Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 91

Edit: Thanh Vỹ

Beta: Cy



Thực tế chứng minh, hôn nhau trước khi ngủ sẽ hỗ trợ giấc ngủ.

Nhan Lộ Thanh ngủ một đêm không mộng mị, ngày hôm sau tỉnh ngủ, lúc còn mơ màng chưa mở mắt thì trong đầu đã hiện lên vô số hình ảnh trước khi ngủ vào đêm qua.

Dáng vẻ Cố Từ ôm và hôn cô, bản thân cô hít thở không thông… Còn có dáng vẻ bản thân gục trên người anh.

Nhan Lộ Thanh lập tức cảm thấy hít thở không thông.

Lúc làm chuyện ấy toàn do xúc động, bình thường chỉ cần tỉnh táo cô sẽ không làm ra chuyện này.

Nhưng mà… Cô nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì.

Yêu nhau hôn một cái thì làm sao? Đâu ra chỉ có một bên chủ động hôn đâu, hôn như thế không đủ thú vị.

Cô hưởng thụ quá trình hôn anh, vậy nên cô đòi hôn, dù sao anh là vợ cô, cô hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng khai thông tư tưởng, vui vẻ đón ngày mới.

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.

Thời gian hai người ngủ không chênh nhau lắm, nên khi tỉnh dậy cũng sẽ gần cùng một thời gian. Lúc này, đôi mắt của Cố Từ đang mở hờ, hàng mi phủ dài tạo bóng phản chiếu trên khuôn mặt, vì đuôi mắt hơi rủ xuống khiến cho lúc anh vừa mới tỉnh ngủ nhìn có vẻ rất ngoan.

Khác một trời một vực với người tối hôm qua hôn cô.

Nhan Lộ Thanh và anh nhìn nhau vài giây, từ trong chăn vươn tay phải lên sờ cằm anh, không phải dùng sức mạnh, mà như mặt chữ, chỉ sờ cằm anh.

“Anh ăn ngay nói thật cho em.” Cô nghiêm túc hỏi: “Anh lén em đi đăng ký lớp học đúng không?”

Đôi mắt Cố Từ mở rộng hơn, nhưng vẫn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh đăng ký học lớp gì cơ?”

“…”

Chính là thần thái này! Còn có cả giọng nói trong trẻo này nữa!

Người này mỗi ngày từ sáng đến tối đều dụ dỗ cô! Thế này thì ai chịu được chứ!

“Anh còn bảo không đăng ký…” Nhan Lộ Thanh nhéo một cái, trừng anh: “Nếu anh không đăng ký học, vậy thì chắc chắn trước kia anh từng yêu đương.”

Âm cuối Cố Từ ngân cao, giọng điệu dò hỏi: “Hửm?”

Nhan Lộ Thanh: “Cả hai đều là lần đầu tiên, vì sao anh lại hôn giỏi hơn em?” Dừng một chút, cô nói thêm: “Đã thế còn biết nhiều như thế? Phản ứng của em mới là “tay mới”.”

Cố Từ nhìn cô một lúc lâu.

Đôi mắt xinh đẹp kia đột nhiên cong lên, anh cười rồi hỏi một câu không liên quan: “Thế lần đầu em thi vật lý được bao nhiêu điểm?”

“…” Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt, rồi nói đại một số: “Không nhớ rõ lắm, sáu bảy chục gì đó, dù sao thì điểm vật lý của em cũng không quá 80 điểm.”

“Anh cũng không nhớ rõ lắm.” Cố Từ nói: “Nhưng chắc chắn không dưới 90 điểm.”

Nhan Lộ Thanh: “?”

Đột nhiên khoe thành tích vật lý, có liên quan gì à?

“Mọi người đều lần đầu thi học vật lý, vì sao điểm thi của anh lại cao hơn em?” Cố Từ hỏi bật lại cô: “Anh từng yêu đương với vật lý đúng không?”

Sáu chữ “Từng yêu đương với vật lý” khiến Nhan Lộ Thanh đứng hình năm giây.

Cuộc đối thoại này sao quen quen.

Cô tỉnh hồn, đột nhiên nhớ đến cấp ba năm đó, cô cũng nghi ngờ hỏi Cố Từ, hỏi anh sao hiểu được như thế, anh từng yêu đương sao.

Lúc ấy anh lái xe chở cô, thiếu niên bâng quơ trả lời cô, tôi hiểu vật lý nghĩa là tôi từng yêu đương với vật lý à.

Thì ra trôi qua lâu như vậy, cô vẫn chất vấn mạch não của anh như thế, trôi qua lâu như vậy, anh cũng sẽ trả lời giống với năm nào.

Bỗng nhiên Nhan Lộ Thanh có một cảm giác vô cùng huyền diệu… Hai khoảng thời gian này dường như là một vậy.

Cô nói tiếp: “Cố Từ, anh có nhớ không… Anh cũng từng nói như thế này?”

Cố Từ gật đầu: “Quả nhiên em không thể hiểu, nếu không bây giờ cũng sẽ không hỏi lại.”

“…”

Cố Từ đương nhiên cũng nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, cũng vì lâu như thế mà mạch não của cô vẫn lệch ray khiến anh cảm thấy bất lực.

“Vì sao em thấy quen với một việc thì nhất định phải từng yêu đương mới được?”

Không đợi Nhan Lộ Thanh nói, anh nói thêm: “Loại chuyện này phải cần có kinh nghiệm mới biết được à?”

Giọng điệu tuy ôn hòa nhưng Nhan Lộ Thanh quá nhanh nhạy, nghe ra dường như có chút châm chọc.

Loại chuyện này phải cần có kinh nghiệm à? Chẳng lẽ em không đi tìm hiểu nguyên nhân của bản thân mình sao?

“…”

Cô lại bị chính sự nhanh nhạy của não bộ làm cho tức giận.

Cô bình tĩnh lại, chuẩn bị đổi đề tài, không ngờ Cố Từ lấy vấn đề ban đầu hỏi ngược lại cô.

“Cứ cho anh thật sự đi đăng ký lớp học đi.” Giọng nói của anh dừng lại, trên mặt đầy ý cười nhàn nhạt: “Giáo viên dạy anh cũng chính là Nhan Lộ Thanh em đây.”

?

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Em á?”

“Đúng thế.”

Đôi mắt Cố Từ được ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, rất đẹp mắt, anh nói với giọng điệu hơi không đứng đắn: “Gặp được em, việc gì cũng biết hết.”

“…”

Mới sáng sớm nói chuyện tâm tình, cuối cùng chủ nhà nào đó đi rửa mặt với đôi tai đỏ bừng.

Nhan Lộ Thanh vừa đánh răng, vừa sờ vành tai của mình, bên tai như phảng phất câu nói kia của anh.

Cứ cho anh thật sự đi đăng ký lớp học đi, vậy thì giáo viên dạy anh cũng chính là Nhan Lộ Thanh em đây.

Gặp được em, việc gì cũng biết hết.

Mé.

Anh ấy thật sự rất biết.

Phạm quy! Phạm quy quá rồi! Tuyển thủ chuyên nghiệp nghiêm cấm tán tỉnh tay mơ nhaaaaa!

Hôm nay Cố Từ cũng ra ngoài, nhưng trước khi đi lại nói cho cô biết một tiếng, ám chỉ cực kỳ rõ: “Hôm nay việc không nhiều lắm, anh sẽ về ăn cơm đúng giờ.”

Lúc đó trong lòng Nhan Lộ Thanh thầm vỗ tay khen ngợi.

EQ cao: Anh sẽ về ăn cơm đúng giờ.

EQ thấp: Hôm nay em đừng bày trò.

Một lúc sau, công chúa Từ EQ cao đi rồi, Nhan Lộ Thanh mở điện thoại chat với Bánh Quai Chèo Nhỏ.

Lúc cô vừa mở lên, Wechat dường như muốn nổ tung, trong đó có 50% là tin nhắn do Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi đến. Tuy tin cô ấy gửi đến đều không đâu vào đâu, nhưng Nhan Lộ Thanh cảm thấy rất ấm áp.

Makka Pakka còn bắt chước giọng điệu của cô báo tin bình an cho Bánh Quai Chèo Nhỏ, thế nhưng cô ấy nhắn lại một câu: [Không phải điện thoại của cậu bị trộm đó chứ? Cậu nói thử một vài chuyện mà chúng ta đã từng trải qua đi.]

May mà Makka Pakka biết rõ mọi chuyện, lúc này mới qua loa nhắn lại.

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Cưng à, mấy ngày nữa khai giảng rồi! Cuối cùng sắp gặp lại nhau rồiiiii!]

“…”

Nhắc đến việc này lại thấy phiền lòng.

Tuy tháng 12 cô đột nhiên biến mất, nhưng ông nội Nhan cũng không để cô nghỉ học, Cố Từ dường như cũng đã nộp lên ít giấy chứng minh gì đó… Tóm lại, khi khai giảng cô có thể tiếp tục học, nhưng phải thông qua kỳ thi bổ sung cuối kì mới được.

Thi bổ sung vào một tuần sau ngày khai giảng, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa.

Cố Từ không vẫn chưa nhắc gì đến việc bảo cô bắt đầu ôn tập, khả năng cao là anh biết cách dạy thế nào để cô đậu.

Nhưng điều khiến Nhan Lộ Thanh sầu không phải thi bổ sung, mà là sau này.

Bây giờ cô là chính mình, hoàn toàn là chính mình. Đã như thế thì tại sao còn phải học chuyên ngành của người khác?

Điểm thi đại học của cô cũng rất tốt, hơn nữa cô không muốn phải học lại cấp 3 lần nữa. Nhưng… bây giờ cô cảm thấy, nếu có thể học lại chuyên ngành của bản thân, vậy thì thi lại đại học dường như cũng không phải là không chấp nhận được.

Có khó đến mấy cũng không khó bằng sinh viên khoa văn học khoa máy tính bốn năm!

Giữa trưa, Cố Từ đúng giờ về ăn cơm, Nhan Lộ Thanh nói với anh chuyện này.

Anh không có chút bất ngờ nào, để bày tỏ sự ủng hộ của mình, anh nói: “Không cần phải thi lại đại học, chút nữa có thể tìm xem tiêu chuẩn chuyển ngành và phạm vi cho phép chuyển ngành của trường em học.”

Nhan Lộ Thanh nói được. Sau khi ăn cơm xong thì hai người ngồi tra. Trường cô đối với việc chuyển ngành cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần hoàn thành khóa học năm nhất rồi viết đơn xin, thông qua kỳ thi chuyển ngành thì muốn chuyển qua ngành nào cũng được, từ khoa văn đến khoa nghệ thuật đều ok.

Sau khi tra xong, tâm tình của Nhan Lộ Thanh tốt lên rất nhiều, Cố Từ hỏi cô: “Em muốn học ngành gì?”

Tuy lúc đầu Nhan Lộ Thanh đăng ký khoa tiếng Trung, nhưng từ nhỏ đến lớn môn cô thấy thích thú nhất lại là mỹ thuật, nhưng bởi vì không có tiền nên cô cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ học ngành mỹ thuật.

Cô vẫn chưa nói ra suy nghĩ của bản thân thì Cố Từ đã nói lên tiếng lòng của cô: “Mỹ thuật thì thế nào?”

“…”

Thuật đọc tâm thật đỉnh kout!

Cô không nhịn được hỏi: “Vì sao anh lại đưa ra đề nghị này thế?”

Cố Từ trả lời ngắn gọn: “Vì em thích.”

Nhan Lộ Thanh giật mình rồi nghĩ đến chuyện hồi cấp 3 năm ấy.

Trước kia cô có nói với bạn học rằng bản thân muốn học vẽ, muốn đi con đường nghệ thuật, tất cả mọi người đều nói không cần thiết, bởi vì thành tích môn văn của cô rất tốt nên như vậy thật sự không cần thiết.

Nhưng Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ nghĩ như thế.

Con người dù sao cũng có điều mình muốn theo đuổi, từ nhỏ đến lớn cô đều thích vẽ, nếu không phải điều kiện kinh tế không cho phép, cô chắc chắn đã đi con đường kia.

Trong mắt nhiều người, mỹ thuật không phải là con đường dễ học.

Nó vẫn luôn là giấc mơ mà cô chưa từng chạm đến.



“Đúng thế, em thực sự rất thích.” Nhan Lộ Thanh gật đầu, tiếp tục hỏi: “Chỉ vì lý do này à? Chỉ vì em thích thôi hả?”

“Còn vì… Em vẽ bức tranh ở trên cửa kia khiến anh cảm thấy…” Cố Từ nhìn cô cười, bên trong là ánh mắt của công chúa nước Măng trăm năm không thấy được một lần, cùng với cảm xúc thưởng thức: “Em không đi theo nghề vẽ quả thực là chuyện rất đáng tiếc.”

“…”

Những lời khen ngợi chân thành phát ra từ miệng anh.

Đây là giống với gì đây chứ, người đẹp với đôi chân khuyết tật đột nhiên đứng lên mời cô nhảy một điệu nhảy ở trình độ cao.

Nhan Lộ Thanh xúc động khôn tả.

Cô nắm tay lại tạo thành một microphone nho nhỏ đưa đến môi Cô Từ, dùng giọng điều như phỏng vấn hỏi:

“Thế xin hỏi bạn học Cố đây, anh nguyện ý đầu tư vào đại họa sĩ Nhan Mã Lương tương lai không?”

Cố Từ rủ mắt cười.

Hôm nay anh mặc chiếc áo lông trắng mà Nhan Lộ Thanh thích nhất, chiếc áo trung hòa khí chất lạnh nhạt, khiến cả người anh mang lại cảm giác hiền hòa, dễ chịu.

Vài giây sau anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, nói: “Căn nhà sẽ để cho đại họa sĩ, em nói xem?”

*

Từ ngày hôm đó trở đi, Nhan Lộ Thanh lập tức tràn đầy động lực học tập.

Yêu cầu tối thiểu để chuyển ngành là tuyệt đối không được bỏ môn, điểm càng cao càng tốt. Dù là để chuyển ngành thành công, cô cũng phải tập trung vào kỳ thi bổ sung.

Chỉ là những môn học của ngành đáng chết đó quá man rợ.

Trước khai giảng một ngày, Cố Từ đã đưa cô những bài tập cần hoàn thành, sau đó anh có việc phải đi.

Nhan Lộ Thanh nghĩ nát óc làm hết sức có thể, Cố Từ vẫn chưa về, cô đành ngồi một góc vừa tám nhảm với Makka Pakka, vừa mở Wechat nhắn tin cho Bánh Quai Chèo Nhỏ.

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Ngày mai có thể gặp cậu rồi, cục cưng của tớ.]

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Học bù thế nào rồi?]



[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Không bao giờ ngờ tới, chưa đến kỳ nghỉ đông cậu cũng không chặt đứt nguồn lương thực của tớ. Được lắm, phát sóng trực tiếp ngày kỷ niệm thành lập trường là chỗ để hai người đùa giỡn với nhau à. Tối nào tớ cũng phải ôn tập lại một lần.]



[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Vẫn chưa học xong hả? Hay là học bù đến trên giường luôn rồi?]

“…”

Nhan Lộ Thanh cạn lời, gửi mấy biểu cảm không cần nhiều lời.

Bánh Quai Chèo Nhỏ thấy thế càng hăng hái hơn.

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Nói thật đi, đại mỹ nhân nhà cậu dạy bổ túc cho cậu ở đâu thế? Dạy trên giường thoải mái hơn trên bàn.]

Nhan Lộ Thanh cạn lời: [Người học tập nghiêm túc ai lại học trên giường? Tớ thấy cậu bệnh nặng lắm rồi đó.]

Gửi xong cô cầm ly nước uống vài ngụm, Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi đến hai tin.

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Tớ thăm dò một lát, tớ sẽ không nói cho người khác nghe đâu. Cậu với đại mỹ nhân đã ngủ chung với nhau từ lâu rồi đúng không?]

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: “Doi” rồi à?]

“…???”

Nhan Lộ Thanh sặc nước, ho nửa ngày. Khi cô đang ho khan hết công suất thì bên kia gửi tiếp một tin nữa.

[Bánh Quai Chèo Nhỏ: “Doi” là thế này, “do” nghĩa là làm, chữ “i” là âm cuối của “ái”*, để tránh cậu đọc không hiểu, tớ giải thích một chút, ba từ này nghĩa là l4m tình đó.]

(*爱 ái: Tình)

Nhan Lộ Thanh: “…”

Đều là cao thủ lướt mạng, khinh thường ai thế!

Nhưng cô ấy giải thích rõ như thế, cô càng không biết trả lời lại thế nào.

Quả thật nói không “do” là được, nhưng cô nghĩ nếu bản thân thực sự nói thế thì Bánh Quai Chèo Nhỏ sẽ nhắn câu tiếp theo là: “Không “do”? Không phải chứ?”

“…”

Cố Từ vẫn chưa về.

Bản thân đã thẹn đến mức không muốn đυ.ng vào điện thoại.

Nhan Lộ Thanh dứt khoát quay về phòng, vừa hay làm bài đến nỗi hơi đau đầu, vì thế cô lên giường nhắm mắt một lát.

Điều đã lâu rồi chưa từng xảy ra, cô nằm mơ.

Giấc mơ này tương đối giống với ngày thường, cảnh tượng là khi cô đã từng ở ký túc xá đại học, người xuất hiện trong mơ chỉ có hai người là cô với Lê Tích Tích.

Giấc mơ này không phải là giả, mà là cảnh tượng Nhan Lộ Thanh đã từng trải qua, bởi vì luôn thấy xấu hổ, cô tự thôi miên bản thân mình quên đi.

Nhưng cuộc nói chuyện khi nãy của cô với Bánh Quai Chèo Nhỏ, đã khiến cảnh tượng từ sâu trong kí ức bộc phát ra.

Lúc ấy cô với Lê Tích Tích đã rất thân nhau, lâu lâu Lê Tích Tích cũng bảo Nhan Lộ Thanh giúp đọc thử mấy đoạn truyện cô ấy viết. Nhan Lộ Thanh sẽ đưa ra ý kiến của bản thân. Bao gồm cả những tình tiết khác, Lê Tích Tích đều đưa cho Nhan Lộ Thanh đọc.

Hôm đó, Lê Tích Tích uống say, cô ấy kéo Nhan Lộ Thanh đến màn hình máy tính, sau đó hưng phấn giới thiệu: “Đây là những tình tiết đều tự tay chị ghi chép lại, tuy rằng chị đã đoán được quyển tiểu thuyết này đã có ý tưởng của riêng nó, nhưng không thể ngăn cản suy nghĩ trong đầu chị…”

Nhan Lộ Thanh không hiểu lời cô ấy nói có ý gì, Lê Tích Tích lẩm bẩm: “Em xem này, hai bọn họ ngọt ngào quá. Chậc, em đọc tiếp cái này nè… Hú hú! Còn có chỗ này nữa!”

Dừng một chút, giọng cô ấy chợt cao lên: “Wow, đây là tình tiết chị nghĩ đến Nhan Lộ Thanh và Cố Từ “doi”! Dài tận một trang lận, em mau đến đọc nè.”

Nhan Lộ Thanh rốt cuộc cũng hiểu ý cô ấy nói, mặt đỏ lên rồi lập tức lui về phía sau đưa tay theo kiểu Nhĩ Khang*: “… Không không không, chuyện này thật sự không cần thiết!!!”

(*Meme ấy đây =)))) )