn những con vật như kiến"bướm"ong đang bay qua và bò tới đi lui"Phạm Tiểu Bạch cảm khái"ở đây cũng 14 năm rồi"lại thở dài"bổng có 1 âm thanh vang lên"Tiểu Bạch về ăn cơm thôi"1 mỹ phụ chừng 30 mặt 1 bồ đồ vải sơ"nước da thì hơi đen"đang đi tới"khuôn mặt tròn"lại ở trên người làm cho người khác cảm thấy khoẻ mạnh"Phạm Tiểu Bạch nói"Lạc cô chúng ta về thôi"khi 2 người đi tới thôn"Tiểu Bạch theo thói quen nhìn lên bảng"thấy 1 hàng chữ Liễu Thuỷ Thôn"đi vào trong thôn đi vào con hẻm thì tới 1 căn nhà gỗ"đơn sơ và nhỏ vào trong nhà"Tiểu Bạch con ở đây chờ Cô lấy thức ăn ra rồi 2 cô cháu ăn nhe"ờ thôi khổi đâu Cô"cháu ăn Cô là no rồi"thằng quỷ nghe Tiểu Bạch nói Lạc Nương khuôn mặt đỏ lên nói:thằng quỷ này có tin Cô đánh chết hỗn đãn nhà ngươi không"haha nè Cô đánh đi tối cháu sẽ đánh cho cô sỉu luôn"nghe vậy khuôn mặt của Lạc Nương vừa tức vừa thẹn"cuối người đang kiếm cái cây"lúc này Mông của Lạc Nương soay qua phía hắn"nhìn cái Mông to thì tiểu bạch bèn đưa tay tát cái Chát"Lạc Nương đang kiếm cây cây thì bị tập khích vội la lên"hồn đãn xem cô cô thu phục ngươi rượt hồi lâu mà"Lạc Nương không bắt được Tiểu Bạch"tức giận nàng bèn đành bỏ cây nói:thôi không giỡn nữa con vô đây tiếp cô cô giọn cơm ra"vừa đi vào trong"thì Tiểu Bạch cũng đi vào"vừa vô tới cửa thì đã có 1 bàn tay đã chụp tới tai Tiểu Bạch"hét thảm Tiểu Bạch bị bàn tay của Lạc Nương néo tới đỏ lên"hai hốc mắt lúc này đã có nướt mắt cầu xin"Cô cô từ bi"cô cô xinh đẹp"cô cô đại lượn mong tha cho con"cầu xin hồi lâu"được lần sao hỗn đãng nhà ngươi lần sao mà tái phạm"cô cô sẽ cắt tai ngươi có nghe chưa"phải nói tới tiểu sử của Tiểu Bạch"từ năm hắn 5 tuổi đã xem trộm nàng tắm tới năm 10 tuổi 11tuổi thì đã gạ đem nàng cᏂị©Ꮒ tới năm 14 tuổi"còn Lạc Nương thì 32 tuổi đã có chồng nhưng chắc đây 4 năm phải đi xung quân chết trận"hai cô cháu sống với nhau"lấy nghề hái rau trên núi và đốn củi mà sống"tới tối"những tiếng côn trùng kêu"và tiếng chó chu lúc này Lạc Nương đã ngủ mà Tiểu Bạch thì chưa ngủ"hắc hắc lấy tay thọt vào quần của Lạc Nương bờ mông săn chắc"bốp nắn 1 hồi thì Tiểu Bạch lại rút tay ra"đưa tay lòn vài áo nàng sờ vυ'"sờ hồi lâu cũng chán chê"chui xuống váy của Lạc Nuóng đúc đầu vào trong váy Tiểu Bạch thấy tối thui"đưa mặt sát âʍ đa͙σ thì lại có mùi ngai ngái"vén váy lên thì có thể thấy mờ mờ có thể thấy được 1 chùm lông đen"Tiểu Bạch gỡ lấy miếng vãi thì thấy 1 cái mu to lớn và 1 nhúm lông đen"úm mặt vào trong Tiểu Bạch ở phía mép âʍ đa͙σ mà liếʍ chụt chụt"rồi lại ngậm hai mép âʍ đa͙σ"Lạc Nương lúc này cũng nhúc nhích ưỡn cái mu to lên khẽ gên"rồi co giật"từng làn nước bắn ra"Tiểu Bạch húp lấy liên tục"lúc này Lạc Nương đã tỉnh ngủ nàng toàn thân khó chiệu ưỡn phần mu lên trên và dùng tay ấn đầu Tiểu Bạch"liếʍ lát 1 hồi lúc này Tiểu Bạch mới lú đầu ra thở hỗn hễn rồi lại úp mặt vào âʍ đa͙σ tiếp tục liếʍ 1 hồi lâu sao Lạc Nương lại co giật"nàng không chiệu nỗi nữa gên lớn"Tiểu Bạch mau chơi Cô cô đi cô cô chiệu không nổi nữa"1 hồi lâu sao nàng chiêu hết nổi đẫy tiểu bạch ra khéo quần hắn xuống rồi lấy Côn ŧᏂịŧ ra nét vào âʍ đa͙σ nhớt nước của mình"nàng chơi theo kiểu cưỡi ngựa"hai mông nàng đập xuống nghe bành bạch"chèm chẹp"ở dưới Tiểu Bạch xướng tê người"rên khẻ cô cô ta sắp chiệu không nổi rồi"nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt mị hoặc"lạc nương càng ra sứt cưỡi ngựa lúc này toàn thân nàng thật là xướng khoái"tiểu bạch ở duói thì đã sắp chiệu không nổi