Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 52

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hinh

Beta: Cyane



Cô giật mình một lúc lâu.

Cho đến khi Cố Từ rút ngón tay về, xúc cảm lạnh lẽo nơi khóe mắt biến mất, Nhan Lộ Thanh mới như tỉnh lại sau cơn mơ, hồi thần trở lại.

Ban nãy anh nói… Phải hỏi mắt của cô trước chứ, tại sao lại nhìn thấy anh đang nhìn cô.

Đây là ngụy biện, nhưng thật sự anh đã thoải mái đá vấn đề sang phía cô.

Nhan Lộ Thanh hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình rối loạn của mình: “Tôi nhìn anh đương nhiên là bởi vì… Vì tôi với anh đi cùng nhau đó.”

Sau khi Cố Từ rút tay lại, ánh mắt và biểu cảm của anh vẫn không thay đổi chút nào, cứ nhìn cô như trước: “Vậy thì tôi cũng thế.”

Điệu bộ này, cứ như nếu cô nói ra nguyên nhân khác, thì anh cũng vẫn sẽ nói một câu “Tôi cũng vậy” ấy.

Trong đầu Nhan Lộ Thanh xuất hiện suy nghĩ này, rồi lại cảm thấy kỳ lạ.

Còn có thêm nguyên nhân gì nữa không nhỉ?

Hết rồi, chỉ có nguyên nhân này thôi.

Bầu không khí lập tức từ cao trào hạ dần xuống.

“… Xem phim đi, sắp hết rồi.”

Nói xong, cô dẫn đầu quay lại nhìn chằm chằm màn hình lớn, ép buộc mình phải tập trung xem phim.

Lúc này nam nữ chính đã đến đoạn tắt đèn. Hình ảnh chuyển từ giường đến cửa sổ, quay cảnh từ lúc còn tối đen cho tới khi mặt trời mọc, biểu thị là đã một đêm trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, hình ảnh lại chuyển về trên giường, từ cuối giường cho tới đầu giường, rồi xuất hiện hai người đang ôm nhau ngủ.

Nam nữ chính mở mắt nhìn nhau, rồi sau đó là một nụ hôn.

Nhan Lộ Thanh: “…”

Có điều cũng may sau khi hôn xong thì liền đổi cảnh, một lần nữa trở về với phong cách hài kịch, cho đến khi kết thúc cũng không xuất hiện cảnh tượng nào mập mờ nữa.

Nhưng mặc kệ nói gì đi nữa thì đoạn thân mật ở giữa phim vẫn đi sâu vào lòng người nhất. Nhan Lộ Thanh nhìn nụ cười ở đoạn cuối phim, sau đó cũng cười ha ha theo mọi người. Nhưng khi kết thúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, trong đầu cô vẫn nhớ đến cảnh hôn kia.

Góc độ, ánh sáng, tiếng thở dốc, đặc tả môi…

Từ trung tâm thương mại cho đến nơi đỗ xe, rồi tới khi lên xe, thỉnh thoảng trong đầu Nhan Lộ Thanh lại xuất hiện những hình ảnh trong đoạn phim đó.

Sau khi lên xe, cô buồn bực cào tóc mình, không chú ý đến chuyện lỗ tai vốn bị giấu đã hoàn toàn lộ ra.

Ngay sau đó, tiếng mở cửa xe vang lên bên tai, khóe mắt Nhan Lộ Thanh thấy có một bóng dáng nhoáng lên, giây tiếp theo đó, lỗ tai của cô đột nhiên chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo.

Cả người cô cứng đờ, mấy giây sau mới giương mắt lên nhìn.

Cố Từ tựa vào lưng ghế sau, dáng vẻ rất lười biếng, ngón tay thì đang chạm vào vành tai của cô.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm phải làn da nóng bỏng, cảm giác đó rất kỳ diệu, cứ như tất cả lỗ chân lông trên toàn thân đều mở ra vậy, mỗi một xúc giác đều nhạy cảm đến tận cùng.

Như phát hiện thứ gì đó thú vị, anh cười cảm thán: “Nóng thật đấy.”

“…”

Cố Từ hỏi tiếp: “Vì xem phim hả?”

“…” Nhan Lộ Thanh không muốn thừa nhận, vì vậy cô liền qua quýt nói: “Rõ ràng là do tay anh lạnh.”

“Tay tôi lạnh?” Cố Từ cười lặp lại lời của cô. Nói xong, anh đột nhiên nâng tay lên xoa vành tai của mình, rồi sau đó lại kề sát về phía Nhan Lộ Thanh, hơi cúi đầu trước mặt cô, nắm lấy tay cô đặt lên lỗ tai của mình.

Anh bình thản nói: “Cô thử nhiệt độ xem.”

Tất cả đều đến quá bất ngờ, mà giọng điệu nói chuyện của anh lại quá mức tự nhiên.

Cố Từ không nắm chặt tay cô, Nhan Lộ Thanh vốn có thể giãy dụa, nhưng lại bởi vì câu nói đó mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa ngón tay ra, cũng giống như Cố Từ vân vê vành tai cô ban nãy vậy, cô cũng vân vê tai anh.

Ấm ấm, mềm mềm, trơn trơn.

Xúc cảm vô cùng nhẵn nhụi.

Thật sự là sờ rất thích, Nhan Lộ Thanh vân vê một lần, theo bản năng lại vân vê thêm lần nữa.

“…”

Mãi cho đến khi Cố Từ giương mắt nhìn cô, cô mới ý thức được ban nãy mình đã làm gì.

Vài giây sau, trong xe xuất hiện một tiếng cười khẽ.

Cố Từ nhìn cô, đuôi mắt cong lên: “Kêu cô thử nhiệt độ, không kêu cô nghịch.”

…!

Giờ này phút này, Nhan Lộ Thanh lại xuất hiện cảm giác gần như là bùng nổ như trong rạp chiếu phim ban nãy.

Thế mà Cố Từ vẫn chưa kết thúc, miệng anh đầy ý cười, rồi lại nắm cổ tay cô di chuyển đến bên cạnh vành tai cô.

“Thử nhiệt độ của cô xem.”

Nhan Lộ Thanh: “…”

Nãy giờ mấy hành động này là gì vậy?

Kêu cô sờ vành tai của anh, rồi sờ vành tai của mình, chỉ là để chứng minh do vành tai cô nóng chứ không phải tay anh lạnh hả???

Nhan Lộ Thanh vừa kinh ngạc vừa thấy ngại, cô cũng không biết rốt cuộc là Cố Từ điên hay thế giới này điên rồi nữa, mà cũng có khi là cô điên rồi. Cô nhanh chóng rụt tay về chỉnh lại tóc của mình, che kín lỗ tai lại, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Từ: “Là vành tai tôi nóng! Được chưa!”

Hình ảnh này quả thật rất giống một con mèo con đang nhe răng trợn mắt.

“À, bây giờ thừa nhận rồi.” Cố Từ vừa cười vừa tiếp tục hỏi: “Vậy thì tại sao lại nóng?”

“Bởi vì tôi trong sáng, tôi ngại ngùng.” Cô cũng dứt khoát không cần mặt mũi nữa: “Tôi không xem được mấy hình ảnh đó, không được à!”

Cố Từ càng cười tươi hơn nữa, anh gật đầu: “Được.”

Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía cửa kính xe bên cạnh mình, chỉ là ảnh phản chiếu trên cửa kính của một bên là khuôn mặt tươi cười sung sướиɠ, còn bên kia lại là gương mặt đỏ bừng đầy tức giận.

*

Buổi tối, sau khi về đến nhà Nhan Lộ Thanh không nói câu nào với Cố Từ cả. Anh chủ động đến nói chuyện với cô, câu trả lời của cô cơ bản cũng không được dễ nghe.

Có điều cơn tức giận của cô đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tắm rửa xong, cơn giận đối với Cố Từ đã biến mất tăm, giờ thứ chiếm đóng trong đầu cô là mấy tâm trạng lộn xộn kỳ lạ này.

Cô bắt đầu nhớ đến lúc anh chạm vào mắt cô trong rạp chiếu phim.

Còn có lúc anh chạm vào vành tai cô sau khi lên xe, rồi cả nắm lấy cổ tay cô cách lớp áo…

Nghĩ mãi mới phát hiện ra, hôm nay cô có nhiều đυ.ng chạm cơ thể với Cố Từ như thế!

Fuck!!!

Nhan Lộ Thanh thầm chửi tục trong lòng, rồi sau đó nắm chặt lấy gối ôm hình người xinh đẹp: “Ai cho phép anh đυ.ng chạm cơ thể hả! Ai cho phép anh!”

Sao người này lại không có lòng tự trọng vậy chứ!!!

Nhan Lộ Thanh hoàn toàn không ý thức được trọng điểm của mình rất có vấn đề, cô cứ thế trừng mắt nhìn gối ôm vài giây, cuối cùng vẫn từ từ buông tay ra, rồi lại vuốt phẳng nếp gấp, ôm nó vào ổ chăn đi ngủ.

Từ sau lần bị thôi miên mơ hồ trước đó, chất lượng giấc ngủ của Nhan Lộ Thanh liền khôi phục trở về thời kỳ đỉnh cao nhất của mình, mà sau khi có gối ôm, giấc ngủ của cô còn tốt hơn nữa.

Đã lâu cô không nằm mơ, nhưng giờ lại bắt đầu mơ.

Trong mơ không có gì kỳ lạ, hay là cảnh tượng kinh khủng khiến người ta sợ hãi, chỉ đơn thuần là chiếu lại đoạn thân mật ở trong rạp chiếu phim thôi.

Từ mở đầu cho đến kết thúc, thậm chí không đứt giây nào, không ngừng phóng đại thu nhỏ, cận cảnh viễn cảnh, đủ loại góc độ và các loại vị trí.

Cảnh đã chiếu trong phim, cô lại được xem một lần nữa.

Cảnh không chiếu trong phim, trong mơ cô cũng được xem đầy đủ.

Ngay cả bầu không khí cũng giống y như phim, đều là theo quy trình trước khi chiếu đến cảnh go to bed.

Chiếu đến cuối phim, cảnh tượng như được tái hiện lại, cô thật sự không chịu được nữa bèn quay đầu lại, rồi phát hiện mình chạm phải một đôi mắt đang mỉm cười.

Đó là một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp, có tính nhận diện cực kỳ cao.

Vừa nhìn đã biết là Cố Từ.

Trải qua một giấc mơ như thế, lúc sáng sớm thức dậy, cả người Nhan Lộ Thanh đều lờ đờ.

Có phải cô không hợp xem phim không, hễ xem là quá nhập tâm cho nên mới nằm mơ à?

Nhưng dù là nằm mơ, tại sao không chỉ là đơn thuần mơ thấy cảnh tượng trong phim… Ngược lại là mơ thấy cảnh quay trước khi go to bed mà cô và Cố Từ cùng xem chứ???

Giấc mơ biết tiến hóa à?

Ngày mai có khi nào là cô và Cố Từ nắm tay nhau xem phim 18+ không???

Nhan Lộ Thanh chửi rủa đầy một bụng rồi rửa mặt thay quần áo, sau đó xuống tầng ăn cơm.

Lúc gặp được Cố Từ ở nhà ăn, nhìn anh cười chào hỏi với mình, đôi mắt kia xuất hiện rõ ràng trước mặt, giấc mơ tối qua lại như được tái hiện lại.

Nhan Lộ Thanh quả thật không thể nào nhìn thẳng mặt anh.

Có lẽ là sự đau khổ của cô thể hiện quá rõ ràng, Cố Từ chào hỏi xong liền vô cùng có tình người hỏi han một câu: “Sao vậy?”

Anh thuận miệng hỏi: “Cô mơ thấy ác mộng à?”

Nhan Lộ Thanh im lặng vài giây.

“Nói thật là…” Cô trầm tư nói: “Tôi cũng không biết nữa.”

Tuy rằng không dính dáng gì tới ác mộng, nhưng sẽ khiến người ta hoài nghi não mình hư rồi.

“…”

Cố Từ nhìn biểu cảm khoa trương của cô, cùng với dấu vết không giống vẻ không ngủ ngon nên cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

*

Ăn sáng xong, hai người đều tự đi đến trường học.

Sau khi Nhan Lộ Thanh xem được bài post trên diễn đàn, hoặc là nói, sau khi trải qua giấc mơ thiểu năng như tối hôm qua, năng lực thừa nhận của cô đối với mọi chuyện dường như đều đã được nâng cao. Ví dụ như đối với ánh mắt lén lút của gái đẹp, cô đã hoàn toàn không để ý nữa.

Với cả, chuyện quan trọng hơn đang xảy ra trước mắt.

Hôm nay là ngày 10 tháng 11, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Cố Từ.

Trong phòng học, Nhan Lộ Thanh nhìn chữ viết trên màn hình phía trước, xoay xoay cây bút trong tay, đầu óc bay lơ lửng thật xa.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho Cố Từ, việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cô đã toàn quyền giao cho Đại Hắc và Tiểu Hắc chuẩn bị rồi, vậy quà thì sao? Quà đương nhiên là phải tặng.

Cô suy nghĩ, không nhịn được mà kéo bím tóc của Bánh Quai Chèo Nhỏ bên cạnh: “Cậu nói xem, sinh nhật con trai thì nên tặng quà gì?”

Bánh Quai Chèo Nhỏ đã ngửi được mùi không bình thường: “Gần đến sinh nhật Cố Từ hả?”

“Ừ…” Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Tớ không có kinh nghiệm gì.”

Bánh Quai Chèo Nhỏ: “Nhưng sao cậu lại hỏi tớ?”

Nhan Lộ Thanh cảm thấy kỳ lạ nói: “Chẳng phải cậu có bạn trai à? Quà tặng con trai, tớ cảm thấy chắc cậu rất có kinh nghiệm…”

“Không không không, quà tặng bạn trai và quà tặng con trai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!” Bánh Quai Chèo Nhỏ ngắt lời cô, cười cực kỳ gian xảo: “Ha ha~ Nói thật đi, có phải trong lòng cậu coi Cố Từ thành bạn trai rồi không?” Cô ấy vỗ đùi: “Tớ biết rồi! Là kẹo, kẹo á!!”

Nhan Lộ Thanh: “…” Mẹ nó, vậy cũng được à?

Nhan Lộ Thanh hung hăng nghiến răng: “Nè, đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó! Tớ thật sự không biết nên tặng cái gì.”

“Người như Cố Từ, đồ đắt tiền thì không biết từ nhỏ tới lớn anh ấy đã thấy bao nhiêu rồi, nhất định sẽ chướng mắt.” Nhan Lộ Thanh nghiêm túc phân tích: “Nếu nói thứ mới lạ thì tớ lại không nghĩ ra thứ gì có đủ năng lực làm quà sinh nhật cho anh ấy, còn có…”

Bánh Quai Chèo Nhỏ nhìn sườn mặt cô, cô gái đếm đầu ngón tay mình, từ từ loại trừ, rất nghiêm túc mà buồn rầu.

Đột nhiên cảm thấy thật ra lúc tình yêu chưa bị chọc thủng cũng vô cùng tốt đẹp.

Chỉ với cái dáng vẻ rơi vào bể tình mà không hay biết này của Nhan Lộ Thanh thôi…

Cô ấy còn có thể đu thêm 100 năm!

Nhan Lộ Thanh nói xong, Bánh Quai Chèo Nhỏ cũng đã thưởng thức xong, rồi sau đó thân là một trong những người vô cùng hy vọng hai vị này kết hôn với nhau, cô ấy cũng rất nghiêm túc trả lời vấn đề Nhan Lộ Thanh đưa ra.

“Tớ cảm thấy á, quà không phải là càng quý càng tốt, cũng không phải càng kỳ lạ càng hay.” Bánh Quai Chèo Nhỏ nói: “Càng là thứ anh ấy muốn mới càng tốt.”

“…”

Từ sáng đến giờ, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn suy nghĩ xem thứ gì mới lạ hợp làm quà tặng.

Nghe được câu này của Chèo phi, cô lập tức có cảm giác đã tìm được phương hướng.

Cô mạnh mẽ vỗ bả vai của Bánh Quai Chèo Nhỏ: “Chèo phi, những lời ban nãy của nàng, trẫm cho rằng đó là lời nói có ích nhất trong những câu mà nàng từng nói.”

Rồi sau đó Nhan Lộ Thanh cũng không thèm để ý Chèo phi náo loạn thế nào nữa, cô bắt đầu tập trung nhớ lại mỗi lần mình và Cố Từ ở chung.

Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, dường như anh rất ít khi nói rõ mình muốn cái gì, thích nhận cái gì.

Chỉ có một lần.

Sau khi cô ra ngoài học thôi miên xong, chột dạ trở về biệt thự, dựa theo lẽ thường, vì muốn để lương tâm của mình không cắn rứt, cô lại đi ra sau vườn hoa thử hái hoa làm một vòng hoa tặng cho Cố Từ.

Kết quả không ngờ ở sau vườn hoa có hai người đang đứng, một người là Từ công chúa đang tưới hoa và người kia là người hầu Tiểu Hắc cũng đang tưới hoa.

Người hầu đi rồi, Nhan Lộ Thanh nói mấy câu với công chúa, anh nhìn thấu ý đồ muốn tặng vòng hoa của cô.

Rồi sau đó anh nói.

Bạn thân, tôi không muốn vòng hoa nữa.

Hái sao cho tôi đi.

*

Trong lúc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Cố Từ, Tiểu Hắc cũng đồng thời phát hiện được gần đây hành tung của Nhan tiểu thư khá là thần bí.

Chiều ngày 10 cô không có tiết học, chỉ có tiết vào nửa buổi sáng, thế mà giữa trưa lại trở về biệt thự không đúng giờ.

Chuyện này cũng không có gì cả, vấn đề là cô còn dẫn về một người đàn ông xa lạ tuổi cỡ trung niên, gần 30 tuổi, phía sau hai người là nhân viên ôm mấy chiếc vali to đùng.

Tiểu Hắc vốn đã không kiềm chế được lòng hiếu kỳ muốn đi theo xem chiếc vali đó chứa gì, ai ngờ cô lại đặc biệt chỉ vào cậu ta kêu cậu ta dừng lại rồi nói: “Đừng nhìn, cũng đừng hỏi, cậu đang làm gì thì đi làm cái đó đi.”

Tiểu Hắc “Ồ” một tiếng rồi buồn bực nhìn cô dẫn người đi lên lầu, còn lên… tầng ba?

Cậu ta lại càng thấy kỳ lạ hơn, sau đó đi tìm Đại Hắc rồi hỏi: “Anh, tầng ba của nhà này có người nào dùng không? Chẳng phải đó là gác xép à?”

“Còn có hai ba phòng nữa, tôi nhớ là có một phòng nhỏ dùng để xem phim.” Đại Hắc hỏi: “Sao vậy? Hỏi chuyện này làm gì?”

Tiểu Hắc kể lại chuyện ban nãy: “Vừa rồi Nhan tiểu thư dẫn theo một người đàn ông với một chiếc vali to lên tầng ba…”

Đại Hắc nghe xong thì trầm ngâm một lát: “Cậu có hỏi cô ấy không?”

“Có, cô ấy bảo em đừng hỏi, cũng đừng nhìn.”

Đại Hắc cảm thấy thứ lớn như thế, còn gần đến sinh nhật Cố Từ nữa, có lẽ phần lớn liên quan đến quà sinh nhật.

Không cho Tiểu Hắc biết, chắc là sợ cậu ta làm lộ hết.

“Nếu cô ấy đã nói như thế.” Đại Hắc vỗ bả vai của em trai ngu ngốc: “Vậy cậu cứ nghe theo đi.”

“…”

*

Nhan Lộ Thanh bận cả trưa, hơn 4 giờ rưỡi mới tiễn chuyên gia mình mời đến. Sau khi trở lại phòng, đầu tiên cô thoải mái tắm rửa trước, rồi sau đó cô lại ngồi xếp bằng trên giường, lại làm Nhan Mã Lương lần nữa.

Cô còn đặc biệt triệu hồi Makka Pakka ra để xác nhận kỹ trước khi vẽ tranh: “Tao vẽ ngôi sao, rồi có khi nào sẽ thật sự triệu hồi được một ngôi sao, sau đó nó rơi xuống cái biệt thự này đè chết bọn tao không?”

“… Sẽ không đâu.” Makka Pakka nói: “Tôi cũng không biết giải thích sao nữa, nói tóm lại là mấy thứ ở ngoài địa cầu, còn có vật thể vượt qua phạm vi nhất định đều sẽ không có khả năng xuất hiện.”

Nhan Lộ Thanh yên lòng: “Không như vậy là được rồi.”

Rồi sau đó cô bắt đầu tập trung sáng tác, tập trung chế tạo đủ loại đồ vật, mãi cho đến khi buổi chiều Cố Từ trở về, cô mới xuống tầng chuẩn bị ăn cơm. Mà ăn cơm chiều xong, Nhan Lộ Thanh liền lên tầng tiếp tục bận rộn, thậm chí còn bỏ qua khoảng thời gian cùng Từ công chúa xem tivi.

Cũng chỉ có hai ngày thôi mà, xem tivi với anh không quan trọng bằng quà sinh nhật của anh.

Nhan Lộ Thanh rất tập trung vẽ tranh, cũng rất vui vẻ. Mãi cho đến lúc gần đi ngủ cô mới cất bảng vẽ đi, rửa mặt xong liền lên giường chuẩn bị nhắm mắt, điện thoại đặt bên gối lại đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn Wechat của nữ chính Khương Bạch Sơ.

Cô đã đổi tên ghi chú cho Khương Bạch Sơ rồi, đặt là Hoa hồng nhỏ giữa nhân gian.

[Hoa hồng nhỏ giữa nhân gian: Chị ơi, đã lâu không gặp, gần đây chị có khỏe không?]

Cô gái này thỉnh thoảng sẽ tìm cô nói chuyện mấy câu, lúc Nhan Lộ Thanh đăng bài trong vòng bạn bè cũng sẽ nhấn like rồi bình luận. Dáng dấp đẹp tính cách lại tốt, không hổ là nữ chính của một bộ truyện.

Nhan Lộ Thanh trả lời Khương Bạch Sơ một câu, rồi hỏi lại “Em thì sao”, sau đó gửi thêm mấy sticker.

Cũng ngay lúc này, cô phát hiện trên avatar của Khương Bạch Sơ xuất hiện một bong bóng mơ hồ, còn dùng màu hồng nhạt là chủ yếu nữa, liền tò mò thuận tay nhấn vào.

Nhưng vừa nhấn vào, Nhan Lộ Thanh liền phát hiện trong vòng tròn từng hiển thị hình ảnh và chữ viết đã không phải là thông tin bằng chữ viết bình thường nữa, mà là một video ngắn.

“?”

Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Đây là thứ gì vậy? Sao lại xuất hiện video ngắn?”

Giọng của Makka Pakka rất hưng phấn: “Bàn tay vàng của Maria đã thăng cấp bởi vì bài post trong diễn đàn trường học của cô đó, hồng nhạt là cấp rất cao, bây giờ đã từ giai đoạn xem văn bản, hình ảnh thành xem video ngắn rồi.”

“Vốn là bong bóng có chữ, nhưng bàn tay vàng đã tự động làm thành video gửi cô rồi đó~”

“Nghĩa là… livestream trực tiếp chân thật hả?”

“Cũng gần giống vậy á!”

Nhan Lộ Thanh vô cùng tò mò nhấn vào video ngắn kia.

Kết quả lại bất ngờ không kịp đề phòng, vừa nhấn vào đã thấy cây thông nhỏ giữa nhân gian kabedon* với hoa hồng nhỏ giữa nhân gian. Hai người nói rất ít, sau khi cây thông nhỏ kabedon xong đã trực tiếp cúi đầu hôn hoa hồng nhỏ.

(*Hành động kabedon như hình:

)

… Lại là cảnh hôn.

Cô sắp mắc bệnh PTSD* cảnh hôn rồi này.

(*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài trên 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.)

Thiếu niên mặc đồng phục chặn cô gái ở góc tường, vừa ngây ngô vừa lãng mạn mà hôn môi, không kịch liệt như trong phim, nhưng thời gian cũng rất lâu. Hôn xong, giọng nói rõ ràng của nam chính Tề Nghiên Xuyên truyền ra từ video: “Vợ à.”

Mặt Khương Bạch Sơ đỏ bừng: “Ai là vợ cậu. Đừng có gọi bậy.”

“Anh hôn ai thì là người đó.” Cây thông nhỏ tiếp tục kêu: “Vợ ơi, vợ à…”

“…”

Cũng không biết tại sao, cô lại ôm theo tâm trạng phức tạp mất tự nhiên mà xem hết video ngắn.

Sau đó Nhan Lộ Thanh mặt không cảm xúc nói: “…Wow, cảm ơn nữ chính bận rộn vậy mà vẫn tặng thức ăn cho chó.”

Makka Pakka cũng không nhịn được mà cảm thán: “Trời ạ, bọn họ ngọt ngào quá~”

“Đúng vậy, rất ngọt ngào.”

Nhưng mà ngọt ngào thì sao chứ? Nhan Lộ Thanh nghĩ.

Chuyện tình yêu của bọn họ có liên quan gì tới cô đâu.

Dù sao cô cũng không có chút cảm giác hâm mộ nào hết, ngược lại khi nhìn thấy cảnh hôn, cô còn cảm thấy rất ngán ngẩm nữa.

*

Hôm sau, ngày 11 tháng 11.

Vừa sáng sớm, Nhan Lộ Thanh đã nhận được lời chúc phúc chân thành tha thiết của Tiểu Hắc.

“Nhan tiểu thư, Lễ độc thân vui vẻ!”

“…”

Nhan Lộ Thanh híp mắt: “Tiểu Hắc, cậu phải nhớ kỹ là Tiết thanh minh năm sau cũng chúc tôi vui vẻ nhé.”

Cô xuống tầng sớm hơn Cố Từ một chút, lúc anh xuống nhà ăn, hai người đối diện nhau hai giây. Dường như Cố Từ quan sát cô trước mấy lần, rồi sau đó mới chào hỏi như thường ngày: “Chào.”

“Làm tôi sợ muốn chết.” Nhan Lộ Thanh nhẹ nhàng thở phào: “Tôi còn tưởng anh cũng muốn chúc tôi Lễ độc thân vui vẻ như Tiểu Hắc chứ.”

Động tác uống nước của Cố Từ khựng lại một chút.

“Ồ, cô không muốn được chúc hả?” Trông anh có vẻ rất hứng thú: “Sao thế, cô thân là người độc thân, nhưng lại cảm thấy lễ này không vui à?”

“…”

Anh hỏi câu này.

Nếu cô nói không vui, vậy chẳng phải là sẽ khiến người ta cảm thấy cô muốn hết FA ư?

Nhan Lộ Thanh bình tĩnh trở lại, cúi đầu ăn cơm: “Chỉ là tôi cảm thấy độc thân khó nghe mà thôi.”

Đề tài “độc thân” của hai người cứ thế chấm dứt.

Buổi sáng Cố Từ không có tiết học, thế nên Nhan Lộ Thanh một mình đến trường.

Cô vốn nghĩ Tiểu Hắc là ngoại lệ của hôm nay, ai ngờ đến trường học lại thấy có rất nhiều người đang trêu ghẹo chúc nhau Lễ độc thân vui vẻ.

Giữa trưa, bạn trai của Bánh Quai Chèo Nhỏ từ đại học T đến đây, nghe nói là vì báo danh tham gia buổi tọa đàm gì đó, thuận tiện ăn một bữa cơm với cô ấy luôn.

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng gặp được bạn trai của Bánh Quai Chèo Nhỏ, anh ta có dáng vẻ thanh tú, thiên về phong cách của các học cứu*, không quá giỏi nói chuyện, vừa hay bổ sung với Bánh Quai Chèo Nhỏ.

(*Học cứu: nguyên là danh xưng chuyên môn xuất phát từ chế độ khoa cử thời Đường, về sau “học cứu” là mĩ xưng chỉ thư sinh được sử dụng rộng rãi trong dân gian.)

Ba người gọi cơm xong ngồi xuống, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói: “Ôi chao, trùng hợp vậy?”

Nhan Lộ Thanh nhìn qua, rồi phát hiện đàn anh Bình Rượu đang ngồi bên cạnh bàn bọn họ.

Cô nghĩ vụ này được, Bánh Quai Chèo Nhỏ với bạn trai là một cặp, giờ mình lại gặp được thêm một người độc thân nữa rồi. Ngay lúc câu “Lễ độc thân vui vẻ” chuẩn bị nói ra khỏi miệng, Bình Rượu đột nhiên chỉ vào cô gái đối diện mình: “Hai đàn em nè, giới thiệu một chút, đây là bạn gái anh, anh hết FA trước Lễ độc thân rồi đó! Ha ha ha ha!”

“…”

Được rồi, vở hài kịch này chỉ có một mình tôi.

Vì thế bên trái là cặp tình nhân mới, Bình Rượu mở miệng nói câu nào là dễ nghe câu đó, nào là gắp đồ ăn nào là mua nước uống, hầu hạ cô gái kia rất thoải mái, kêu câu “Vợ à” càng ngày càng thuận miệng.

Bên phải là cặp tình nhân cũ, tuy rằng nhà trai không giỏi biểu đạt, nhưng tiếng “Vợ ơi” được nói nhỏ kia vẫn chính xác chui vào trong lỗ tai Nhan Lộ Thanh.

Nói tóm lại là không hề để ý đến bên cạnh mình vẫn còn có một đứa độc thân đang trải qua ngày lễ độc thân.

Ăn xong bữa cơm này, miệng Nhan Lộ Thanh chua đến phát đắng.

Bánh Quai Chèo Nhỏ và bạn trai yêu khác trường, sau khi cơm nước xong hai người liền đi hẹn hò, một mình Nhan Lộ Thanh đi bộ về phòng học.

Trên đường trở về, Nhan Lộ Thanh lại bắt đầu nghĩ đến bản thân.

Thật ra lúc cấp ba, mỗi khi đến ngày 11 tháng 11 mọi người cũng sẽ trêu chọc nhau vài câu, nhưng từ đó tới bây giờ cô chưa bao giờ để ý cả, cũng chưa từng hâm mộ việc có đôi có cặp. Cô cảm thấy mình thích độc thân, có độc thân cả đời cũng được.

Bây giờ lại sao thế này?

Sao lại đột nhiên bắt đầu không nhìn được mấy cặp đôi, không thể xem được cảnh hôn, không thể nghe người ta kêu “Vợ ơi” được?

Cô có tâm lý không muốn thấy người khác sống tốt à? Cô để ý như thế á?

Cũng may mai là ngày 12, quà sinh nhật đã chiếm hết phần lớn tinh thần và sức lực của cô, lúc rảnh rỗi ở trường, Nhan Lộ Thanh lại tiếp tục xoắn xuýt vì chuyện đó.

Buổi chiều cô có ít hơn Cố Từ một tiết, nên về sớm rồi đi vào phòng.

Lúc Cố Từ về đến nhà, trên sô pha phòng khách không một bóng người. Bình thường sẽ nhìn thấy Nhan Lộ Thanh với đủ loại tư thế nghiêng người, nằm, tựa vào sô pha, nhưng hai ngày nay cô lại trở nên vô cùng xuất quỷ nhập thần.

Tiểu Hắc đứng canh ở lối vào nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Tiểu Hắc rất dễ nhìn thấu, thật ra cậu ta muốn nói lại thôi hay nói thẳng ra cũng chẳng khác gì nhau. Cũng như ngay lúc này, Cố Từ đã nhìn ra một hàng chữ to trên khuôn mặt đen của cậu ta: Tình cảm của hai người xảy ra vấn đề gì hả ta?

Anh chỉ cười, không nói gì, đi đến ngồi xuống sô pha, mở tivi giống như thường ngày.

Vào buổi cơm chiều một tiếng sau.

Nhan Lộ Thanh lại giống như hôm qua, vừa ăn xong đã nhanh chóng lên tầng, cứ như phía sau có người nào đang đuổi theo cô vậy.

Bởi vì ban đầu lúc biết sinh nhật của Cố Từ thì đã rất gấp rồi, lại cộng thêm chuyện nghĩ ra cách trễ, thời gian chuẩn bị quà quá ngắn, nhưng lại không muốn bị người trong nhà phát hiện, thế nên Nhan Lộ Thanh chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bởi vì chỉ cần có một người cùng cô chuẩn bị thì với năng lực quan sát của Cố Từ, anh vừa nhìn là đã biết ngay cô muốn làm gì, cảm giác bất ngờ sẽ giảm đi.

Thế nên trước đêm sinh nhật Cố Từ, Nhan Lộ Thanh vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Dù sao sinh nhật của Cố Từ cũng là vào thứ bảy, buổi tối có thể thoải mái chúc mừng, nên cô liền trực tiếp thức thâu đêm ở trên gác luôn, cuối cùng cũng làm được đến mức khiến mình vừa lòng.

Buổi sáng, Nhan Lộ Thanh dùng con mắt gấu trúc đi ăn sáng, trả lời một câu thật lòng cho câu hỏi “Mơ thấy ác mộng à’” nhiều lần của Cố Từ: “Tôi có chút chuyện nên thức suốt đêm.” Rồi sau đó cô liền ngáp một cái, cơm nước xong, cô trực tiếp lên lầu ngủ đến 5 giờ chiều.

Vào lúc Nhan Lộ Thanh thay xong quần áo đi xuống lầu, cô còn hoảng hốt nghĩ có phải mình lại xuyên qua một lần nữa rồi không.

Lúc này, trong phòng khách ở đâu cũng là đồ trang trí màu đỏ và màu hồng, có hoa, có bong bóng, có trái tim độc đáo, còn có một cái bánh kem nhiều tầng được đặt ở giữa phòng khách.

Quả thật là Đại Hắc và Tiểu Hắc đã rất dụng tâm trang trí, nhưng… Bầu không khí này chẳng giống sinh nhật chút nào hết! Ngược lại còn giống ngày kỷ niệm 1 năm của một cặp tình nhân hơn.

Nhan Lộ Thanh đi xuống một nửa cầu thang liền nhìn thấy Cố Từ đang đứng ở vị trí giữa sô pha và cầu thang, cô còn chưa đi đến bậc cuối cùng, anh đã như cảm nhận được mà quay đầu lại.

Nhan Lộ Thanh đón lấy tầm mắt của anh, từ từ đi đến đó.

Không biết có phải là vì sinh nhật không mà hôm nay Cố Từ trông có vẻ vô cùng dễ chịu, giọng nói cũng vô cùng ôn hòa, anh hỏi cô: “Ngủ đủ rồi à?”

“Ừm.” Nhan Lộ Thanh gật đầu rồi sau đó nhìn anh, nghiêm túc nói: “Cố Từ, sinh nhật vui vẻ.”

Anh thản nhiên cong môi, âm thanh vẫn ôn hòa như trước: “Cảm ơn.”

Nhan Lộ Thanh có hơi xấu hổ chỉ vào phòng khách: “Cái này… Là đám Đại Hắc và Tiểu Hắc trang trí hả?”

“Đúng vậy.” Cố Từ nhàn nhã đứng một bên, dùng giọng điệu như đang thưởng thức nói: “Còn đặc biệt đứng canh tôi, không cho tôi ra khỏi phòng nữa.”

“…”

Cố Từ: “Không biết là ý kiến ai nghĩ ra ha?”

Nhan Lộ Thanh: “… Dù sao cũng không phải tôi.”

Cô thật sự không cảm thấy xấu, thẩm mỹ của Đại Hắc và Tiểu Hắc vẫn còn online, chỉ là cái này cứ như là kỷ niệm 1 năm vậy, có hơi không đúng với chủ đề.

Nhan Lộ Thanh nghĩ nghĩ: “Vậy đi.”

“Hửm?”

“Hôm nay là sinh nhật anh, anh lớn nhất.” Cô quay đầu, ngang tàng tuyên bố: “Nếu anh không thích thì kêu bọn tháo ra đổi phong cách khác.”

“Không hẳn.” Cố Từ nhìn một vòng, đặt mấy trái tim màu đỏ được bày ở nơi vô cùng dễ thấy vào đáy mắt, cười bình luận: “Tôi thấy rất thích phong cách của hiện tại.”

*

Bình thường kịch bản sinh nhật đều tổ chức vào buổi tối, sinh nhật của Cố Từ cũng thế.

Dì Disney ở phòng bếp chỉ đạo mấy dì khác thể hiện tài năng, có lẽ là thực đơn suy nghĩ hai ngày mới ra được, thế nên thành phẩm trình lên cuối cùng khiến mọi người khen không dứt miệng.

Cũng giống như lần sinh nhật Tiểu Hắc trước đó, mọi người tụ họp ở nhà cùng nhau ăn cơm. Chỉ khác ở chỗ lần này còn long trọng hơn, và mọi người cũng đã quen thuộc hơn trước.

Đến cả rượu cũng uống ngon hơn lần trước.

Trước khi uống rượu, sắc trời đã tối muộn, Nhan Lộ Thanh nhân lúc mọi người không để ý bèn lên lầu 5 phút. Khi trở về nhà ăn, cô đúng lúc nhìn thấy Đại Hắc cầm rượu đi vào.

Cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi bên cạnh Cố Từ, lòng tràn ngập chờ mong.

Đây là ở nhà, hơn nữa mình còn ngồi bên cạnh Cố Từ, Nhan Lộ Thanh không sợ xấu mặt cũng không sợ không đi về được, thế nên cô không hề có chút băn khoăn nào. Nếu không phải Cố Từ quản cô thì quả thật cô có thể uống rượu như uống nước luôn ấy chứ.

Có điều không chỉ Nhan Lộ Thanh uống, mà những người khác cũng uống.

Nửa đầu buổi tiệc sinh nhật của Cố Từ khá là vui vẻ. Nhan Lộ Thanh không hề buồn ngủ tí nào, uống nhiều cũng không buồn ngủ, cô trực tiếp chống tay trên bàn, đầu hơi gục xuống một tí, rồi được Cố Từ điều chỉnh tư thế lại cho mình, sau đó ghé vào bàn ngủ luôn.

Mà ngay lúc cô vừa mới ngủ say.

Cố Từ lại nhìn thấy thằng con trai ngu ngốc của cô đang ngà ngà nhìn mình.

Tiểu Hắc say đến nỗi trực tiếp gọi thẳng tên anh: “Cố Từ, tại sao anh lại muốn rời đi?”

“…?”

Bàn tay lấy nước của Cố Từ tạm dừng: “Tôi rời đi… Ai nói với cậu thế?”

“Đương nhiên là… Hức… Nhan tiểu thư rồi.”

Say rượu nói lời thật, Tiểu Hắc đã hoàn toàn giải phóng bản thân, mà Đại Hắc luôn thành thục chững chạc bên cạnh cậu ta cũng vậy. Đại Hắc đi đến bên cạnh Cố Từ, trưng gương mặt đầy đau thương nói: “Nhan tiểu thư thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô ấy quả thật đã là một con người khác rồi, anh cảm thấy bây giờ cô ấy không tốt ư?”

Hai người kẻ xướng người họa, hoàn toàn quên mất trước đó mình đã đồng ý gì với Nhan tiểu thư, đại não bị cồn điều khiển không thể khống chế được mà nói ra những lời ở sâu trong nội tâm của mình, cuối cùng hai người còn bất chấp giữ Cố Từ lại.

Đại Hắc: “Đừng đi, đừng đi, tôi gọi anh là anh được không?”

“Tôi cũng gọi anh bằng anh.” Thậm chí Tiểu Hắc còn nước mắt lưng tròng: “Anh ở đây vui vẻ biết bao, sao có thể nỡ lòng nào mà đi được chứ?”

“…”

Cố Từ dở khóc dở cười mà nhìn hai người, thỉnh thoảng anh lại lên tiếng trả lời, cuối cùng bọn họ nói đủ liền dìu nhau nằm lên cái ghế ở bên cạnh, không biết là tạm nghỉ hay là định ngủ thẳng giấc.

Cứ như là đã thương lượng trước vậy, một tuồng kịch kết thúc, một tuồng kịch khác lại tiếp tục. Sau khi Đại Hắc và Tiểu Hắc đi ngủ thì đến phiên Nhan Lộ Thanh đang từ từ tỉnh giấc.

Vừa rồi cô dùng tư thế đi ngủ trong lớp để nằm lên bàn ngủ. Cố Từ nhìn thấy nửa bên gò má của cô bị đè đến nỗi đỏ lên, còn có mấy vết hằn nhỏ, cộng thêm mái tóc hơi xù lên của cô và ánh mắt mơ màng, vậy mà lại vô cùng đáng yêu.

Cùng là người đang say rượu, nhưng khác với hai người đàn ông cao to thô kệch ban nãy, giọng điệu Cố Từ dùng để nói chuyện với Nhan Lộ Thanh lại ôn tồn như đang dỗ con nít.

“Cô tỉnh rồi hay là muốn đổi chỗ ngủ tiếp?”

“…”

Nhan Lộ Thanh chớp mắt mấy cái, dường như đang tự hỏi chuyện gì đó, cô rất cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng chau mày nhớ ra: “A! Quà tặng!”

Cô lắc lắc đầu, chống tay đứng lên: “Tôi có quà muốn tặng anh.”

“Ừ.” Cố Từ cũng đứng lên theo cô, cười nói: “Còn nhớ để ở đâu không đó?”

“Đương nhiên!” Nhan Lộ Thanh dụi mặt mình: “Có điều tôi phải tìm thứ gì đó bịt mắt anh lại mới được… Tìm cái… À! Nó đi!”

Thứ cô cầm trong tay là một cái khăn ăn sạch sẽ chưa dùng qua, không đợi Cố Từ nói gì, cô đã trực tiếp đặt nó lên mặt anh rồi chính xác che mắt anh lại, sau đó buộc một nút thắt phía sau đầu.

Cả quá trình Cố Từ không hề phản kháng, nhưng anh từ từ mở miệng nói: “Quà của cô cần phải lên lầu hả? Tôi sợ chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện mất.”

Dường như người bên cạnh không suy nghĩ giây nào đã nói: “Tôi kéo anh là được thôi.”

Nói xong, Nhan Lộ Thanh nhanh chóng kéo lấy cổ tay anh, sau đó đi ra khỏi nhà ăn.

Cảm giác về phương hướng của Cố Từ rất mạnh, anh đã từng sinh hoạt rất nhiều ngày dưới điều kiện tương đối mơ hồ, khỏi phải nói căn nhà mình đã ở một thời gian này, dù có bịt mắt anh cũng có thể đi một vòng.

Vì thế, gặp ở bệnh viện trong lời của Cố Từ không phải đang nói anh.

Đầu tiên hai người thuận lợi lên đến lầu hai, sau khi bước lên bậc thang cuối cùng, Nhan Lộ Thanh đột nhiên “A ui” một tiếng. Vốn là cô phải dẫn Cố Từ đi, nhưng cô lại bị vấp té, do được anh giữ chặt mới có thể đứng vững được.

“…” Cố Từ lại hỏi cô một lần nữa: “Thật sự không cần tôi mở mắt à? Quà ở tầng mấy?”

“Không cần không cần! Anh cứ để vậy đi!” Nhan Lộ Thanh nhanh chóng nói xong, rồi lại thở hổn hển tiếp tục kéo anh đi về phía trước.

Sức lực trên tay cô không hề nhỏ, hai người lại “dìu dắt nhau” lên đến tầng ba.

Tầng lầu này Cố Từ gần như không thấy ai nhắc đến, cũng không có người nào dọn dẹp, chắc chỉ là để chứa đồ đạc.

Anh biết gần đây Nhan Lộ Thanh hay chạy qua chạy lại giữa tầng hai tầng ba, nhưng không biết cụ thể cô dùng tầng này làm gì.

“Đến rồi!” Tiếng nói của Nhan Lộ Thanh truyền đến từ bên cạnh anh, rồi sau đó Cố Từ nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cô vui vẻ nói: “Được rồi, anh mở mắt ra đi…”

Bóng tối trước mắt Cố Từ biến mất, anh dần dần thấy rõ khung cảnh trước mắt.

Căn phòng trước mắt anh rất nhỏ, lối đi vào cũng thấp, chỉ là một độ cao anh có thể miễn cưỡng đứng thẳng người, đối diện với cửa chính là một cái cửa sổ bằng thủy tinh, giờ phút này, bên ngoài chính là những ngôi sao vô cùng sáng ngời của đêm nay.

Mà trong căn phòng nho nhỏ này, khắp nơi đều được nhồi nhét ngôi sao. Có cái là dây đèn, có cái là l*иg đèn ngôi sao cầm trong tay, trên vách tường là ngôi sao, giấy dán trên sàn nhà cũng là ngôi sao.

Bên trong gần như không có đồ đạc gì, chỉ có một cái đệm mềm đặt trên đất cùng với một cái sô pha đủ để một người nằm, ngoại trừ cái đó ra…

Còn có thêm một cái kính viễn vọng màu trắng đối diện với cửa sổ.

Có điều chiều cao của kính viễn vọng bị chỉnh rất thấp.

Có lẽ là do sống trong đây hai ngày, nên Nhan Lộ Thanh vô cùng quen thuộc với nơi này. Sau khi đi lên đệm mềm, cô liền tự nhiên ngồi xổm xuống: “Mau đến đây mau đến đây! Đồ xịn xò ở trong đây nè!”

Cố Từ nhìn gương mặt hưng phấn của cô, vết hằn ở trên mặt vẫn còn đó.

Nếu cô tỉnh táo thì ban nãy lúc anh đang xem căn phòng này, nhất định cô sẽ trình bày mạch lạc rằng mình đã làm gì, tranh công từng cái một.

Nhưng bây giờ cô say rồi, nên bước này cũng bị lược bỏ.

Anh đi đến bên cạnh Nhan Lộ Thanh, cô ngửa đầu, vỗ vỗ miếng đệm mềm bên cạnh mình: “Mau đến đây quỳ lên cái này đi, tôi cho anh xem thứ này.”

Cố Từ có hơi muốn cười, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: “Nhất định phải quỳ xem à?”

Nhan Lộ Thanh trừng to mắt rồi gật đầu: “Đúng vậy, vất vả lắm tôi mới tìm được góc độ đó, nhất định phải quỳ!”

Hóa ra vừa rồi cô đột nhiên biến mất vài phút, là vì để tìm góc độ.

“…”

Sau khi Cố Từ quỳ gối trên đệm giống như cô, trong ánh mắt mong chờ của Nhan Lộ Thanh, anh đưa mắt nhìn vào kính quang lọc trong tình trạng kính viễn vọng không động đậy.

Trong nháy mắt đó, anh hơi ngơ ngẩn.

Trong tầm nhìn hình tròn, nửa bên trái là bầu trời sao thật sự, còn nửa bên phải lại là một bức tranh, đó là bóng lưng của một cô gái, cô đang ngửa đầu giơ tay, dường như đang muốn đón lấy thứ gì đó.

Cũng ngay trong một cái chớp mắt đó, Cố Từ hiểu được hẳn là cô đã tìm thứ gì đó giống với giấy dán, rồi cắt thành hình dạng như vậy sau đó dán lên mới tạo ra hiệu ứng như thế.

Vì vậy trong tầm nhìn hình tròn này, bên phải vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có bên trái, cũng chính là thứ cô gái đón được trong tay là thay đổi thôi.

Mà lúc này, trên tay của cô gái hình dán đó đang nâng một ngôi sao cực kỳ sáng ngời.

Cố Từ nhìn một lát liền dời tầm mắt đi.

Không biết từ khi nào, Nhan Lộ Thanh đã dịch về phía bên phải tấm đệm, cô vùi mình vào sô pha. Thấy Cố Từ ngẩng đầu khỏi kính viễn vọng, cô lập tức trừng to mắt nhìn về phía anh: “Sao hả, đẹp không?”

“Đẹp.”

“À, như vậy có tính là hái sao không?”

“Tính.”

“Tôi thông minh không?”

Mắt cô tròn xoe, dường như trên người lại xuất hiện mấy cái lỗ tai và đuôi lông xù của mấy con cún nhỏ hoặc là mèo nhỏ vậy, động đậy rất đáng yêu.

Cố Từ đứng dậy, đi hai bước đến bên cạnh cô.

Anh vốn định nâng tay chỉnh lại mái tóc của cô.

Nhưng tâm trạng sau khi nhận được quà cùng với nỗi xúc động khó hiểu đột nhiên dâng lên, Cố Từ vò tóc của Nhan Lộ Thanh rối hơn nữa.

Cô như đang đội một cái ổ gà nhỏ vậy, nhưng bản thân lại chẳng hề hay biết: “Vậy anh xem thêm một chút nữa đi.”

Quà tặng không thất bại, tinh thần của Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng. Cô ngáp một cái, nằm trở về sô pha, mơ mơ màng màng nói: “Anh phải xem nhiều hơn nữa, tôi mới có thể hồi vốn…”

Cố Từ “Ừ” một tiếng.

Qua một lát, anh nói: “Vậy nhìn người chuẩn bị quà nhiều thêm một lúc thì có tính là hồi vốn không?”

Không có câu trả lời.

“…” Trong căn phòng im lặng có một tiếng cười khẽ vang lên: “Không hổ danh là Thần Ngủ.”

Cố Từ ngồi xuống bên cạnh đệm mềm, vừa lúc kề sát bên cạnh sô pha của cô.

Từ khi nhìn thấy căn phòng này, anh đã biết tại sao cô lại tặng món quà như vậy.

Bởi vì anh đã từng nói một câu.

Thật ra cô hiểu sai ý nó rồi, nhưng đây cũng là một bất ngờ ngoài ý muốn.

Anh còn tưởng quà sinh nhật mình được tặng sẽ là mấy thứ như gối ôm hình người và ốp lưng điện thoại có họa tiết khó hiểu.

Không ngờ cô lại nghiêm túc chuẩn bị như vậy.

Đèn ngôi sao trong phòng có lúc sáng, có lúc lại nhấp nháy, ánh sáng dịu dàng hòa với ánh sáng của ngôi sao chiếu vào từ cửa sổ, tạo thành một màu sắc rất đẹp.

Nhan Lộ Thanh ngủ trong màu sắc như thế, cứ như hòa vào với nó.

Cố Từ nhìn một lát, cuối cùng vẫn vươn tay, quyết định chải mượt cái ổ gà nhỏ mình làm rối tung khi nãy.

Mà lúc này Thần Ngủ Nhan Lộ Thanh không chỉ là ngủ đơn thuần.

Cô mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô lại một lần nữa bị các cặp đôi cưỡi lên mặt, hơn nữa lần này còn không chỉ một cặp…

Đầu tiên là nam nữ chính trong bộ phim điện ảnh, nam chính vừa kêu “Vợ ơi” vừa hôn mặt nữ chính, rồi còn vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà liếc nhìn Nhan Lộ Thanh một cái nữa.

Sau đó là Hoa hồng nhỏ giữa nhân gian hôn môi với Cây thông nhỏ, hôn xong thì Cây thông nhỏ nói “Vợ của anh thật là xinh đẹp”, sau đó lạnh lùng liếc Nhan Lộ Thanh một cái.

Tiếp theo là Bình Rượu và bạn gái của anh ta, Bánh Quai Chèo Nhỏ và bạn trai của cô ấy, nhân vật nam vừa kêu “Vợ ơi” vừa khinh bỉ cô, cứ như đang khoe khoang thứ gì ấy.

… Con mẹ nó cô nhịn đủ rồi nhá!

Nhan Lộ Thanh tức giận vô cùng, tức giận đến sôi máu, cô cuống cuồng quay đầu, rồi đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có thêm một đại mỹ nhân.

Cô nhìn rồi nhìn, đại mỹ nhân này nhìn quen mặt ghê.

À… À à… Đây chẳng phải là Từ công chúa sao? Chẳng phải là vợ của cô đây sao?!

Vào lúc Cố Từ chải tóc cô được hai phần ba, Nhan Lộ Thanh đột nhiên mở mắt.

Động tác trên tay anh dừng lại, khẽ cười nói: “Lần này nhanh vậy đã…”

Còn chưa nói xong.

Người vốn đang nằm ngủ lại đột nhiên nửa ngồi dậy, cô nâng cánh tay lên đặt lên vai anh, rồi sau đó kéo xuống.

Nhan Lộ Thanh cười tủm tỉm kề sát vào mặt của đại mỹ nhân, không cho anh cơ hội gì để phản ứng mà hôn “chụt” một cái lên má phải của Cố Từ.

Không hiểu tại sao, âm thanh này có vẻ vô cùng vang dội trong tầng lầu yên tĩnh.

“…”

Cố Từ sửng sốt một lúc, hai bên má vẫn còn sót lại xúc cảm ướŧ áŧ mềm mại, Nhan Lộ Thanh lập tức buông tay rồi nằm trở về.

Cô vừa xoay người, vừa quẹt miệng nói nhỏ:

“Hừ~! Ai mà chẳng có vợ chứ!!”