Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 58

Edit: Chây

Beta: Cyane



Gửi tin này xong, quả thật Nhan Lộ Thanh có chút xấu hổ, còn có hơi hối hận vì đã kích động.

Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy chữ kia thôi, may là cũng không rõ ràng, chắc là anh không nhìn ra gì đó đâu.

Sự kích động này do Nhan Lộ Thanh tích góp lại từ khi bắt đầu nhìn thấy mảnh giấy ghi chú, cô muốn bày tỏ gì đó. Mặc dù chỉ có bản thân cô hiểu, nhưng kích động nhất thời đã được thỏa mãn nên cô cũng cảm thấy thoải mái.

Cô gửi xong thì tiếp tục ăn cơm, vừa mới ăn xong, Cố Từ nhắn lại hai tin.

[Công chúa đang bỏ trốn:?]

[Công chúa đang bỏ trốn: Có phải thiếu một câu rồi không?]

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy dấu hỏi này, sau đó lại đến câu này, trong đầu hình như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ và biểu cảm của anh khi gõ ra mấy chữ này. Đột nhiên giống như bị điểm huyệt cười, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, cô cười không ra tiếng đến không ngậm miệng lại được.

Cô cũng không biết mình cười cái gì, qua nửa phút mới mới bình tĩnh lại được, chậm rãi gõ chữ trả lời.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Bọn anh đã tới nơi chưa?]

[Công chúa đang bỏ trốn: Vừa tới.]

Cố Từ vẫn không bỏ qua nghi vấn trước đó.

[Công chúa đang bỏ trốn: Cô nói ba tiếng rồi là có ý gì?]

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Là biểu thị thời gian đã lâu rồi ấy.]

Ba tiếng rồi.

Mọi người đã tới chưa?

Đúng thật là lời giải thích hoàn hảo.

Nhan Lộ Thanh gõ chữ xong, thấy Cố Từ không trả lời, lại hỏi lại một câu: [Sao thế?]

[Công chúa đang bỏ trốn: Không có gì, tôi còn tưởng rằng còn có ý khác.]

Nhan Lộ Thanh vừa lúc cơm nước xong xuôi, tâm trạng khoan khoái chạy đến trước TV ngồi đợi đến lúc chiếu tập mới của bộ phim máu chó hôm nay.

Sau khi Cố Từ nói xong câu nói kia, cô cũng không tìm anh tán gẫu nữa.

Dù sao ngày hôm qua nghe xong báo cáo, biết hành trình của bọn họ rồi, bây giờ bọn họ đang đến bữa tiệc cùng ông sếp tổng nào đó.

Khoan đã.

Bữa tiệc.

Nếu là bữa tiệc, vậy bình thường đều đến uống rượu chứ ha?

Nhan Lộ Thanh lại gõ chữ gửi tin nhắn cho anh: [Đúng rồi.]

Công chúa đang bỏ trốn nhắn lại một dấu hỏi chấm.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Tôi bị cấm uống rượu, anh cũng phải cấm uống rượu đấy.]

Nhan Lộ Thanh gửi xong, chưa nhận được tin nhắn đáp lại. Cô vốn đang suy nghĩ có phải Cố Từ muốn nói đã đi tiệc thì không thể không uống chút rượu hay không, thì lúc cô đang nhìn chằm chằm khung chat, trước mặt đột nhiên hiện lên lời mời video call, làm cô giật mình.

Là Cố Từ gọi tới.

ĐIỆN THOẠI GIÁM SÁT!!!

Nhan Lộ Thanh theo bản năng từ trên sô pha ngồi thẳng người dậy, sửa sang lại tóc. Thế nhưng một giây sau, tay của cô hơi ngừng lại, dáng vẻ của cô quan trọng à? Dù sao thì cũng không sánh bằng công chúa.

Dù sao thì có dáng vẻ nào của cô Cố Từ chưa từng thấy đâu?

Nghĩ như thế, vì thế Nhan Lộ Thanh một lần nữa ngã xuống gối ôm, làm ổ ở trên ghế sô pha, trực tiếp ấn nút nhận cuộc gọi màu xanh lục.

Trong lúc kết nối thì bị lag một chút, sau đó hai người đều nhìn thấy dáng vẻ của đối phương.

Bên chỗ Cố Từ thì khá tối, như là ở bên ngoài, bối cảnh có đường nét của khách sạn. Anh mặc áo khoác âu chắn gió, đen tuyền, nổi bật lên dáng người trong trẻo rắn rỏi. Nhan Lộ Thanh nhìn thấy đằng sau anh còn có mấy người đứng nữa, đều ăn mặc rất trang trọng, nhưng chỉ có Cố Từ trẻ tuổi là vô cùng chói mắt.

Trái lại với bên này của cô, bên trong màn hình ánh sáng ấm áp sáng sủa, Nhan Lộ Thanh mặc áo ngủ gấu trúc trắng đen cô thích nhất, trên áo ngủ còn có cái mũ, trên mũ còn có hai lỗ tai tròn vo như tai của gấu trúc, cô nằm trên sô pha với tư thế giống như bại liệt chỉ có kẻ lười biếng mới hiểu, nhìn qua cực kỳ thoải mái.

Hai người là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Nhan Lộ Thanh chợt nhìn thấy sự đối lập này, đột nhiên cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, vì thế duỗi tay chụp ảnh để lưu lại.

Sau đó cô mở miệng trước, hỏi: “Sao anh lại gọi điện thoại đến thế?”

Hình như anh không muốn bị người khác nghe thấy, vì thế bắt đầu di chuyển, cách xa dần mọi người ở đằng sau.

Nhan Lộ Thanh cũng không biết vì sao dưới ánh sáng này mà anh có thể đẹp trai đến như vậy, vốn là muốn chụp lại màn hình, bây giờ lại muốn dứt khoát quay video lại.

“Gọi tới hỏi thử…” Cố Từ đứng ở một chỗ, xuyên qua camera nhìn cô vài giây, sau đó mới nói: “Sao tôi phải cấm uống rượu như cô vậy?”

“Cái này mà còn phải hỏi sao?” Nhan Lộ Thanh nói như chuyện hiển nhiên, quan tâm nói: “Mặc dù anh là người trẻ tuổi, nhưng xin anh đối xử tốt với dạ dày già yếu của anh chút được không?”

Cố Từ mỉm cười, thoạt nhìn tâm trạng anh rất tốt, lại rảnh rỗi hỏi ngược lại: “Sao tôi phải đồng ý?”

“…” Nhan Lộ Thanh dừng một chút, đầu óc nóng lên: “Mệnh lệnh của chủ nhà mà anh không nghe à?”

Không gian đột nhiên yên tĩnh lại.

Nụ cười nơi khóe miệng Cố Từ mở rộng hơn, anh cười gật đầu: “Được, tôi nghe vậy.”

Sau đó hình như cậu anh đang gọi anh, Cố Từ quay đầu lại, sau đó trước khi cúp máy thì thấp giọng nói như đang đùa giỡn với cô: “Tuân lệnh, chủ nhà.”

“…”

Kết thúc cuộc gọi.

Nhan Lộ Thanh ngồi trên sô pha thật lâu không nhúc nhích, phim máu chó bắt đầu rồi cô cũng không hề liếc mắt nhìn.

“Nhan tiểu thư sao thế?” Tiểu Hắc vừa mới vào cửa thì thấy cô, lại nhìn thấy Sói nằm nhoài bên chân cô: “Mặt của cô đỏ lắm đó, cô vừa đi dạo với Sói về à?”

“…”

Không thể không nói cô rất biết đặt tên, hỏi thử xem còn có con chó nào mà tên nghe oai hơn Sói không chứ?

*

Đêm nay cảm xúc của Nhan Lộ Thanh đột ngột cao vυ't, hoàn toàn không hạ xuống được.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Từ xong thì tâm trí bắt đầu bị xáo động, phim máu chó đầy trời cô xem cũng không tức giận chút nào, cuối cùng xem xong phim thì về phòng vẽ vời, vẫn là vẽ măng.

Mãi cho đến lúc Makka Pakka run rẩy gọi cô: “Maria… Tối nay cô hào hứng quá…”

Sớm hay muộn thì Nhan Lộ Thanh cũng phải tới đây một lần.

Cô chủ động gọi tên của nó: “Makka Pakka.”

Khi Nhan Lộ Thanh gọi ra bốn chữ này, cô có hơi xấu hổ.

Đều trách mình lấy cái tên như thế, đàng hoàng là vậy mà khi đọc ra lại rất buồn cười.

Cô hắng giọng: “Tuy nói câu này có hơi vả mặt… Nhưng bây giờ tao có thể xác định rằng tao thích Cố Từ.”

“…” Makka Pakka hít vào một ngụm khí lạnh.

“Trước tiên mày đừng hút không khí nha, tao cũng không nói phải làm gì khác, chỉ là tao…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Chỉ là tao nghĩ thông rồi, nhận ra rồi mà thôi.”

Nếu bây giờ cô đã nhận ra, mấy vở kịch nhỏ kỳ quái trong đầu cũng có thể không cần phải đè nén nữa.

Cho dù là ảo tưởng chủ nhà, vợ, hôn quân rồi công chúa gì đó, cô cũng sẽ không bao giờ có cảm giác tội lỗi!

Bởi vì rõ ràng cô thích anh.

Hình như Makka Pakka cũng không có gì để nói, cuối cùng chỉ nói: “Maria, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, tôi cảm thấy chỉ cần không tiến thêm một bước làm xảy ra chuyện gì đó, thì hệ thống cũng sẽ không can thiệp loại người yêu thích của nhân vật.”

Nhan Lộ Thanh cười nói: “Tao cũng không phải sợ mày can thiệp đâu, chỉ là chia sẻ niềm niềm vui mà thôi!”

Makka Pakka cũng bị nhiễm sự vui vẻ của cô, ha ha cười vài tiếng, sau đó nó nói: “Trước kia tôi tải lên đủ loại báo cáo, ngày mai là thời gian cuối cùng có kết quả, đến lúc có kết quả tôi sẽ lập tức nói cho cô. Tôi cũng không tin lần này vẫn không cho tôi câu trả lời chắc chắn.”

Nhan Lộ Thanh ậm ừ gật đầu đồng ý, vừa hát vừa vẽ vời. Mãi đến lúc cô vẽ đến nỗi buồn ngủ, cũng vừa tắt đèn thì nhận được tin nhắn của Cố Từ.

[Công chúa đang bỏ trốn: Ngủ ngon.]

Nhan Lộ Thanh nhìn vài giây, cũng gửi lại cho anh câu “Ngủ ngon”.

Lại cảm thấy vui vẻ, muốn cười, nhưng lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

Trước đây bọn họ là mặt đối mặt để nói.

Cho nên thực ra một người có ở bên cạnh hay không, thì cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Lúc ở cùng một chỗ, cho dù không sống chung một chỗ, nhưng cô biết rõ anh cũng ở dưới tầng, ở ngay trong biệt thự này, cũng không sinh ra loại cảm xúc… nhớ nhung tương đối mãnh liệt này.

*

Thứ sáu xem như là ngày có ý nghĩa kỷ niệm nhất kể từ khi Nhan Lộ Thanh xuyên qua tới nay, cũng là một trong những ngày vui vẻ nhất.

Nhưng cô không ngờ đi ngủ với tâm trạng vui vẻ như vậy, nhưng sáng sớm ngày hôm sau cô lại bị đau mà tỉnh ngủ.

Ngay từ đầu Nhan Lộ Thanh tưởng là dạ dày có vấn đề, thế nhưng rõ ràng gần đây cô rất khỏe, sao có thể là dạ dày có vấn đề chứ? Nhưng vẫn vừa tự hỏi vừa lập tức chạy tới toilet.

Mà Makka Pakka thấy cô tỉnh rồi, sáng sớm tinh mơ liền huyên thuyên một hồi với cô, cứ như là kết quả báo cáo tối hôm qua nó nhắc tới gì đó khác với những gì nó nghĩ.

“Maria… Bọn họ lại vẫn không cho tôi câu trả lời chắc chắn.”

“Thật ra gần đây phía bên tôi thường xuyên trục trặc, tôi dựa theo các bước lúc học để tải lên dữ liệu sai nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì, tôi báo cáo chuyện Cố Từ chặn tôi, cũng không có bất kỳ phản hồi gì. Chuyện tiệc rượu trước đó ở danh sách nhiệm vụ của tôi lại đột nhiên hủy bỏ cũng vậy… Tôi đi về hỏi, tất cả mọi người nói không biết là thế giới này xảy ra vấn đề gì.”

Nhan Lộ Thanh vừa buồn ngủ lại vừa đau, ứng phó nói: “Ừm, mày nói tiếp đi.”

“Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng, một là một số chỗ nào đó từ khi cô xuyên qua tới thế giới này đã không được bình thường rồi, từ việc nhỏ như bên trên, ví dụ như bắt đầu từ bữa tiệc bị hủy kia, đang sụp đổ từng chút một.”

“Còn có một loại khả năng là tác giả truyện sửa chữa cốt truyện với quy mô lớn, hoặc là…” Makka Pakka dừng một chút: “Nhưng cái này không có khả năng lắm.”

Nhan Lộ Thanh đang muốn hỏi một loại khác thì là gì, nhưng bụng dưới đột nhiên đau khiến cô “Úi” một tiếng, Makka Pakka cũng sợ hết hồn, nhanh chóng kiểm tra thử cơ thể cô, sau đó báo cáo chân tướng cho Nhan Lộ Thanh.

Nơi này sụp đổ hay không thì Nhan Lộ Thanh không biết, cô chỉ biết mình đang sụp đổ rồi.

Xuyên đến thế giới này hai tháng, con gái thì mỗi tháng đều sẽ có kinh nguyệt đến thăm, mà cô vẫn chưa tới, vậy mà trước đây cô lại không cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Mặc dù trước đây cơ thể Nhan Lộ Thanh khỏe mạnh, nhưng đau bụng kinh vẫn có. Thế nhưng mãi cho tới bây giờ, cô mới nhận ra: Bản thân mình trước đây đã trải qua đau bụng kinh như vậy thì đã tính là gì chứ!

Con mẹ nó đây thật sự đau đến nỗi như tráng sĩ chết giữa đất lở núi sập, mới tìm được chốn thang trời đá móc*.

(*Hai câu thơ trích từ bài “Đường vào Thục của tác giả Lý Bạch (tên gốc là 蜀道難))

Hơn nữa cô đã hỏi Makka Pakka, đó cũng không phải là hệ thống trừng phạt.

Loại đau này vào sáng sớm thì xem như còn đỡ, sau đó thỉnh thoảng lại có thể đau đến nỗi huyệt thái dương của cô giật liên hồi, nước mắt của Nhan Lộ Thanh thật sự không khống chế được mà chảy xuống ào ào.

Cả một buổi sáng, đầu tiên là Đại Hắc và Tiểu Hắc đi tìm bác sĩ đến khám cho cô, sau đó thì uống thuốc giảm đau rồi xoa bóp, lại uống canh dì Disney nấu cho, cuối cùng cũng coi như đỡ hơn một chút.

Buổi trưa, Nhan Lộ Thanh ngủ trưa, buổi chiều sau khi tỉnh lại đã có thể bình thường xuống giường đi lại, nhưng vẫn còn đau, hơn nữa toàn thân mệt mỏi, cũng chỉ có thể nằm trong phòng của mình ôm gối nhìn điện thoại.

Nhưng mà lăn qua lăn lại cả ngày, cô lại phát hiện cách dùng mới của gối ôm. Bởi vì chiều dài như thân người Cố Từ, cho nên dài hơn cô, cả người cô đều có thể nằm nhoài người lên trên.

Giường vốn mềm, cô ở trên giường nằm nhoài người trên gối ôm thật sự càng thoải mái hơn.

Lúc Nhan Lộ Thanh lướt điện thoại, nhìn thấy thời gian bên trên, không kiềm được bắt đầu tính toán.

Từ chiều hôm qua Cố Từ rời đi, đến bây giờ đã được 24 tiếng đồng hồ rồi.

Anh nói nhanh thì là ba mươi tiếng, cũng chính là tối muộn một chút mới có thể gặp được.

Hai người ban ngày vẫn luôn không liên lạc với nhau, Nhan Lộ Thanh nhìn avatar WeChat của anh, không chút do dự click vào gõ chữ khóc lóc tố cáo.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Anh biết không?]

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Hôm nay chủ nhà suýt chút đã không còn nữa rồi, trong nhà suýt chút nữa đã mất đi chủ nhân. /khóc lớn.]

Sau khi cô gửi xong, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Nhan Lộ Thanh tưởng là người tới đưa nước và đưa thuốc, cũng không quay đầu lại mà nói: “Vào đi.”

Cố Từ vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ ngủ nằm nhoài người… bên trên gối ôm hình người của mình. Tư thế của cô kỳ lạ, là tư thế nằm úp sấp bên cạnh, hai chân kẹp gối ôm như bình thường đang kẹp chiếc chăn.

Chỗ cô đang kẹp là phần eo.

Bước chân Cố Từ lập tức dừng lại, cảm xúc vốn lo lắng cũng vơi đi rất nhiều, đôi mắt hơi nheo lại.

Nếu như đây là một cái gối ôm đơn giản, động tác của cô hình như cũng không có gì quái lạ.

Nhưng gối ôm này in hình của anh.

Vừa trở về đã thấy tình cảnh này, thật đúng là…

Nhưng mà cảm giác kích động này rất nhanh đã qua đi.

Suy nghĩ kỹ lại thì lần trước nhìn thấy một đống phân giả mà y như thật, anh cũng đã không có trường hợp nào là không chịu nổi nữa.

Người sau lưng vừa không nói lời nào cũng không đi tới, cuối cùng Nhan Lộ Thanh mới nhận ra có gì đó không bình thường, cô quay đầu lại, bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Người nhìn thấy trong video tối qua đang đứng ở trước mặt cô.

Áo khoác trên người anh vẫn chưa thay, quần áo bên trong không giống ngày hôm qua, trên mặt có chút mệt mỏi, tựa như là từ trong video chạy ra vậy.

Sao anh trở về sớm vậy chứ?

Nhan Lộ Thanh há miệng, gọi anh một tiếng: “…Cố Từ?”

“Ừ.” Cố Từ đóng cửa lại, bước chân dài đi tới bên giường cô rồi đứng lại. Hình như biết rõ cô muốn hỏi gì, anh nói: “Nghe nói chủ nhà bệnh đến không xuống giường được, cho nên trở về.”

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh, trong nháy mắt nghe xong câu nói này, cảm xúc đầu tiên xuất hiện không phải thích thú mà là uất ức.

Cuối cùng chủ nhà cũng được vợ an ủi sự uất ức này.

Buổi chiều tuyến lệ đã ngừng hoạt động đột nhiên hoạt động trở lại, nước mắt Nhan Lộ Thanh trực tiếp tràn mi, lau cũng không kịp, bắt đầu khóc lóc tố cáo bản thân mình buổi sáng đã trải qua những gì cho anh nghe, dùng tất cả những gì bình thường cô học được để miêu tả loại đau đớn vô nhân đạo này, khiến người nghe dở khóc dở cười.

Cố Từ ngồi ở bên giường lau mặt cho cô, lau nước mắt mới chảy ra.

“Chủ nhà, nước mắt của cô…” Cố Từ vừa lau vừa cười: “Thật sự nhiều quá.”

“Lúc sáng tôi nằm ở đây nước mắt còn nhiều hơn, thật sự nhiều đến nỗi…” Nhan Lộ Thanh khịt khịt mũi, nghĩ ra câu so sánh: “Thật sự như đang chảy ra bốn phương tám hướng.”

Tay Cố Từ ngừng lại, đột nhiên mỉm cười, anh cười đến nỗi hơi khom lưng, âm thanh cũng tụa như gió xuân ấm áp: “Vậy tròng mắt của cô có phải hơi lồi ra rồi hay không?”

Nhan Lộ Thanh: “…”

KHÔNG HỔ LÀ CÔNG CHÚA MĂNG!!!

Nước mắt Nhan Lộ Thanh lập tức dừng lại: “Anh vậy mà lại đi trêu một bệnh nhân!”

Cố Từ lại chớp mắt, thoạt nhìn vô cùng chân thành mà xin lỗi: “Xin lỗi.”

“…”

Đến cả bản thân cô cũng không chú ý, từ sau khi Cố Từ đến, loại đau đớn này hình như không còn nữa, sự chú ý của cô lại nhẹ nhàng bị dời đi.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, còn chưa tới hai mươi phút, cơn đau đớn đã ngừng được mấy tiếng lại quay trở lại, dường như là bởi vì thuốc đã hết tác dụng.

Lại làm theo lưu trình buổi sáng một lần nữa, mớm thuốc rồi uống thuốc vân vân mây mây. Chẳng qua lần này do Từ công chúa làm, giống như so với người khác nhưng có rất nhiều hiệu quả kèm theo. Anh ở trong căn phòng này, cơn đau của Nhan Lộ Thanh hình như giảm nhanh hơn một chút.

Đợi đến lúc Nhan Lộ Thanh lăn qua lăn lại xong lại nằm xuống lần hai, cô theo thói quen ôm sát gối ôm, sau đó vừa nhấc mắt lên thì chú ý đến ánh mắt kì lạ của Cố Từ ở mép giường.

“Thực ra tôi rất hiếu kì.” Tầm mắt của anh rơi vào trong lòng cô: “Cô nói với tôi rằng cô là fan, cho nên mới có cái gối này.”

Nhan Lộ Thanh nghĩ lại trước đây, hình như bản thân mình đã lấy lý do này lúc bị bắt quả tang tại trận, vì thế gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”

Cố Từ tiếp tục nói: “Thật sự có fan sẽ chọn ôm gối ôm thay vì ôm người thật à?”

“Sao anh lại hỏi như vậy? Gối ôm rất mềm luôn đó.” Nhan Lộ Thanh vừa mới trải qua cơn đau, đại não không tỉnh táo, thẳng thắn đáp lại: “Hơn nữa tôi có thể kẹp nó như vậy, người thật thì không được.”

Bây giờ cô thật sự vẫn “kẹp” nó như cũ. Cô nằm nghiêng, ôm gối ôm, hai chân vòng ở vị trí eo.

“…”

Sau khi Nhan Lộ Thanh nói ra câu đó, nhìn thấy người trước mặt đột nhiên im lặng, sau đó dùng ánh mắt ý tứ không rõ nhìn cô. Đột nhiên anh đứng lên, cởϊ áσ khoác ra.

“?”

Ở chung lâu như vậy, trực giác nói cho cô biết rằng chắc chắn là công chúa nảy ra ý đồ xấu gì đó.

Nhưng mà ý đồ xấu gì cơ?

Nhan Lộ Thanh nhìn anh để áo khoác ở một bên trên ghế, sau đó lại đi tới trước mặt mình, đôi mắt như cong lên, có vẻ càng quyến rũ.

“Cô chắc chắn không được chứ?”

Nhan Lộ Thanh vô tội trợn mắt, nhìn anh vén một góc chăn lên, chân dài cong lên, đầu gối đặt trên mép giường, chậm rãi nói: “Vậy đến thử xem đi.”