Quân Hoài Lang và Quân Lệnh Hoan cứ như vậy mà ở lại trong cung Minh Loan.
Vì không để Quân Hoài Lang bỏ dở học tập, Thục phi còn đặc biệt cho y đến Văn Hoa Điện đọc sách cùng các hoàng tử.
Biết Quân Hoài Lang sẽ đi học cùng mình, Tiết Duẫn Hoán, xưa nay xem đi Văn Hoa Điện như lên pháp trường, lần đầu có hứng thú với học tập.
Sáng sớm ngày thứ nhất, hắn liền đặc biệt đến cung Minh Loan, gọi Quân Hoài Lang cùng nhau đi học.
Tiểu bá vương cũng không ngại phiền toái, mỗi ngày đều đi sớm mười lăm phút, chỉ vì đến tìm Quân Hoài Lang.
Các hoàng tử hiện giờ mới học tứ thư ngũ kinh, buổi sáng tập văn, buổi chiều luyện võ.
Mấy thứ bọn họ học, Quân Hoài Lang kiếp trước sớm đã nhớ kỹ trong lòng, bây giờ học lại nhưng rất nhẹ nhàng, còn có thể dành ra chút công sức, vâng theo ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương mà kèm cặp tiểu bá vương học tập.
Mấy ngày tiếp theo đều rất bình yên.
Chỉ là cái bàn trong góc Văn Hoa Điện vẫn luôn trống.
Nửa tháng sau, quả vải Lĩnh Nam vừa tới mùa liền được ra roi thúc ngựa đưa đến trong cung.
Ngày hôm đó vừa lúc trong thời gian nghỉ ngơi của các hoàng tử, chỉ cần ở Văn Hoa Điện buổi sáng để tập văn, buổi chiều được nghỉ.
Tuy rằng Thục phi được sủng ái, toàn cung trên dưới có nàng là người được nhiều quả vải nhất, nhưng Hoàng Hậu vẫn phái riêng một người đi Văn Hoa Điện, bảo Quân Hoài Lang sau giờ học thì đến cung của nàng để cùng ăn trái cây.
Quân Hoài Lang biết, Hoàng Hậu là muốn cảm tạ y.
Y đã ở đây nhiều ngày, bài tập của Tiết Duẫn Hoán tốt hiếm thấy, thái phó liền khen đến trong lỗ tai Hoàng Hậu.
Quân Hoài Lang không từ chối, sau giờ học liền cùng Tiết Duẫn Hoán đi đến cung của Hoàng Hậu.
Khi đến cung Tê Phượng, bên trong vừa lúc đang náo nhiệt.
Đại cung nữ của Hoàng Hậu chờ ở cửa, thấy hai người bọn họ, liền cười nói: "Hoàng Thượng cũng đang ở bên trong ạ."
Quân Hoài Lang nói tiếng tạ, rồi cùng Tiết Duẫn Hoán bước vào chính điện cung Tê Phượng.
Thanh Bình Đế đang trò chuyện với Giang hoàng hậu, không khí có vài phần đông cứng.
Mới vừa đi tới cửa, Quân Hoài Lang liền nghe Giang hoàng hậu chần chờ nói: "Nhưng rốt cuộc tuổi tác Ngũ hoàng tử lớn như vậy, Thục phi còn trẻ, sợ sẽ không đồng ý."
Ngũ hoàng tử? Quân Hoài Lang nghe được lời này, tức khắc chậm lại bước chân.
Thanh Bình Đế không vui nói: "Nhưng chỉ có nơi đó của Thục phi trấn được sát khí của Tiết Yến."
Giang hoàng hậu nhẹ giọng khuyên: "Nhưng lời bình của Khâm Thiên Giám, rốt cuộc chỉ là lời tiên tri, không thể tin toàn bộ......"
Đại cung nữ nọ vội vàng cao giọng, nói vọng vào từ gian ngoài: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Lục điện hạ cùng Quân thế tử tới."
Hai người tức thì ngừng nói chuyện.
Thanh Bình Đế không nói chuyện, Giang hoàng hậu ở trong điện cười nói: "Mau tiến vào.
Đọc sách một buổi sáng, nhất định đã mệt mỏi phải không?"
Tiết Duẫn Hoán vốn cũng không chú ý tới phụ hoàng mẫu hậu mới vừa rồi nói chuyện gì, chỉ lo nhớ thương quả vải mọng nước tươi mới, dùng vài bước mà chạy vào.
Quân Hoài Lang đi theo hắn vào trong.
Nghe Đế hậu mới vừa nói, chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn Thục phi giáo dưỡng Tiết Yến là vì lời bình của Khâm Thiên Giám?
Tuy Quân Hoài Lang tin quỷ thần, nếu không có quỷ thần, Quân Hoài Lang cũng không thể sống lại một chuyến này.
Nhưng mà, lời bình này Khâm Thiên Giám, hiển nhiên là biến không thành có.
Tiết Yến vốn dĩ không cản trở đế tinh, trái lại là mệnh cách đại quý; Thục phi cũng không trấn được sát khí của hắn, ngược lại không qua vài năm, Thục phi liền qua đời.
Dường như đã có người âm thầm tính toán tốt một bước này, hết thảy đều thuận lý thành chương* mà đẩy Tiết Yến đến bên người Thục phi.
Tuy chỉ là vài câu bình, Quân Hoài Lang lại tựa như thấy thấp thoáng một cái lưới lớn, vây Quân gia, thậm chí toàn bộ hoàng gia, vào trong đó.
*顺理成章 -thuận lý thành chương: cứ vậy mà thành.
Mặt không biến sắc mà suy nghĩ, Quân Hoài Lang đi vào trong điện, hành lễ với Thanh Bình Đế và Hoàng Hậu.
"Đứng lên đi." Vẻ mặt Thanh Bình Đế thoáng dịu lại, để hai người bọn họ ngồi xuống ở bên cạnh.
Hoàng Hậu cười tiếp đón, kêu cung nữ dâng lên điểm tâm cùng quả vải, nói: "Mấy ngày nay may mắn có Hoài Lang, vì học tập của Hoán Nhi mà tốn không ít công sức."
Thanh Bình Đế ở một bên ừ một tiếng: "Hài tử Quân gia từ trước đến nay đều xuất chúng."
Quân Hoài Lang vội cảm tạ bọn họ, lại nói Hoàng Thượng quá khen.
Bên kia, các cung nữ lục tục nâng lên nhiều mâm nhỏ tinh xảo, ngoại trừ quả vải mới mẻ, còn có không ít điểm tâm chế biến từ quả vải, kiểu dáng độc đáo, tản ra hương vải thơm ngát.
"Chỗ thần thϊếp hôm nay mới làm bánh quả vải, thần thϊếp nếm thấy không tệ, bệ hạ cũng nếm thử xem." Hoàng Hậu cười đưa cho Thanh Bình Đế một khối, lại nói: "Hoài Lang, cô mẫu người ngày thường thích đồ ngọt nhất, bổn cung chuẩn bị mấy mâm, ngươi chốc lát mang về cho nàng nếm thử."
Quân Hoài Lang gật đầu nói tạ.
Bên cạnh, Tiết Duẫn Hoán đang tập trung tinh thần mà ăn.
Quân Hoài Lang lại để ý thấy, Thanh Bình Đế căn bản không nhận lấy điểm tâm trong tay Hoàng Hậu, ngược lại nhìn Quân Hoài Lang, hỏi: "Hoài Lang, trẫm tìm một người bạn chơi cùng với ngươi, ngươi có bằng lòng không?"
Y một đứa trẻ ranh to xác đã mười mấy tuổi, còn muốn bạn cùng chơi cái gì.
Quân Hoài Lang biết, Thanh Bình Đế không hài lòng với cuộc nói chuyện vừa rồi, cố ý lại dẫn dắt câu chuyện, vừa nói cho Hoàng Hậu nghe, cũng mượn miệng Quân Hoài Lang, tiện thể nhắn cho Thục phi.
Không đợi Quân Hoài Lang mở miệng, Tiết Duẫn Hoán liền nóng nảy, bỏ xuống quả vải mới lột một nửa: "Phụ hoàng, ta cùng Hoài Lang chơi rất vui vẻ!"
Thanh Bình Đế liếc mắt nhìn nhi tử ngốc nhà mình một cái, không tiếp lời, ngược lại nói với Quân Hoài Lang: "Trẫm thấy cô mẫu ngươi thích hài tử, liền muốn cho nàng nuôi một đứa bé ở dưới gối.
Nhưng cô mẫu ngươi nóng tính, không có bao nhiêu kiên nhẫn, trẫm nghĩ muốn cho nàng dưỡng một đứa tuổi tác lớn một chút, cũng bớt lo."
Quân Hoài Lang nếu vừa rồi không nghe thấy đối thoại giữa hắn cùng Hoàng Hậu, nói không chừng còn sẽ tin tưởng lý do thoái thác này hai phần.
Nhưng hiện tại, y lại cảm thấy vị trưởng bối này rất là dối trá
Muốn dựa vào Thục phi, một cái hậu cung phi tần để trấn cái gọi là sát khí của Tiết Yến thì không nói, hắn còn tìm cái lý do đường hoàng như vậy, như là thật mà giải thích cho mình, một cái vãn bối nghe.
Quân Hoài Lang ngoài mặt dĩ nhiên sẽ không làm trái ý của Thanh Bình Đế.
Đừng nói là y, sự tình Thanh Bình Đế đã quyết định, ngay cả Hoàng Hậu cũng không thay đổi được.
Y nhìn Thanh Bình Đế, cười nói: "Đương nhiên là tốt.
Bệ hạ có thể vì cô mẫu suy nghĩ như vậy, cô mẫu nhất định sẽ vui vẻ."
Giang hoàng hậu ngồi ở kia, không thể nghe thấy mà thở dài.
Nghe lời này của y, trên mặt Thanh Bình Đế mới lộ ra thần sắc vừa lòng.
Hắn cũng không lại ở nơi này của Hoàng Hậu lâu, uống xong nửa chén trà nhỏ liền rời đi.
Mấy người trong điện đều đứng dậy tiễn hắn.
Chờ ra tới ngoài điện, kiệu liễn của Thanh Bình Đế đã chờ ở đó.
Đại thái giám Linh Phúc vừa đỡ Thanh Bình Đế ngồi lên, liền nghe Thanh Bình Đế rất không vui mà nói: "Hoàng Hậu thật không hiểu đúng mực."
Linh Phúc tức khắc hiểu rõ ý tứ của hắn, nịnh nọt cười nói: "Hoàng Hậu nương nương rốt cuộc ở lâu trong thâm cung, không nghe thấy đại sự trong thiên hạ, sao so được với bệ hạ nhìn xa trông rộng."
Thanh Bình Đế lạnh lùng hừ một tiếng.
Linh Phúc thấy hắn ngồi vững vàng, vội kêu người khởi kiệu, rồi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên sườn.
Thanh Bình Đế gác tay lên đầu, chợp mắt một chút.
Từ khi Tiết Yến trở lại Trường An, tim hắn lúc nào cũng treo cao.
Tuy nói Khâm Thiên Giám nói vận thế của đế tinh mấy ngày gần đây lừng lẫy, sẽ không bị khí âm của hung thần gây trở ngại, nhưng hắn như cũ vẫn không yên tâm.
Cho đến hai ngày trước, Khâm Thiên Giám chỉ một con đường cho hắn, hắn mới tạm thời yên lòng.
Khâm Thiên Giám nói, trong cung dương khí cực thịnh, sát tinh lại âm tà, có thể dùng dương khí trấn tà.
Khâm Thiên Giám suy tính một phen, cuối cùng chỉ ra địa phương trấn sát tốt nhất, định ra cung Minh Loan.
Cũng đúng lúc ở mấy ngày kia, Thục phi quấn lấy hắn, bướng bỉnh muốn dưỡng một đứa bé bên người.
Này chẳng phải là một công đôi việc? Thanh Bình Đế vì cuối cùng tạm thời giải quyết họa lớn trong lòng mà yên tâm.
Các triều thần luôn khuyên can, hắn không nên mê tín quẻ tượng.
Nhưng Thanh Bình Đế trong lòng tự biết rõ, quẻ tượng có thể tin, đám triều thần mới không thể tin.
Triều đình của hắn là nơi kiếm sống của bọn họ, mỗi người đều có tư tâm.
Hắn ngồi trên ngai vàng, cả thiên hạ đều dựa vào hắn, cả thiên hạ cũng đều tính kế hắn.
Duy nhất chỉ có thần tiên, không có mưu cầu gì với hắn, cũng tuyệt đối chân thành.
Khắp thiên hạ, chỉ có thần tiên là hắn có thể tín nhiệm.
——
Thanh Bình Đế đi rồi, Hoàng Hậu nhìn Quân Hoài Lang, muốn nói lại thôi.
Sau một lát, nàng vẫn là nói: "Cô mẫu ngươi tâm cao khí ngạo, chờ nàng nhận được thánh chỉ, tất sẽ không vui, còn cần ngươi khuyên nhủ nàng nhiều một chút."
Quân Hoài Lang gật đầu đồng ý.
Y biết, Hoàng Hậu tuy nhân từ, nhưng cũng sợ hãi mệnh cách sát tinh của Tiết Yến, từ trước đến nay kính nhi viễn chi* với hắn.
Dưới cái nhìn của nàng, hoàng đế tùy tiện an bài Tiết Yến đến trong cung Thục phi, có lẽ không những không thể trấn ác, còn sẽ rước lấy mối họa.
*敬而远之 -kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng không gần gũi.
Huống chi, tính cách Thục phi không chịu được thua thiệt.
Nàng nhưng thật ra cũng muốn lại khuyên Thanh Bình Đế, nhưng quan hệ của nàng cùng Thanh Bình Đế vốn đã không tốt.
Hơn nữa một khi việc liên quan đến quẻ tượng sấm vĩ*, Thanh Bình Đế đặc biệt cố chấp, ai nói đều không nghe.
* 谶纬 - sấm vĩ: lời đoán lành dữ (sấm), sách thần học thời xưa (vĩ)
Nàng cũng không biết làm sao.
Quân Hoài Lang có thể hiểu ý tứ của nàng, nhưng lại bình tĩnh thản nhiên, tỏ ra cái hiểu cái không mà gật đầu đáp ứng.
Chờ ăn trái cây xong, Hoàng Hậu lưu y lại dùng cơm trưa, sau đó lệnh cung nhân chuẩn bị một cái hộp điểm tâm ba tầng, đưa cho Phất Y phía sau Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang lúc này mới cáo từ rời đi.
Sau giờ ngọ, ánh nắng vừa phải, gió cuối thu thổi qua người cũng không lạnh.
Tiểu thái giám đưa y ra cung Tê Phượng lại nói nhiều, thấy lá vàng rơi xuống đầy đình, còn cùng Quân Hoài Lang bắt chuyện, cung điện phía Tây Nam có lá phong rất đẹp, chỉ là chỗ đó không có chủ tử nào ở, thật lãng phí vô ích một hồi phong cảnh.
Quân Hoài Lang hình như cũng có chút ấn tượng.
Khi y bảy tám tuổi, có một lần tiến cung vào ngày mùa thu, Tiết Duẫn Hoán dẫn y đi đến đó xem lá phong.
Rừng phong kia có chút hẻo lánh, nhưng lúc ấy còn có phi tần ở gần đó, một mảnh rừng phong lớn như vậy, bên trong còn treo một cái xích đu.
Y thầm nghĩ, cũng không biết cái xích đu kia còn ở đó hay không, nếu là tìm được, có thể mang Lệnh Hoan đến chơi.
Lúc này Quân Hoài Lang mới vừa ăn xong, có chút đầy bụng, nghe hắn nói như vậy, liền hứng lên, nhờ tiểu thái giám chỉ phương hướng, rồi cùng Phất Y qua bên đó tìm.
Y theo phương hướng tiểu thái giám chỉ mà thẳng một đường đi về phía trước, đi đi một hồi, cũng lờ mờ tìm được chút hơi thở quen thuộc.
Y còn nhớ rõ mái hiên chỗ cung điện kia rất là độc đáo, đi khoảng ba mươi phút, liền xa xa trông thấy.
Toà cung điện kia cao ba tầng, mái hiên bốn góc nhếch lên, treo lên chuông vàng, nhìn từ xa rất là tinh xảo.
Phía dưới mơ hồ thấy được lá phong đỏ thấp thoáng ở xung quanh tòa cung thất nọ.
Qua sáu bảy năm, mái hiên kia chưa từng được tu sửa, từ xa nhìn lại có chút cũ nát.
Quân Hoài Lang nhìn một cái liền nhận ra, không khỏi nở nụ cười: "Chính là ở bên kia." Nói xong, y bước nhanh hơn, đi về phía đó.
Phất Y cầm hộp đồ ăn, chạy chậm đuổi theo phía sau y.
"Trí nhớ của thiếu gia cũng thật tốt!" Phất Y nói.
"Cơ mà, cung khuyết kia xinh đẹp như vậy, tại sao mấy năm rồi cũng không có người ở?"
Quân Hoài Lang nói: "Nghe nói là có vị nương nương kia chết ly kỳ trong cung, lúc sau bên trong có ma quỷ lộng hành, nên không ai dám ở nữa."
Phất Y khẽ run run: "Vậy, thiếu gia còn dám ngồi lên xích đu của vị nương nương kia sao?"
Quân Hoài Lang đã chết qua một lần, đương nhiên sẽ không sợ quỷ, xoay người lại thì thấy Phất Y sợ tới mức ôm hộp đồ ăn, do dự không bước.
Quân Hoài Lang không nhịn được mà mỉm cười.
Một nữ quỷ không biết thật giả đã doạ hắn sợ thành như vậy, nếu hắn biết y chết đi mà sống lại, thì sẽ sợ thành cái dạng gì?.