Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 105: Ngoại truyện 06

Edit: Tiểu Liên Hoa

Beta: Cyane



Thật ra mạch não của vua Gấu Trúc luôn rất đơn giản. Lúc bị xóc tỉnh trên xe ngựa, tuy rằng nàng cảm giác được nguy hiểm, nhưng nhiều hơn chính là một loại trạng thái cá mặn nằm yên không có khát vọng sống… Tất cả chuyện này còn phải quy về huyết thông gấu trúc thuần khiết trên người nàng và nước Gấu Trúc.

Từ nhỏ đến lớn nàng đều là phế vật, thích nhất ăn chay, ăn cây trúc, cũng không sát sinh, thật sự là tay trói gà không chặt, làm sao có thể có cách đối phó gì với tình huống bất ngờ này? Chỉ có thể miễn cưỡng bày ra một tư thế đẹp, để cho mình chết đàng hoàng một chút.

Nhưng cho dù nàng có thể chấp nhận nguy hiểm sắp xảy đến, trong đầu nàng vẫn hiện ra một khuôn mặt vô cùng đẹp mắt, da trắng tóc đen, sắc môi nhợt nhạt, đôi mắt hơi nhếch lên, mỗi lần cười rộ lên đều làm cho nàng có loại cảm giác lâng lâng không chân thật.

Đó là công chúa Từ…

Lúc ấy nàng nghĩ đến khuôn mặt của công chúa Từ, trong lòng thở dài: Thật đáng tiếc, vất vả sống nhiều năm như vậy mới thích một người, lại bởi vì thân ở vị trí là vua của một nước mà không thể nói cho chàng biết. Sớm biết sẽ bị kẻ xấu mưu tính gây hại, dứt khoát nói cho chàng biết là tốt rồi! Trước khi chết nói không chừng còn có thể tự do tự tại một lát.

Khi người trong đầu nàng xuất hiện trước mặt nàng, ngoài ngạc nhiên ra Nhan Lộ Thanh còn cảm nhận được cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng…

Áo trắng như tuyết, tốc độ lướt qua mắt nàng nhanh như nhịp tim của nàng. Trong mắt Nhan Lộ Thanh đều là dáng vẻ mỹ nhân cầm kiếm trong tay, thật sự đẹp đến ngỡ ngàng, ngay cả nhìn chàng chiến đấu với người khác cũng cảm thấy thú vị, khoảnh khắc tiếp theo nàng mới bắt đầu tập trung quan sát từng động thái của chàng.

Cho nên bây giờ ôm chàng, cũng là hành động theo bản năng.

Gió trong sơn cốc thổi tới, mang theo cảm giác mát mẻ của tháng chín đầu thu.

Vừa rồi Nhan Lộ Thanh nói đúng sự thật, bản thể gấu trúc có bộ lông mềm mại thật dày, ngoại trừ mùa đông, trên người nàng luôn rất ấm áp.

Mà Cố Từ hoàn toàn khác với nàng. Sinh nhật vua Nhan vào tháng tám, giữa mùa hè, ngay cả lúc đó nhiệt độ cơ thể chàng cũng luôn lành lạnh. Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy tựa vào bên cạnh chàng, nàng cũng có thể trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Nàng vốn tưởng rằng đây là đặc tính của người nước Măng, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết, những người khác ở nước Măng không chỉ thường xuyên nóng đổ mồ hôi, trên người cũng không có mùi thơm dễ ngửi như Cố Từ.

Chỉ có công chúa Từ là đặc biệt nhất.

Có lẽ bởi vì vừa rồi chàng đánh nhau, thể lực tiêu hao, vết thương mất máu. Tuy rằng lúc ôm nàng “bay” xuống rất ổn định, chàng nói chuyện cũng vẫn là giọng điệu bình thường, nhưng nhiệt độ cơ thể thật sự rất thấp, sắc mặt cũng không thoải mái, trắng bệch.

Khi nãy cảm nhận được nhiệt độ bàn tay chàng, nàng lập tức cảm thấy thật áy náy. Lúc trước nghe Tiểu Mã nói đến các loại tin đồn, nói chàng sinh bệnh rất nhiều năm, năm ngoái còn bị hạ độc, vua Gấu Trúc luôn luôn phật hệ lại cá mặn* tức giận đến mức muốn vẽ tiểu nhân nguyền rủa những người làm tổn thương chàng.

(*Chỉ những người có cách sống an nhàn và lười biếng)

Nhưng chàng lại bị thương vì cứu nàng.

Vua Nhan suy nghĩ mãi đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa ôm chàng.

Bởi vì vấn đề chiều cao, cũng sợ đυ.ng phải vết thương trên vai chàng, Nhan Lộ Thanh ôm chàng từ bên hông. Nàng nghĩ eo công chúa thật nhỏ, thật giống như cây trúc vừa gầy vừa xinh đẹp.

Hai người im lặng một hồi lâu, vẫn là Nhan Lộ Thanh sụt sịt, mở miệng hỏi: “Chàng có thấy ấm hơn không?”

Cố Từ dừng lại vài giây, giọng nói đáp lại nàng hơi khàn: “Ừ. ”

“Bệ hạ…”

Nàng nghe được Cố Từ hơi thở phào nhẹ nhõm, nói ra hai chữ này, dường như muốn nói gì đó. Nhưng không đợi chàng nói ra, bên tai hai người lại truyền đến một ít tiếng ồn ào hơn.

“Công chúa…!”

“Bệ hạ…!”

*

Thành viên nước Măng quả nhiên mỗi người đều là tinh anh, công chúa nói bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới, bọn họ thật sự chỉ chậm hơn chàng một lát. Không biết là Cố Từ để lại dấu ấn hay sao mà một đám người rất nhanh đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại mà đến trước mặt hai người.

Bọn họ là một nhóm đi trước, phía sau còn có một nhóm người kéo xe ngựa, trên xe ngựa còn chở theo đám người nước Gấu Trúc hành động lười biếng vụng về, muốn chạy cũng chạy không nổi.

Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, tuy rằng không xinh đẹp tinh xảo bằng chiếc xe ngựa đã rơi xuống vách núi nhưng kích thước giống nhau, hai bên ngồi mặt đối mặt, một bên là người nước Gấu Trúc và đám nha hoàn thị vệ của nàng, một bên là công chúa Từ và các tinh anh nước Măng đi theo.

Đối với việc xử lý chuyện này, phong cách của hai nước hoàn toàn trái ngược nhau. Người bên cạnh Cố Từ được phân công rõ ràng, thầy thuốc đi theo đơn giản xử lý vết thương và bắt mạch cho chàng, mà mặt khác còn có người nhỏ giọng báo cáo suy đoán về sự việc lần này, là ai phái tới, nhằm vào ai, đã liệt kê mấy loại tình huống có thể xảy ra. Vẻ mặt của Cố Từ lạnh nhạt, cụp mắt, ngẫu nhiên trả lời vài câu.

Ngược lại bên nàng…

Người nước Gấu Trúc bên cạnh nàng thì Đại Hắc tự trách, Tiểu Mã một mực lau nước mắt, Tiểu Hắc thì hốc mắt vừa ướŧ áŧ vừa tự trách… Ngoài ra, không có gì khác.

Vua Gấu Trúc đột nhiên rơi vào trầm tư: “…”

Trên thực tế, Tiểu Hắc và Đại Hắc đã từng rất xuất sắc, là người nổi bật trong số những con gấu trúc trẻ tuổi của nước Gấu Trúc. Đại Hắc rất có đầu óc quản gia, Tiểu Hắc ngốc nghếch lại là cao thủ đệ nhất võ lâm của nước Gấu Trúc.

Nhưng… nước Gấu Trúc không có việc gì cần Đại Hắc xử lý, chưa từng có thích khách cần Tiểu Hắc bắt, hai người dần dần thoái hóa, trên cơ bản đã trở thành phế vật.

Chờ tinh anh nước Măng báo cáo xong, gấu trúc tự trách bên cạnh Nhan Lộ Thanh cũng đã tự trách mình xong, trong xe ngựa rơi vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủi.

Lúc trước nàng hơi thất thần, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào công chúa, theo bản năng hơi cúi đầu, góc độ tầm mắt vừa vặn nhìn về phía tay chàng.

Lúc này Nhan Lộ Thanh lại thoáng giương mắt, không ngờ lập tức chạm vào tầm mắt chàng.

Chàng cũng đang nhìn nàng.

Tim luôn vững vàng lại bắt đầu đập lung tung, vua Nhan sững sờ nhìn công chúa mỉm cười với nàng, định mở miệng. Còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên mấy phế vật bên cạnh cao giọng quỳ lạy cảm ơn chàng…

“Đại ân đại đức của công chúa suốt đời khó quên!”

“Đa tạ ân tình công chúa điện hạ cứu bệ hạ!”

“Hu hu hu con dân nước chúng thần phế vật như vậy, thần cho rằng ta phải nhìn thấy thi thể lạnh như băng của bệ hạ rồi, đa tạ công chúa đã cứu mạng!!!”

“…”

Trong lòng vua Nhan vô cùng phức tạp, nhắm mắt lại, xấu hổ không biết nói gì mới được.

Đúng lúc này, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của công chúa vang vọng khắp thùng xe.

“Không cần cảm ơn.”

Chàng nhìn Nhan Lộ Thanh giống như xung quanh hoàn toàn không còn vật sống, không coi ai ra gì mà nhìn chằm chằm vào nàng, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, chậm rãi nói…

“Nàng ấy cũng là bệ hạ của ta.”

*

Trong gian phòng của khách đi3m.

“… Công chúa của chúng ta thực sự nói vậy á? Nói “Nàng ấy cũng là bệ hạ của ta” á? Tiểu Mã, ngươi đừng lừa ta!!!”

“Làm sao ta có thể lấy loại chuyện này lừa ngươi! Hơn nữa ta có thể nói ra lời âu yếm dễ nghe như vậy à?” Tiểu Mã sốt ruột: “Ngươi mau nói đi, rốt cuộc công chúa các ngươi có ý gì?”

“Ha ha ha ha ha ha!” Tiểu Ma ước gì có thể ngửa mặt lên trời cười dài: “Đương nhiên chính là không phải bệ hạ các ngươi thì không thể.”



Vua Nhan ngây người đến khách đi3m, ăn cơm cùng Cố Từ, sau đó chia nhau vào phòng nghỉ ngơi… Bọn họ ở phòng tốt nhất của khách đi3m, cửa đối diện nhau.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, vua Nhan nằm lên giường.

Nói chung sau khi loại sinh vật gấu trúc này nhận được k1ch thích hoặc nguy hiểm, miễn là thoát khỏi nguy hiểm và tinh thần thư giãn, việc đầu tiên chúng cần làm là ngủ.

Lẽ ra là dính gối sẽ ngủ ngay.

Thế nhưng Nhan Lộ Thanh lại trằn trọc xoay người, mất ngủ.

Không phải nàng không buồn ngủ, nàng rất buồn ngủ, ngáp liên tục, nước mắt chảy không biết bao nhiêu, nhưng nàng không ngủ được, trong đầu nàng đều nghĩ đến một người.

Vì thế tuân theo trái tim mình, Nhan Lộ Thanh gõ cửa phòng công chúa.

Việc nàng không biết chính là, bắt đầu từ khi nàng đẩy cửa đi ra, đám người tò mò trong các phòng xung quanh đều dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh, nháo nhào nằm sấp trên khung cửa, chỉ để bắt được một chút âm thanh nào đó.

Gõ ba lần, cánh cửa mở ra từ bên trong, bóng người Cố Từ xuất hiện từ phía sau cửa.

Chàng thay một bộ trang phục màu trắng đơn giản, cổ áo lỏng lẻo, không có trang sức gì, có vẻ tùy ý lại lười biếng. Dường như chàng vừa tắm xong, tóc dài hơi ướt, như thể cả mí mắt cũng dính hơi nước.

Trong lòng Nhan Lộ Thanh lại khen ngợi vẻ đẹp của chàng như thường, sau đó kinh ngạc nhận ra gì đó: “Tại sao chàng lại đυ.ng vào nước khi tắm rửa như vậy?”

Mỹ nhân nghe vậy tựa vào khung cửa, trông càng lười biếng hơn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người ở ngoài cửa, một người ở trong cửa, một người lo lắng quan tâm, một người gầy yếu mê người, giống như cảnh tượng người đứng đầu hoa lâu nhan sắc tuyệt trần mời gọi vị vua ngay thẳng ngây thơ đáng yêu vào phòng.

Người đứng đầu hoa lâu khoanh tay hỏi nàng: “Tại sao không thể đυ.ng vào nước?”

Nhan Lộ Thanh: “Nhưng vết thương của chàng…”

Lời còn chưa dứt, đã bị chàng nói tiếp. Cố Từ chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, vết thương quá lớn, mất máu quá nhiều…” Sau đó hơi dừng lại, lại khẽ nhíu mày với nàng: “Cho nên, bệ hạ đến thăm ta?”

Trong đầu Nhan Lộ Thanh chỉ có câu chàng nói “vết thương quá lớn, mất máu quá nhiều” kia, dường như làn da đã tái nhợt hơn và ánh mắt dần có chút yếu ớt.

“… Đúng vậy.” Nàng thừa nhận ý định của mình, giọng nói của nàng trở nên nhỏ hơn, ngẩng đầu nhìn chàng, cẩn thận hỏi: “Vết thương của chàng có đau không? Ta vào xem được không?”



Thật ra Cố Từ đang cố tình phóng đại, chàng phản ứng cực nhanh, võ công cực cao, nếu lúc đó không ôm Nhan Lộ Thanh trong lòng thì chắc chắn sẽ không bị đánh trúng. Mặc dù ôm nàng nhưng lực của vũ khí sắc bén đã bị chàng loại bỏ hết tám chín phần, chỉ còn lại một vết trầy xước dài và sâu mà mọi người ở đây đều nhìn thấy. Mấy người nước Măng ở trong phòng khác hai mắt nhìn nhau không dám tin.

???

Ta không nghe nhầm chứ?

Đây có phải là công chúa không?

Tuy rằng công chúa được gọi là công chúa nhưng chàng vẫn luôn rất đỉnh. Trước kia khi chàng luyện võ, dù bị thương nhẹ cũng chưa từng cần chúng ta băng bó! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Mấy người là thủ hạ của Cố Từ, đương nhiên đều là nhân vật thông minh lanh lợi, ánh mắt trao đổi trong chốc lát, bọn họ chợt hiểu ra, đồng thời vô cùng bi thương nhận ra một sự thật: Sợ là nước Măng sẽ phải mất đi công chúa duy nhất này rồi.



Nhan Lộ Thanh đi vào phòng Cố Từ, phát hiện bài trí hoàn toàn giống với phòng của nàng, khác biệt duy nhất là nơi này chàng đã ở, cũng có mùi hương trên người chàng.

Nàng xác nhận vết thương của Cố Từ, thấy chỗ băng bó không có dấu hiệu thấm ướt hay chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần lại lần nữa thả lỏng, ở trong phòng Cố Từ, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Nhưng cho dù buồn ngủ không chịu nổi, nàng cũng biết mình không thể lấy giường người ta mà ngủ, nên cố gắng chống mí mắt hỏi đông hỏi tây, hỏi chàng có phải thật sự không có việc gì hay không.

Cố Từ nhìn ra sự buồn ngủ của nàng, lại suy nghĩ một chút, nói: “Còn cảm thấy lạnh.”

Hả? Lại lạnh nữa?

Với mạch não của Nhan Lộ Thanh, đương nhiên nghĩ đến chuyện trước kia đã làm, lạnh… vậy thì ôm chàng một cái.

Cố Từ dựa vào cửa sổ, vì thế nàng đứng lên khỏi ghế đi về phía chàng, lại lần nữa làm động tác quen thuộc ôm lấy chàng.

Lỗ tai nàng dán vào lồ ng ngực Cố Từ, nghe thấy tiếng rung nhẹ ở nơi đó, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ của chàng.

“Chỉ cần ta lạnh, bệ hạ sẽ lập tức ôm ta ư?”

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, lời này không có gì sai, vì thế nàng gật đầu: “Đúng vậy.”

Cố Từ lại cười, lại hỏi: “Ngoại trừ sưởi ấm, bệ hạ không có ý gì khác sao?”

“…” Nhan Lộ Thanh bị hỏi đến sững sờ.

Không có ý gì khác sao?

Vậy thì sao… Có thể chứ?

Nàng có chất lượng giấc ngủ tốt như vậy, nhưng từ sau sinh nhật thì mỗi ngày nàng đều mơ thấy chàng. Vừa rồi cũng bởi vì nhớ thương chàng mà nàng không thể ngủ được.

Nhưng nàng không biết phải nói với chàng cảm giác này như thế nào.

Nàng không biết sau khi mình nói xong thì chàng có cảm thấy bị mạo phạm hay không, hay thậm chí nàng cũng không đi được tới kinh thành nước Măng mà trực tiếp dẹp đường hồi phủ, một lần nữa trở lại hoàng thành, từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp chàng nữa.

Vua Gấu Trúc im lặng.

Trong lúc nàng do dự chần chờ, cánh tay cũng tự từng chút lơi lỏng, tư thế ôm rất nhanh đã lỏng ra.

Một giây sau, lại có một bàn tay phủ lên gáy nàng…

Nhan Lộ Thanh tỉnh táo lại, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Cố Từ đang cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần, trên trán nàng in lên xúc cảm lạnh lẽo mềm mại.

…Chàng hôn lên trán nàng.

Nhận ra điều này, toàn bộ khuôn mặt của vua Nhan đều biến thành màu hồng phấn, hai lỗ tai nhỏ lông xù đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu.

Nàng mở to đôi mắt tròn xoe của mình, không thể nói một lời nào.

Cố Từ nhìn phản ứng của nàng, trong mắt mỉm cười, vừa vuốt tóc nàng vừa dịu dàng hỏi: “Bệ hạ cảm thấy ta mạo phạm người không?”

“…” Vua Nhan dựng thẳng lỗ tai nhỏ lắc đầu.

Nụ cười của Cố Từ càng sâu hơn, giọng nói càng thêm dịu dàng mê người, cúi đầu hỏi: “Vậy người cảm thấy thế nào?”

“Ta…” Trong đầu vua Nhan bay qua vô số ý nghĩ, lại giống như một khoảng trống rỗng. Tay nàng còn đặt trên thắt lưng công chúa, rõ ràng cảm nhận được đường nét cơ thể chàng, chỗ trán bị chàng hôn nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt.

Nàng quên mất cái gọi là thân phận vua, quên mất bọn họ không phải là một nước, quên hết tất cả… chỉ nhớ rõ nàng rất thích chàng.

Nhan Lộ Thanh trịnh trọng nhìn chàng, giống như đang nói lời thề gì đó, gằn từng chữ nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng.”

“…”

Chàng hôn nàng, mà nàng lại nói sẽ chịu trách nhiệm với chàng.

Công chúa nước Măng chưa bao giờ bị lời nói của người khác làm cho ngạc nhiên, nhưng con gấu trúc nào đó lại khiến cho chàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cố Từ sững sờ vài giây, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại, cười hỏi nàng: “Bệ hạ muốn chịu trách nhiệm như thế nào?”

“Đương nhiên là hòa thân…” Nói xong mấy chữ này, Nhan Lộ Thanh giống như là đột nhiên bị đánh thức, dáng vẻ bỗng nhiên hiểu rõ, ngược lại biểu cảm trở nên vô cùng đau khổ.

“Xin, xin lỗi…” Cảm xúc của vua Gấu Trúc dao động rất lớn, nước mắt nói đến là đến, tràn ngập hốc mắt, vô cùng tủi thân nói: “Ta quên mất, ta là vua của một nước, không có cách nào chịu trách nhiệm với chàng.”

“…”

Quả thực không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì.

Trong khoảnh khắc nước mắt nàng rơi xuống, Cố Từ dùng ngón tay chạm nhẹ qua mắt nàng, lau nước mắt, lại cúi đầu, giống như lúc hôn trán mà hôn lên mắt nàng.

“Hòa thân cũng không phải là yêu cầu nàng rời khỏi nơi này.”

Vua Nhan sững sờ ngẩng đầu: “Vậy thì… hòa thân như thế nào?”

Chàng nói ra hai từ đơn giản: “Ta đến đây.”

Vua Nhan hơi há hốc mồm: “Hả?”

Phía sau Cố Từ là màn đêm bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đổ xuống phủ lên người chàng một lớp ánh sáng trắng bạc, đẹp đến mê hồn.

“Vừa rồi ta đã nói…” Chàng cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nàng là bệ hạ của ta.”

“Nàng tiếp tục làm vua của một nước, nàng là vua của nước nào, ta đi tới đó tìm nàng.”

*

[Kết thúc]

Nước Gấu Trúc và nước Măng sắp liên hôn!

Là vị vua đáng yêu nhất nhưng cũng phế vật nhất của nước Gấu Trúc, cùng với công chúa xinh đẹp nhất và toàn năng nhất của nước Măng!

Tin tức này một khi truyền ra, đầu tiên là nhanh chóng truyền khắp hai nước, ngay sau đó cũng truyền khắp các nước khác.

Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, những quốc gia vẫn luôn theo dõi và ngấp nghé đất đai phong phú của nước Gấu Trúc đúng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, tất cả kế hoạch xâm lấn hoàn toàn trở thành phế thải. Cả nước Gấu Trúc ăn mừng, nước Măng đau lòng vì mất công chúa bảo bối, một vùng bi thương.

Phía nước Gấu Trúc không gặp trở ngại, duy chỉ có vua nước Măng bên kia gặp phải chút phiền phức. Vua nước Măng đã sớm muốn truyền ngôi cho Cố Từ, nếu công chúa đến nước Gấu Trúc hòa thân thì hành động này sẽ không thể thực hiện được nữa.

Cố Từ tìm được vua nước Măng, nói thẳng: “Phụ vương, lòng con không ở đây.”

Dù sao cũng nhìn chàng lớn lên, vua Măng vừa nhìn ánh mắt chàng cũng đã biết tâm ý kiên quyết của chàng.

Vua Măng là một người có tính cách tiêu sái, làm việc tùy hứng, nếu không cũng không làm ra chuyện phong hoàng tử thành công chúa. Ông nghĩ đến tình sử khi còn trẻ của mình, thở dài, phất tay nói: “Thôi bỏ đi, dẫn nàng ấy đến gặp ta đi.”

Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy chột dạ với chuyện công chúa “gả xa” tới nước Gấu Trúc. Sau khi biết được vua nước Măng không đồng ý chuyện này, nàng lập tức vô cùng lo lắng. Không ngờ sau khi Cố Từ trở về từ cung điện của phụ vương mình, đang đợi nàng hóa ra là một cuộc hẹn với vua nước Măng.

Vua và công chúa Từ có tính cách hoàn toàn khác biệt, nói chuyện giống như một ông cụ non. Bên cạnh Nhan Lộ Thanh chưa từng có trưởng bối như vậy, cũng vô thức kéo gần khoảng cách giữa hai người, nói chuyện cũng trở nên không kiêng nể gì.

Vua Măng thích uống rượu, Nhan Lộ Thanh cũng thích, hai người uống hết ly này đến ly khác, công chúa Từ ở bên cạnh rót rượu cho hai người.

Rốt cuộc Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà buột miệng hỏi chuyện nàng nghi ngờ từ nhỏ đến lớn: “Vì sao cho tới bây giờ ngài chưa từng nghĩ tới…” Nàng dừng một chút, đổi từ “tấn công” thành một từ uyển chuyển hơn một chút: “Thu phục nước Gấu Trúc vậy?”

Dù sao đó cũng là một khối đất kho báu, vô cùng giàu có, gấu trúc chiếm lĩnh đất đai lại không hề có sức chiến đấu, các quốc gia khác đều thèm thuồng.

Vua nước Măng cười vài tiếng mới nói: “Thu phục nước Gấu Trúc à? Vậy chẳng phải là trực tiếp tiêu diệt gấu trúc sao?”

“Sinh vật đáng yêu như gấu trúc, nói diệt là diệt, không được đâu, sẽ bị trời phạt đó.” Vua nước Măng suy nghĩ một chút, lại nói: “Hơn nữa nếu không quan tâm đ ến gấu trúc, tất cả chúng có thể đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Chúng ta đều duy trì nguyên tắc nếu có thể giúp một tay thì giúp một tay đối với nhóm nhỏ yếu đuối này, cho nên ngươi có thể yên tâm.”

“…”

Truyền thuyết dân gian là có thật! Nước Măng thực sự là một quốc gia hùng mạnh có tu dưỡng!

Ngày đại hôn của hai người được ấn định vào đầu năm mới.

Vua nước Gấu Trúc có kiểu yêu thích khác người với ngày đầu năm mới. Nàng thích, công chúa nước Măng ủng hộ vô điều kiện, các văn võ bách quan tính mãi cũng không tính ra ngày này có cái gì không tốt, cuối cùng giải quyết dứt khoát.

Vua Nhan từ nhỏ đều cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng sau khi sinh nhật năm nay gặp được công chúa Từ thì cuộc sống trước kia trong nháy mắt trở nên vô cùng ảm đạm, cuộc sống hiện tại mới gọi là tiền đồ vô lượng, một vùng tươi sáng…

Tuy rằng hôn phu hôn thê không thể ở cùng phòng, nhưng không ai dám quản bọn họ. Mỗi ngày vua Nhan đều thức dậy trong ngực mỹ nhân, lâm triều có mỹ nhân bên cạnh, tấu chương mỹ nhân phê chuẩn, một ngày ba bữa mỹ nhân đút cho ăn, nàng ở bên cạnh mỹ nhân đùa bỡn làm nũng, nằm ở trên đùi mỹ nhân phơi nắng.

Thỉnh thoảng, còn phải theo yêu cầu của mỹ nhân mà hóa thành bản thể, để cho mỹ nhân vuốt lông.

Hạnh phúc đến độ bay thẳng lên trời.

Vào đêm trước đại hôn, các vương hầu quý tộc của nước Măng đã đến nước Gấu Trúc.

Bởi vì gen nước Măng xinh đẹp tuấn tú, gấu trúc mê mẩn buông tha cho công chúa đẹp nhất, lại coi trọng những quý tộc nước Măng đẹp mắt khác. Mà trong bản tính gấu trúc lười biếng, mặn mà, ngốc nghếch và dễ thương giống như có sức hấp dẫn tinh anh nước Măng một cách kỳ lạ. Vì thế hôn lễ này lại vô tình thúc đẩy không ít lương duyên giữa hai nước.

Ngày hôn lễ, vua Gấu Trúc sợ cơ thể ái phi của mình không thoải mái, vẫn không để Cố Từ uống rượu. Nàng ngăn lại tất cả lời mời rượu, cuối cùng uống đến nửa say nửa tỉnh, choáng váng được ái phi ôm vào động phòng.

Khăn voan vốn là che trên đầu nàng, nhưng trước khi tiệc rượu bắt đầu, nàng đã bảo ái phi vén xuống cho mình. Vào động phòng, vua Nhan lôi kéo ái phi chơi trò vén khăn trùm đầu cho ái phi.

Nàng nhìn ái phi mặc hồng y, khiến làn da nổi bật càng trắng hơn, môi cũng giống như có diễm sắc, mặt mày lạnh lùng xinh đẹp hàm chứa nụ cười nhàn nhạt. Ái phi còn chưa nói câu nào thì nàng đã không chịu nổi mê hoặc của mỹ nhân, thẳng tắp nhào lên người chàng.

Vua Nhan ôm ái phi, ở bên tai chàng lẩm bẩm: “Chàng sinh ra là người của bổn quân, chết là…” Suy nghĩ, đột nhiên vua Nhan dừng lại, “bộp” cái che miệng mình lại, trịnh trọng phủ nhận: “Không đúng, công chúa Từ sẽ không chết, công chúa Từ sống lâu trăm tuổi!”

Ái phi của nàng chậm rãi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vậy bệ hạ cũng phải sống lâu trăm tuổi mới được.”

“Hả?” Vua Nhan không hiểu được: “Tại sao?”

Công chúa Từ lại không trả lời.

Chàng tiến lại gần hôn nàng, từ khóe môi đến đầu môi, đầu lưỡi dịu dàng thăm dò dây dưa, vừa hôn, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ vương miện rườm rà trên đầu nàng.

Nhan Lộ Thanh dần dần nằm xuống, tầm mắt chạm tới chân dung ở bên cạnh, không nhịn được mà vỗ bản tôn trên bức tranh: “Chàng xem bức tranh mỹ nhân kia.”

“Đó là ta tiết kiệm mấy tháng tiền tiêu vặt mới mua được.” Vua Nhan hừ hừ nói: “Trên đó vẽ chính là họa thủy chàng đây.”

Họa thủy cười với nàng, cười đến mức làm nàng đỏ mặt, không nhịn được mà sờ mắt chàng: “Ta thực sự nghi ngờ lúc ấy nhìn bức tranh mỹ nhân này, ta đã thích chàng.”

Nói xong lời này, vua Nhan lại nhíu chặt mày: “Chờ đã! Chúng ta đã kết hôn, nhưng ta nhớ dường như chàng chưa bao giờ nói với ta ba từ “Ta thích nàng”. ”

“…”

Đúng là chưa từng nói thật.

Nhưng chàng đã làm cho nàng vô số bài thơ tình, dùng vô số thuật ngữ khác hay hơn và chi tiết hơn để diễn tả tình cảm này. Nhưng không biết vì sao, Nhan Lộ Thanh chỉ yêu lời tỏ tình thẳng thắn nhất.

Nàng làm nũng: “Chàng nói đi, ta không muốn những bài thơ không hiểu, ta chỉ muốn nghe chàng nói câu này.”

Mỹ nhân thở dài, bất đắc dĩ lại dung túng hôn mũi nàng, gần gũi nhìn mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Ta thích nàng.”

Cảm giác hạnh phúc của vua Nhan thẳng lên tận trời.

Nhưng mà còn chưa xong, khác với từ vựng cằn cỗi của nàng, trong ánh nến đỏ lay động, nàng nghe được mỹ nhân của nàng lại dùng giọng nói mê người kia nói.

“Ta thích nàng, cả cuộc đời này.”

[Xong phần Măng Gấu]



Tác giả có lời muốn nói:

[Hậu ký 1]

Một ngày nọ sau khi kết hôn, vua Nhan nhớ lại vấn đề mình chưa bao giờ thảo luận với chàng, đột nhiên tò mò hỏi: “Đúng rồi, chàng thích ta từ khi nào?”

Ái phi của nàng cười rất sâu xa: “Rất lâu, lâu hơn nàng.”



Nước Măng chỉ có một vị công chúa, bởi vì một trận biến cố nội bộ của nước Măng khi xưa mà không cẩn thận bị ảnh hưởng, sức khỏe rất kém, trong cung trên dưới đều đối xử cẩn thận với chàng.

Nhưng không ai biết rằng chàng đã từng gặp một con gấu trúc con trong thời gian dưỡng bệnh của mình.

Lúc đó nước Gấu Trúc đến thăm, bởi vì thân thể gầy yếu nên Cố Từ không đi dự tiệc, nhưng trong sân của chàng lại xuất hiện một con gấu trúc.

Con gấu trúc có kích thước rất nhỏ, trông rất đáng yêu, không biết từ đâu, cũng không biết tại sao chạy đến sân của chàng. Đến cũng không vào phòng, nằm ngửa ngay trước cửa phơi nắng, thị vệ trong sân của chàng đều phải trốn đi.

Có lần đầu tiên, cũng có lần thứ hai.

Mỗi lần nàng đến, không bao lâu sau sẽ bị một ma ma họ Địch ôm đi, ma ma kia còn năm lần bảy lượt xin lỗi, nói: “Thật sự xin lỗi, ngài ấy chưa bao giờ như vậy, đại khái là thích mùi hương trong sân của ngài.”

Mùi hương?

Sân này ngoại trừ mùi thuốc thì còn có thể có gì chứ.

Lúc ấy Cố Từ nghĩ, đúng là một con gấu trúc có sở thích kỳ lạ. Nhưng dáng vẻ thứ này coi như cũng đáng yêu, cũng không làm chuyện gì khác, cho nên chàng cũng không cấm nàng đến.

Đến một ngày, Cố Từ nghe được từ thị vệ nói, đến gặp vua là một vị đại thần của nước Gấu Trúc, tên là Phong Minh. Điều này rất lạ, vì vậy chàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nước Gấu Trúc không có vua à?”

Thị vệ hiếm khi im lặng một lúc, dường như trăm mối suy nghĩ không giải thích được, nhưng vẫn nói cho chàng biết: “Vua nước Gấu Trúc… đang tắm nắng trong sân của ngài.”

“…?”

Chuyến thăm của nước Gấu Trúc được cho là sẽ mất một tháng.

Mỗi ngày vua bọn họ tới tìm chàng điểm danh, mỗi ngày đều nằm trước sân của chàng, lộ ra cái bụng tròn trịa trắng nõn, phơi đủ rồi thì để ma ma của nàng ôm nàng đi.

Không biết có phải trùng hợp hay không, từ ngày đầu tiên nàng đến, tình trạng thân thể Cố Từ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Không quá vài ngày, lần đầu tiên chàng đi tới bên cửa, vì phối hợp với độ cao của nàng nên trực tiếp ngồi trên khung cửa.

Lần đầu tiên quan sát nàng ở khoảng cách gần.

Tay chân ngắn ngủn, đầu tròn, phối màu đen trắng, bụng lông xù, toàn bộ thân thể trông rất nhỏ rất mềm.

Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy gấu trúc sống. Trong sách ghi lại, thứ này vô cùng lười biếng, nhưng cũng khiến người ta yêu thích một cách kỳ lạ.

Cố Từ chỉ nhìn ra điều thứ nhất, cũng không cảm nhận được điều thứ hai.

Chàng mỉm cười với con gấu trúc nhỏ đang phơi mình dưới ánh nắng: “Tương lai của nước Gấu Trúc thật đáng lo ngại.”

Một ngày nọ nhiệt độ giảm xuống vài độ, đối với người khác mà nói không tính là gì, nhưng vì nguyên nhân thể chất, Cố Từ vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ.

Đáng lẽ chàng phải đóng cửa lại, nhưng chàng nhìn thấy con gấu trúc đang nằm ở cửa nhìn vào trong, bàn tay đang giữ cửa của chàng đột nhiên dừng lại.

Cố Từ đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng lần nữa, có chút tò mò bộ lông của nàng sẽ có nhiệt độ ra sao ở trong thời tiết như vậy, vì sao nhìn sang thì thấy nàng vẫn thoải mái như vậy.

“Ngươi không lạnh à?” Chàng không trông cậy vào gấu trúc có thể nghe hiểu, tùy ý hỏi ra miệng.

“…”

Lúc Cố Từ chuẩn bị đứng dậy rời đi, hơn nữa còn muốn đóng cửa, đột nhiên gấu trúc con nghiêng đầu về phía chàng, giống như hiểu được chàng nói gì, sau đó vụng về xoay người, chậm rãi bò về phía chàng, mở móng vuốt ngắn mập mạp về phía chàng, tròn vo ngã vào trong ngực chàng.

Cố Từ hơi sửng sốt.

Sau đó gấu trúc con tiếp tục cọ qua cọ lại trong ngực chàng, móng vuốt duỗi ra, vô cùng giống như… tư thế ôm.

Hình như nàng chưa biết nói chuyện.

Nhưng nàng đã trả lời câu hỏi này bằng hành động: Ôm nàng, giống như ôm một lò sưởi nhỏ liên tục truyền nhiệt, cách quần áo mỏng, rõ ràng cảm nhận được sức nóng của cơ thể tròn vo của nàng.

Lặng lẽ ôm gấu trúc trong im lặng.

Chờ toàn thân chàng đều được lò sưởi nhỏ trong ngực sưởi ấm, Cố Từ phát hiện nàng lại nhúc nhích trong ngực. Gấu trúc trong ngực chàng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to giấu trong quầng thâm nhìn chằm chằm vào chàng, lần nữa nghiêng đầu.

Chàng lại sửng sốt.

Dùng bộ não thiên tài phân tích một chút, Cố Từ thăm dò nói: “… Không lạnh nữa.”

Đột nhiên gấu trúc con nhếch miệng với chàng, rất đáng yêu, giống như đang cười.

Từ đó về sau, con gấu trúc con này không còn nằm trên mặt đất phơi nắng nữa, mà đều là nằm trong lòng công chúa tôn quý nhất nước Măng, ngửi mùi thơm dễ chịu nhất.

Sau khi gấu trúc rời đi, cung điện Hoàng gia nước Măng luôn không hiểu sao mà xuất hiện những bức chân dung gấu trúc vô cùng đáng yêu.

Sau chuyến thăm của nước Gấu Trúc, mỗi khi sinh nhật của vua Gấu Trúc, nước Măng chắc chắn sẽ tặng một món quà lớn.

Lễ vật đều do công chúa tự mình chọn, cũng là công chúa quyết định tặng. Đáng tiếc vua nước Gấu Trúc không biết, ngốc nghếch tặng lễ vào ngày sinh nhật vua nước Măng, không biết tất cả món quà nàng tặng đều bị công chúa nào đó ngăn lại nửa đường, cho tới bây giờ vua Măng chưa từng nhận được thứ gì.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Cuối cùng chàng cũng vượt qua núi sông đi tới trước mặt nàng, nhìn thấy dáng vẻ gấu trúc con kia trưởng thành thành thiếu nữ, nhìn nàng tiếp nhận quan lễ, nhìn nàng mặc vương bào, đáy mắt vẫn là một dòng suối trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cùng, giống như lần đầu gặp.

Vì thế sinh nhật năm thứ mười sáu tuổi của vua Gấu Trúc, công chúa nước Măng dẫn theo sứ giả đi đến nước của nàng, giống như những năm trước, tặng rất nhiều lễ vật.

Nhân tiện, cũng tặng mình cho nàng.



[Hậu ký 2]

“Sách sử ghi:

Nước Gấu Trúc vào năm công lịch thứ 219, vị vua đương nhiệm Nhan Lộ Thanh và công chúa nước Măng Cố Từ tổ chức đại hôn, sau đó mở ra thời kỳ phồn vinh thịnh vượng chưa từng có của nước Gấu Trúc. Thực lực quốc gia cường thịnh, quốc khố sung mãn, tỉ lệ thông hôn giữa nước Gấu Trúc và nước Măng tăng lên rất nhiều.

Nhưng tại sao công chúa nước Măng lại hạ giá* thì vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

(*Chỉ việc hoàng nữ gả đi)

Từng có soạn giả lén phỏng vấn công chúa, hỏi không biết chàng có bị vua Gấu Trúc nắm được nhược điểm gì hay không, hoặc là bị người ép buộc, nếu không vì sao phải giúp đỡ người nghèo như vậy.

Công chúa có dung mạo xuất chúng, đang búi tóc cho vua Nhan, trả lời: “Không có nhược điểm, không có ép buộc, là ta cho không.”



Vào thời điểm đó, vua nước Gấu Trúc Nhan Lộ Thanh đã giành được vinh dự kép là “Vua phế vật nhất từ trước đến nay của nước Gấu Trúc” và “Vua hạnh phúc nhất từ trước đến nay của nước Gấu Trúc”.

Vua Nhan và công chúa của nàng vô cùng ân ái, nghe nói thường gọi biệt danh “Công chúa Từ”.

Vị ái phi công chúa Từ của vua Nhan không chỉ là kỳ tài trị quốc, võ công cực cao, mà còn giỏi về văn học, viết vô số thơ tình cho vua Gấu Trúc, được đưa vào sách giáo khoa của nước Gấu Trúc và nước Măng cùng với mấy quốc gia còn lại, để học sinh học tập đọc thuộc lòng.

Nhưng vua Nhan cũng không thích những bài thơ được thu thập, thứ nàng yêu nhất trên đời, ngược lại là một câu bình thường nhất, cũng là nói bình thường nhất trong tất cả những lời tình cảm của công chúa. Theo lời bệ hạ, câu nói kia là lời công chúa chính miệng nói với nàng vào đêm đại hôn, chỉ có bảy chữ.

“Ta thích nàng, cả cuộc đời này.”

Trích đoạn từ “Lịch sử nước Gấu Trúc – Nhật ký liên hôn của vua Gấu Trúc và công chúa nước Măng.”